Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả: San_khung
-Lưu ý: Có sử dụng ngôn ngữ mạnh mất quyền kiểm soát rối loạn ngôn ngữ
- Ủng hộ truyện nhé -
--------------------------------------------------------
Gã nhìn quanh, cố tìm chủ nhân của giọng nói mới nãy nhưng giữa chốn đông nghẹt như thế này thì biết tìm đâu cho ra, gã cố gắng vươn ngươi thật cao để dễ nhìn hơn nhưng thật đáng buồn, chiều cao của gã ở đây có lẽ "hơi quá khiêm tốn" so với mức gã cần.
Gã định sẽ từ bỏ việc tìm kiếm nhưng rồi một đôi bàn tay nắm lấy eo gã rồi nhấc bổng gã lên dễ như ăn cơm bữa, còn gã thì boàng hoàng vô cùng, còn chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì đã bị nhấc lên như một món đồ chơi

-" Đã đủ cao để ngươi nhìn chưa hay cần thêm chút nữa"-??

-" Đông Lào sao cậu lại ở đây!?, khoan đã! bỏ tôi xuống trước!! "-China

Đúng chính Đông Lào là người đã nhấc bổng gã lên, chuyện phải kể lại từ lúc vừa mới reng chuông giải lao, trong khi Chi đang nhảy chân sáo ngập tràn trong niềm vui vẻ và hạnh phúc thì hắn đã luôn đi theo y, từ lúc y gắp đồ ăn, tìm bàn rồi tới lúc y cố nhảy lên cực lực tìm thứ gì đó, bất kỳ hành động nhất chỉ nào của Chi đều đã bị Đông Lào theo dõi từ sáng tới bây giờ
Hắn bỏ gã xuống từ từ rồi điềm tĩnh giải thích lý do vì sao mình lại có mặt ở đây và tất nhiên là hắn 'xọ cháo' (đọc lái lại)rồi

-"Tôi đang đi tìm quầy nước uống , tình cờ thấy anh cứ đang nhảy lên nhảy xuống, tôi cứ tưởng anh đang muốn tìm thứ gì đó nhưng với chiều cao của anh thì có hơi khiêm tốn, nên tôi lại giúp thôi"- Đông Lào

Gã lưỡng lự một hồi, không biết có nên tin vào lời tên này nói không, lòng người lúc tốt lúc tham - miệng đời lúc dối lúc thành , thực hư lẫn lộn nhưng bây giờ việc gã cần là tìm cho ra chủ nhân của giọng nói nủa quen nửa vời kia, gã đành tạm tin, rồi nhờ hắn nhấc bổng gã lên như lúc nãy để gã tìm lại một lần nữa

-" Ngươi đang tìm ai thế ?"- Đông Lào

-" Không biết"-China

Gã lạnh nhạt trả lời, thực ra trong thâm tâm China biết bản thân mình đang phải tìm ai nhưng y không muốn hắn biết nên trả lời cho qua loa xong chuyện. 10 phút cũng đã trôi qua, gã thật sự đã từ bỏ việc tìm kiếm, đơn giản là vì gã không có tính kiên nhẫn cao và cũng lo sợ con người đang bế mình lỡ mỏi tay quá rồi ngất xỉu hay bị gì đó là gã phải nuôi cậu cả đời

-" Bỏ tôi xuống đi"- China

-" Không tìm nữa à"- Đông Lào

-" Không, nhỡ như ngươi lăn đùng ra ngất thì ta bao nuôi ngươi cả đời à"- China

-" Sao vậy? Nếu nuôi tôi cả đời thì chẳng phải anh sẽ có thời gian ở cạnh VietNam- anh trai tôi còn gì"- Đông Lào//cười nhạt//

-* làm như nhà ta dư của lắm rồi hay gì mà nuôi cậu* - China*suy nghĩ*

-" Anh không nuôi tôi cũng được, nhưng..."- Đông Lào

-"..?.. " - China

-"....-Anh có thể nào ch-" -Đông Lào

-"NGÀI CHICHI!!"-???

Hắn còn chưa kịp nói xong thì một cô gái có mái tóc đen búi thấp hốt hoảng chạy đến phá tan bầu khi bí ẩn ở đó

-" Ngài Chi!! Tôi tìm ngài nãy giờ! Đi theo tôi, chúng ta cần bàn vài chuyện!-" - cô gái

-" Hả?...nhưng tôi có quen cô đâu??"- China

-" Chuyện đó tôi sẽ nói sau! Nhanh theo tôi nào!"- cô gái

-" Này, có chuyện gì thì cũng phải từ từ giải thích, đột nhiên cô từ vũ trụ nasa rơi xuống rồi lại đòi đưa người này đi tự tiện như thế thì khác conme gì bọn bắt cóc trẻ em đâu"- Đông Lào

-" Cậu đừng lo, tôi chỉ mượn người yêu của cậu vài phút thôi, đến một sợi chân kẻ tóc tôi cũng không dám đụng"- Cô gái

-" Người yêu cái móc khỉ nhà cô! Bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi!"- China

Gã lên tiếng giải oan cho mình, gã ước gì hắn cũng giúp gã vài câu đi chứ tự nhiên bị gán ghép là người yêu nhau thế kia xem có tức không, vậy mà hắn nỡ lòng nào lại đứng yên như trời trồng như thế kia không một chút nhúc nhích nào hai má và tai thì ửng hồng cả lên, wtf?? Cái éo gì thế, thích bị gọi như thế lắm hay gì, cứu gã đi chứ!

-" Im lặng là đồng ý nhé, đi thôi ngài ChiChi đáng yêu của tôi "- cô gái

Thế là cô kéo gã ra ngoài sân để lại Đông Lào vẫn còn đang như cây tre trồng giữa trời. Cô gái này trông có vẻ mạnh mẽ đấy, một mình mà có thể kéo lê một cậu con trai 17 tuổi thế kia, nói đúng hơn là gã để cho cô muốn kéo sao thì kéo, gã chả muốn phản đối hay gì nữa đâu, gã còn đang bận nguyền rủa tên Đông Lào vụ lúc nãy vì không chịu lên tiếng giúp gã
Cô kéo gã đến một nơi vắng người rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân

-" Được rồi ở đây chắc không ai nghe lén đâu nhỉ, tên tôi Hile, là hệ thống 001, chuyện là tôi cần tìm lại "cậu bé thanh long" 007 cute hột me của tôi, ngài biết cậu ấy ở đâu không?"- Hile
    
        Nói tới đây gã mới sực nhớ đến trái thanh long biết bay kia, nhưng giờ biết tìm đâu giờ, gã và 007 đã lạc nhau từ cái lúc gã chạy thục mạng để thoát khỏi cái nơi khủng bố tinh thần kia nhưng rồi lại vô tình "sẳn tay" ném luôn con hệ thống không chút nuối tiếc

-" Ta cũng đang muốn tìm nó đây, nhưng giờ biết tìm đâu giờ"- China

-" Bây giờ, tôi chỉ biết cậu ta đang ở chỗ của VietNam và Đông Lào, cho nên tôi mới cần tới ngài"- Hile

-" Cần ta? Ta thì làm được cái quái gì?"- China

-" Ngài tiếp cận anh em nhà họ mang 007 về rồi sẳn tiện làm luôn cái nhiệm vụ 01 kia đi, bây giờ đang là cơ hội tốt đấy, tôi tin ở ngài"- Hile

        Nói xong cô biến mất, còn gã thì lẵng lặng bỏ về lớp.

      - Ra về -






    Khi mọi người đã về hết chỉ còn VietNam đang chuẩn bị đi về thì gã đã nhân cơ hội này xin ở lại qua đêm

-" Này VietNam, chuyện là tôi quên chìa khóa nhà rồi, vả lại anh em của tôi đều đi chơi tới sáng mới về, cậu có thể cho tôi ở nhờ đêm nay được không?"- China

       Gã tỏ vẻ thân thiện, cười hiền hậu, và bạn đừng lấy làm lạ, vì đã đi xin ở ké thì phải thế thôi, lên giọng mẹ cho người ta tặng cho một cú tát yêu à, gã cảm thấy mệt khi cứ phải cười kiểu này, mỏi hết cả mồm ra!

-"hửm? Được thôi, anh cũng có những lúc hậu đậu nhỉ"- VietNam- cười khúc khích

       Gã chỉ cười trừ cho qua chuyện, sâu trong thâm tâm, gã muốn tặng một cú đấm yêu vào cái bản mặt đẹp đẽ của tên này lắm rồi. Cậu nắm lấy tay gã rồi kéo đi, nói thật từ đầu bộ truyện tới bây giờ chắc số lần gã bị kéo lê đi cũng phải đếm tới hàng chục, gã có chân mà đâu phải què tật ốm yếu gì đâu mà không cho gã đi giống người bình thường??
.
.
.
.
.

-" người anh trai iu dấu của tôi ơi, anh có biết anh đã bắt người em trai đáng mến này chờ gần 30 phút rồi không?! "- Đông Lào

-" Ờm thì tại China muốn ở nhờ một đêm chung với chúng ta"- VietNam

       Lúc này gã mới bắt đầu chịu ló đầu ra chào hỏi, điều này khiến Đông Lào bất ngờ vô cùng, hồi trưa thì còn chê không muốn ở chung, giờ lại đòi ở chung??

-" Ồ, thay đổi ý định nhanh đấy, China, hay là anh có ý định xấu xa không trong sạch với VietNam?"- Đông Lào

-" Tôi chỉ quên chìa khóa nhà, làm ơn đừng làm quá vấn đề lên"- China

-" Vậy anh sẽ ngủ chung với VietNam?"- Đông Lào

-" Em là một người không quen ngủ với người lạ nên để China ngủ với anh,"-  VietNam

-" Không, lỡ cậu ta làm gì đồi bại với anh thì sao, cứ để cậu ta ngủ với em"- Đông Lào

-" Em nghĩ tiểu cực quá rồi đó Đông Lào, cậu ấy sẽ chẳng làm gì anh đâu"- VietNam

-" Không! Đề phòng vẫn hơn"- Đông Lào
    
       Rồi hai người cãi nhau, cuộc cãi vã không quá lớn để mọi người nghe thấy nhưng đối với gã thì quá nhức đầu, gã phải can thiệp thôi chứ sao nữa

-" cảm ơn lòng tốt của 2 vị huynh đài đây nhưng tôi ngủ ngoài sofa"- China

      Nói rồi gã quay gót bỏ đi bỏ lại là hai con người ngơ ngác đang chuẩn bị lao vào húp nhau mặc cho đối phương là anh em ruột thịt.

--------------------------------------------
      Ở đây, tôi có nhận đơn, đặt đơn chỉ cần bình luận cho tôi đủ các thứ sau: Couple nào?, Nội dung?, kết truyện HE, SE, BE ,... ?
Bối cảnh? Thể loại gì: Bình thường, ngọt ngào, h+, giam cầm, bla bla,....?
     
                - TỐI ẤM -



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro