I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Truyện tình giữa một cô bé tên Phương và một cậu trai tên Mạnh với sự góp mặt của các nhân vật phụ như:
- Linh: cháu của Mạnh, bạn thân với Phương
- Lương: người có tình cảm với Mạnh
- Hải Anh: thích Phương nhưng sau đó đã bỏ cuộc
Và sự góp mặt của những nhân vật khác.
———khởi đầu————
     Các bạn có từng thắc mắc là tình yêu thì cần những gì không? Tôi không biết nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện tình cảm bắt đầu từ việc ngồi cùng nhau.
      Hôm ấy chỉ là một ngày bình thường, Mạnh một học sinh cũng đi học như bao người nhưng hôm đó lại chính là bước ngoặt của cuộc đời anh khi cô giáo đổi chỗ ngồi
...
- Phương ra ngồi với Mạnh nhé em!
...
     Và đây chính là mở đầu cho câu chuyện tình của Phương và Mạnh.(Chị Phương chỉ cao tầm 1m5 nhưng anh Mạnh thì hơn 1m6 đoán chắc tầm 1m68, hơn kém nhau tới 18 phân, gọi ra thì chính là tình yêu của tiểu chú lùn và kẻ khổng lồ (hơi động chạm). Mạnh nhìn sang bên cạnh định bụng chào người bên cạnh một cái nhưng cậu liền đơ ra một cảm giác chạy dọc sống lưng trái tim bỗng hụt một nhịp và đó chính là tín hiệu của tiếng sét ái tình. Chỉ đến khi tiếng giảng bài của cô vang lên thì Mạnh mới nhớ quay lại bài học. Còn Phương thì khi vào lớp đã để ý đến Mạnh cô gái này thì ngại không giám quay sang chào người kia. Người khác nhìn vào liền thấy được là hai cô cậu Phương và Mạnh đã thích nhau rồi cơ mà hai cô cậu thì vẫn thắc mắc "Chết! Cứ như này thì người ta có bảo mình kì không nhỉ?".
                     ——————————
      Bạn thân của Phương khi mới vào lớp trùng hợp thay lại là cháu họ của Mạnh tên là Linh. Phương định bụng nhờ Linh hỏi hộ xem Mạnh thấy mình như thế nào:
- Linh, tao... hình như t thích chú mày rồi
- Ai! Minh á hay là Mạnh?
- Mạnh!
Đơ ra một lúc, Linh liền to rõ nói:
- Mày thích thằng chú "dê cụ" của tao á, một người trong sáng như mày đi với ông ý!
- Nói bé thôi!
Linh ngẫm nghĩ, chú mình cũng thích phương mà nhỉ. Nhớ lại hôm trước, Thảo có hỏi Mạnh là:
- Mạnh mày thích ai?
- Đương nhiên là t thích Phương rồi!
...
Đến giờ nhớ lại Linh vẫn thấy chú mình bạo thật. Trong đầu Linh nhảy số, hai người thích nhau, người kia là chú mình. Linh quay sang Phương nói lớn:
- Thím ơi, con chào Thím ạ!!
- Con kia!
Phương ngại quá hoá giận chạy đuổi theo đòi đánh Linh. Mạnh đứng sau bức tường gần đó, nghe Linh gọi mà thầm tán thưởng cháu mình.
————————————
       Kể từ hôm Phương kể chuyện cho Linh nghe thì Linh đem chuyện kể cho cả lớp cùng nghe. Một trong số người mà Linh kể cho trong đó có Hân. Một người như Hân nghe xong câu chuyện nhìn về phía hai con người thích nhau mà không giám nói chỉ muốn đạp cho một cái.
      Hồi tưởng lại, có hôm anh Mạnh nghe tin rằng sáng chị Phương chưa ăn sáng, trùng hợp là hôm đấy cậu nỡ làm mất bút của Phương. Mạnh đến chỗ Phương đưa cô tiền nói rằng là đền bù cho cái bút:
- nó không đắt thế này đâu
- Thì mày cứ cầm đi, thừa thì mua gì đấy ăn!
- thế... cảm ơn nhá
      Quay trở lại, Hân nảy ra một ý tưởng, với khuôn mặt mưu đồ tiến về phía Phương. Ban đầu chỉ là hỏi chút chuyện sau đó khi quay đi thì cố ý huýnh Phương một cái ngã vào lòng Mạnh rồi quay đi vừa đi vừa cười khúc khích. Hai nạn nhân thì người này trong lòng người kia không biết do ngại mà mất khôn hay gì mà không buông nhau ra chỉ đến khi cả lớp "Ồ" lên mấy tiếng rõ to thì mới nhớ buông nhau ra.  Mặt ai cũng đõ hết lên, len lén nhìn nhau.
Không biết bao giờ họ sẽ thổ lộ với nhau, chứ cả hai thích nhau như vậy mà đôi bên đều không giám.Phương da mặt mỏng không nói, Mạnh da mặt dày mà dính vô tình yêu thì không còn tí nào của thường ngày. Đúng là khi yêu không ai muốn mình bình thường mà.
    —————the end——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro