III. Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mạnh đi làm như thường ngày và phát hiện có một người đi sau lưng anh. Dù là người thông minh nhưng anh lại lựa chọn một quyết định ngu ngốc đó là chuyển tuyến đường đi bình thường hằng ngày bằng cách rẽ vào một cái ngõ bên đường. Người đi đằng sau không ngờ lại là một đại cao thủ dùng dây thừng quăng lên mắc vào cổ Mạnh kéo anh lại gần và tiêm một liều thuốc gì đó vào cổ anh. Mạnh không thể cử động hay làm bất cứ thứ gì nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau truyền đến từ cổ khi người lạ mặt buộc sợi dây thừng vào cổ anh đủ chặt để khiến cổ anh xước ra và chảy máu, những hạt cát mắc trên dây còn khiến vết thương bị nhiễm trùng và chúng không ngừng cọ xát liên tục khiến những vết thương trở lên đau đớn và tưởng chừng như những thứ bụi đó đã lọt vào vết thương tạo ra cảm giác ngứa nhưng lại không thể gãi hay làm gì hơn.
      Đến khi anh phát hiện mình có thể cử động được thì Mạnh đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ và hai tay, hai chân đều bị trói bởi dây thừng, miệng thì có băng dính giữ lại và anh đang ở một nơi có vẻ là nhà kho. Tên lạ mặt đứng đối diện Mạnh, hắn bật bình siêu tốc lên và nở một nụ cười tiến về phía anh cùng một con dao bỏ túi. Hắn đưa dao lên trước ngực anh và cắt một đường chéo xuống khiến không chỉ lớp áo rách ra mà cơ thể Mạnh cũng xuất hiện một vết rạch lớn. Sau khi cắt xong lớp áo, hắn đưa dao xuống và cắt rạch một đường trên đùi Mạnh rồi hắn chĩa con dao vào dương vật của anh khiến Mạnh bàng hoàng mở to mắt. Hăn nhẹ nhàng rạch một đường dọc theo dương vật anh, hắn cố dí con dao thật sâu xuống khiến cho "thứ đó" bị cắt ra làm đôi, động mạch cùng thịt trong đó lộ ra và máu thì chảy dọc theo chân tràn lan khắp ghế. Có vẻ thấy những vết thương là chưa đủ, hắn rút trong áo cái roi da mà hắn vẫn luôn mang theo, quật thật mạnh vào người anh. Hắn bắt đầu đếm, mỗi một số đếm hắn lại quất một phát, đếm đến số 999 Mạnh tưởng chừng mình sắp ngất đi rồi, hắn quất phát thứ 1000 và dừng lại. Tên lạ mặt bước về phía tủ lạnh? Hắn lấy ra bình nước chanh đá quay lại chỗ Mạnh giật mạnh miếng băng dính khiến cho anh hét lên một tiếng thảm thiết và rồi dốc bình nước vào miệng anh, lúc này Mạnh biết mình sắp đi rồi. Ban đầu anh còn thắc mắc:"một tên hành hạ người ta lại đi uống nước chanh đá giải khát giữa giờ?" nhưng lúc này anh biết hắn sẽ hành hạ anh bằng thứ này vì nó hoàn toàn "không có đường". Đúng như anh nghĩ hắn đổ bình nước từ từ xuống người anh. Axit có trong chanh làm vết thương rát lên đau đớn, Mạnh chỉ há hốc miệng chứ không thể hét lên nỗi.  Những viên đá có trong bình nước đều nhỏ và mỗi khi chúng lướt qua và mắc lại trên vết thương đều tê tái đến tột độ, hạt chanh mắc lại vào vết thương trên cơ thể axit thấm dần vào nó lúc này Mạnh mới hét lên. Trong khi đó tên kia đã đi lấy cái bình còn lại đó là bình siêu tốc vừa đun xong. Hắn mỉm cười đổ thẳng vào vết thương đang bị mắc mấy hạt chanh khiến phần thịt ở đó phồng lên xưng lại như mủ khắp vết thương có chỗ tưởng chừng như đã đổi màu thành thịt chín không biết hương vị sẽ ra sao. Hắn cất bình nước về chỗ cũ, hắn không quay về chỗ Mạnh? mà hắn leo lên một chiếc xe móc, khởi động xe mắc dây móc vào sợi dây thừng trên người Mạnh kéo anh lên. Mạnh choáng váng khi bị kéo lên cao và máu thì chảy xuống tạo ra tiếng nước róc rách nghe rất vui tai, mùi tanh sẽ sộc vào mũi bất cứ ai bước vào đây và khiến họ phải che mũi mình lại. Chiếc móc di chuyển đưa Mạnh đến phía trên một thùng nhựa lớn. Tên lạ mặt đi xuống khỏi chiếc xe với một chiếc điều khiển. Hắn rút trong túi một chiếc dĩa và thả vào chất lỏng trong thùng nhựa, nó lập tức tan ra. Lúc này, Mạnh biết trong đó chỉ có thể là axit. Hắn nhấn nút điều khiển và sợi dây dần hạ Mạnh xuống. Ngón chân anh bắt đầu bị ăn mòn từng chút một, từng chút một da thịt hoà tan và rồi biến mất. Cảm giác đau đớn tột độ ấy kéo dài và Mạnh thì gào thét liên hồi. Cả cuộc đời anh bỗng hiện ra trước mắt, rồi anh bật khóc và nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ nội tạng đã bị hoà tan rồi đến khuôn mặt, hai con ngươi rơi xuống và cuối cùng thì Mạnh cũng hoàn toàn bị hoà tan.
        Một thời gian sau, một người công nhân đã phát hiện ra nơi mà Mạnh tử vong nói đúng hơn là bị hoà tan. Ông ta gọi cảnh sát và sau khi khám nghiệm thì họ biết rằng người chết là Mạnh, họ báo về cho gia đình anh nhưng lúc này ở nhà đang tổ chức lễ cưới cho Phương và Minh. Sau khi Mạnh mất tích được một tuần, cả gia đình cùng Phương đã quyết định lấy Minh làm chú rể và cứ thể người trở thành chồng của Phương là Minh chứ không phải Mạnh nữa. Cô dâu, chú rể ăn mặc thật đẹp, ai cũng nói họ đẹp đôi biết bao. Hai khuân mặt tươi cười bước vào lễ đường và cuộc gọi của cảnh sát báo tin về Mạnh thì cứ thể bị tắt bởi Linh khi cô còn bận hóng hớt đám cưới.
——————The End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro