‹ namjin › chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(summary)

tuấn thương trân, thương khói thuốc, thương vai gầy, thương màu nắng vội tắt nơi đáy mắt, thương bản tình ca chưa một lần hát tặng người.

đóa lưu ly tím muộn bỏ lại bên lưng trời. nắng tàn, và tình em cũng chết.

"sao lại tốt với tôi đến thế?"

"vì em thương anh."

anh cười nhạt, điếu thuốc dập tàn nơi gót giày.

"đừng thương tôi."

(draft)

tuấn, cậu sinh viên năm cuối trường đại học nghệ thuật, với tâm hồn mộng mơ và tình yêu bất diệt dành cho những bản tình ca, đương đạp con xe cũ kĩ lóc cóc trên phố, dạo quanh những hàng quán rộn rã tiếng mời chào.

phải, tuấn là sinh viên, đời sinh viên thường đi đôi với chữ 'nghèo', và tuấn thì cũng chẳng khá khẩm là mấy, chỉ đủ để một ngày ba bữa và lăn lộn với giảng đường đại học, nơi mà cậu đã chẳng còn thiết tha chi nữa, nhưng lại chính là cánh cổng duy nhất giúp cậu đến gần với những hoài bão xa xôi. tuấn buộc phải bám trụ với giảng đường, dù đổi lại là những đêm thức trắng bên bàn sách, là những ngày dẫu nắng hay mưa vẫn ba buổi một tuần đều đều đạp xe đi dạy kèm kiếm bữa cơm, là những bài luận văn dài vô tận nối tiếp nhau đã sớm bào mòn khối óc và vắt kiệt sức lực cậu. tuấn vẫn mỉm cười và không ngừng nuôi hy vọng nhỏ nhoi, một ngày nào đó, giai điệu của bản tình ca cậu viết nên sẽ được công chúng đón nhận, và ca từ nồng nàn mà cậu yêu say đắm sẽ chạm đến trái tim của khán giả ngoài kia. tuấn khát khao được cống hiến, hơn bao giờ hết.

chiều tan tầm muộn, phố xá đã bắt đầu lên đèn rực rỡ, những hàng ăn như lại càng đông người ra vào. tuấn chẳng thiết về nhà, hay nói đúng hơn là căn phòng chật chội nơi xóm trọ nheo nhóc đầy những con người lao động vất vả, chen chúc hít thở bầu không khí ngột ngạt nóng bức. cậu còn đang bận tận hưởng cái nhộn nhịp về đêm. tuấn rẽ vào công viên, dựng lại chiếc xe đạp cà tàng dưới gốc cây, rồi lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế đá. gió sông man mác mơn trớn mái tóc cậu, luồn vào vạt áo, tuấn thấy đầu mình như nhẹ bớt, và gánh nặng của ngày mai dường như tạm gác lại sau yên xe. hít căng lồng ngực cái thanh mát, tuấn khẽ nhìn dòng người qua lại.

cậu đã chán với cái nghề gia sư này lắm rồi. dạy học không phải là thứ tuấn mong muốn, lại càng phải cắn răng chịu đựng những lời sỉ vả đầy khó nghe từ những bà mẹ đổ lên đầu cậu khi con họ không đạt thành tích tốt. nhận đồng lương mình làm ra mà thấy sao cay đắng. khốn nạn, lòng tự trọng của cậu từ khi nào đã bị cái miếng ăn làm cho tha hóa, đến mức có thể chai mặt mà hứng chịu mọi sự xúc phạm không đáng nhận như vậy? tuấn vẫn luôn tự nhủ rằng, cậu làm tất cả là vì tương lai, là vì những ước mơ còn đang dang dở. một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. có chết tuấn cũng không đời nào để những ca từ đẹp đẽ của cậu bị cuộc mưu sinh vấy bẩn và làm biến chất, cậu viết nhạc là vì đam mê, không phải là để buôn bán hòng kiếm dăm ba đồng bạc lẻ. hài lòng với suy nghĩ của bản thân, tuấn mỉm cười, ngả mình ra sau, khép hờ mắt cố tận hưởng những giây phút thảnh thơi của hiện tại.

đã gần 12 giờ đêm, phố xá dần chìm vào im ắng, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng lá xào xạc va vào nhau, và đâu đó thi thoảng là tiếng kêu da diết đến nao lòng của lũ mèo hoang trên những mái nhà. tuấn thở dài, đạp xe ra về. cũng đã trễ thế này, cậu đâm ra có chút lo sợ vẩn vơ, vì cái gì thì lại chẳng rõ. cướp ư? con xe cũ nát và đôi ba tờ tiền lẻ từ một cậu sinh viên nghèo? ha, nực cười. rẽ vào đoạn đường quen thuộc dẫn tới xóm trọ, tuấn đưa mắt nhìn hai bên lề. cậu biết, đoạn đường này về đêm chỉ toàn là tệ nạn xã hội, nơi tụ tập của đủ mọi loại người, hút chích, mại dâm, chẳng có gì tốt đẹp. tuấn chưa từng về trễ, nên hôm nay, có thể xem là lần đầu tận mắt chứng kiến cái sinh hoạt của đám người mà cậu có phần khinh thường này. mấy ả gái ngành bắn cho cậu ánh nhìn khó chịu, tuấn mặc kệ. nhưng rồi bóng dáng một chàng trai lại vô tình lọt vào tầm mắt cậu.

cậu trai ấy, dáng người mảnh khảnh gầy gò, tưởng như chỉ một đợt gió lạnh cũng đủ để thổi bay, đứng tựa mình dưới gốc gây bên đường. khuôn mặt mơ hồ ngập trong khói thuốc, tay thả rơi một điếu đang hút dở, dập tàn lửa dưới gót giày. áo sơ mi mỏng manh đã bung vài cúc để lộ mảng da thịt trắng ngần xanh xao, xương quai tinh tế gợn lên nét quyến rũ mị hoặc, vạt áo buông thõng như có như không che đậy cơ thể ấy. đúng chất của một tên trai ngành. anh nhìn cậu, đáy mắt nhàn nhạt không chút lay động, trong phút chốc tựa xoáy sâu vào tròng mắt tuấn, khiến cậu chợt thẫn người, và cơ mặt như tê liệt, chẳng thể bày ra một bộ dáng nào khác.

đêm hôm ấy, tuấn không ngủ. hình ảnh về gã trai bao cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu. anh ta có gì đó rất khác với những con người không mấy tốt đẹp kia, và ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu khiến tuấn bối rối tột độ. tuấn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, có chút mông lung, chút ngờ nghệch và hoài nghi nơi đáy lòng, nhưng tuấn biết, cậu chắc chắn muốn gặp lại anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro