Một mình cũng vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay mẹ gọi bảo ngoại yếu rồi về quê đi, e đã đùng đùng chạy tới lui chuẩn bị đồ để về cho tới khi nghe ba cũng về. E ko thích ba, ông ta như bị bệnh ái kỷ vậy. Và em quyết định ko về quê. Mẹ bảo ngoại tỉnh lại rồi, em thì muốn một mình thôi. Nên có lẽ sẽ ko về đâu...

Hồi nhỏ được đi chơi thì vui biết mấy, ở nhà 1 mình thì sợ biết bao. Bây h chỉ mong mọi người đi chơi hết mình ở nhà một mình là được. Cảm giác yên bình và thoải mái

Nghiệp cộng nghiệp là gì? Nay chị em đi du học về chị ấy cùng em nói chuyện nói 1 hồi chỉ giảng giả cho em về định nghĩa trên. Em hiểu đơn giản là A làm đau B, B bị đau lại tổn thương C => A cũng gián tiếp làm tổn thương C. Vậy A gây nghiệp, dồn nghiệp đó xuống B và sang C thành nghiệp cộng nghiệp. Ông bà ta hay ví von là đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Em thấy tuổi thân lắm khi gọi nói chuyện là bảo em ở nhà. Thật chất em cũng chỉ muốn về thăm ngoại, em ko muốn lúc cuối cùng ko gặp được ngoại nhưng ba e bảo em ở lại coi nhà. Khi gọi điện nói chuyện mẹ em kêu em dọn nhà chà toilet cho sạch trước khi về nhưng mà khi nghe bảo em sẽ phải ở lại. Cũng bảo em phải ở lại coi nhà thì cũng phải dọn nhà đi.
Ba em còn bảo khi nào ngoại chết rồi em hẳn về chứ lo gì?

Em rất ghét ba em. Ông ta là người cực kì gia trưởng. Ông ta có thể hoà phóng bảo những lầ em đi grab về đều bảo trích tiền ra cho các chú thêm 5/10k. Nhưng mà khi em xin 5/10k thì lại bảo em xài tiền nhiều xin tiền quài. Thế em xin 1 lần là tiền đủ mua đồ ăn sáng, tiền đi bơi thì lại chửi sao không đem tiền thừa tiền thối về trong khi em giải thích rõ là em cầm đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Còn dư thì sáng bữa sau đi mua tiếp em khỏi xin làm gì lắc nhắc để rồi bị chửi xài tiền nhiều. Em còn bảo tiền dư nhiều thì đưa mẹ nhưng vẫn bị chửi và nói từ nay tao ko cho tiền m nữa đâu, đừng có xin tiền tao. Trong khi em đang còn đi học nên chỉ có thể phụ thuộc vào ba mẹ. Nhưng em cảm thấy khó chịu và mệt mỏi quá

Mùa euro đến rồi, ba em cá độ đá banh với bạn bè lần là 70tr còn em xin tiền đi mua chè thì lại bảo đừng có xin tiền tao tiêu xài hoang phí

Em không thích cách con người ta hoà phóng bên ngoài và kẹt xỉ bên trong với người thân. Nhiều lúc em không đủ tiền mua đồ ăn sáng nhưng khi đi grab đi học thêm về phải chi ra cho họ 10k nếu không ba em sẽ la và bảo tao dặn m bao nhiêu lần phải giúp họ

Nhiều lúc em đói cũng không dám xin tiền tại vì thế nào cũng bị chửi

Em đi xe máy và bị té hết cả người. May là ông bà độ chứ lần đó em té xe tải phóng lên may là chỉ xượt qua em thôi. Không tí là chầu trời. Em mới tập lái có 2 ngày em đâu dám tự cầm lái nhưng mà mẹ em là bảo em là con thất bại, chỉ biết dựa dẫm. Ra sức mạt sát em rồi chửi em ngu đần, nhưng em bảo để em tập vài ngày nữa đi. Mẹ em là chửi em rồi ko nấu cơm cho em ăn. Em đói lắm nên phải nghe thôi. Chỉ là sau lần té đó không thấy mẹ nói gì em cũng mừng. Nghĩ lại vẫn đau ghê

Em không thích yêu đương vì sợ sau này phải lấy người chồng giống ba em. Em cũng sợ không gian rộng vì nó làm em cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Em muốn một căn nhà nhỏ thui 1 cái gác xếp. Có phòng bếp phòng ngủ nhà vệ sinh nuôi một chú chó thế là quá đủ rồi. Không giàu cũng được nhưng yên bình là được

Em từng nghe một bài viết trên ins. Đại loại là em không hề ở trọ miễn phí trong nơi em gọi là nhà. Em không trả bằng tiền, em trả bằng tinh thần và sức khoẻ của mình

Em chả dám nói em khổ hơn ai hay sướng hơn ai. Nên là có thể còn nhiều người khổ hơn em, em ko dám than với ai cả chỉ có thể gửi gắm lên đây nỗi lòng của mình. Chỉ mong có thể ra ở riêng tự lập sớm. Cực cũng được miễn là tiền tự mình kiếm ra, có thể ít nhưng mà khi xài sẽ ko bị nghe chửi và khi đói có thể có tiền mà mua ăn. Và đặc biệt là khi về thay vì đóng cửa phòng và trốn tránh lời chửi rủa thì em có thể an tâm mà yên giấc hay làm điều mình thích dù căn trọ thuê ấy nhỏ bé cỡ nào thế là quá đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro