1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những motif truyên ngôn tình hay đam mỹ khác,nếu là một cặp đôi chính gặp gỡ,sẽ được chia ra làm những trường hợp sau đây ...

Một,đang đi trên đường thì đâm sầm vào nhau,sau đó sẽ tùy thuộc vào tác giả viết tiếp nhưng chắc chắn sẽ là loại yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hai,chính là thể loại thanh mai trúc mã lâu ngày sinh tình hay nhất kiến chung tình sau khi trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống sẽ đến được với nhau.

Và đúng như các bạn đoán,chuyện tình của hai người bố của tôi đảm bảo sẽ chẳng nhàm nhí như vậy mà diễn ra đâu.Mặc dầu tôi phải công nhận chuyện tình của họ rất ít sóng gió hay thậm chí là không có một chút ngọn sóng đầu gió nào.Thế nhưng,cuộc gặp gỡ của họ phải nói là sẽ khiến cho bạn muốn đập bàn vì cái cách trả thù siêu chất lượng của bố nhỏ nhà tôi,hay nói cách khác là Trung Quốc.Vây tại sao lại há hốc mồm vì cách trả thú của bố nhỏ của tôi,mời đón xem nhé!

Bố nhỏ của tôi tên là Trung Quốc,là một dancer chuyên nghiệp năm nay đã 29 tuổi,xấp xỉ 30.Thế nhưng bố nhỏ tôi vẫn luôn nhớ đến cái câu chuyện năm bố 20 tuổi,cũng là năm bố gặp được bố lớn tôi,Việt Nam.

Bố lớn tôi,một người đàn ông 33 tuổi có thể được miêu tả bằng những tình từ như đẹp trai,tài hoa,nhã nhặn,lễ độ và có sức chịu đựng đặc biệt cao khi có thể chiu được cái tính trời đánh của bố nhỏ và rước người về làm "đạo lữ" của mình.

Vậy cái tính trời đánh đấy là gì?Các bạn sẽ biết ngay thôi.

Bố nhỏ tôi thù không dai,nhưng mà một khi ông nhẫn không được rồi thì cái người mà khiến ông căm ghét kia sẽ ăn không ngon ngủ không yên và cứ thấp thỏm lo sợ hay chính là ám ảnh với cái sự trả thù đây man rợ của bố tôi.

Câu chuyện cách đây 9 năm về trước ...

Lúc đấy bố nhỏ tôi không phải là một dancer chuyên nghiệp,bố lớn tôi cũng chưa có được sự nghiệp như bây giờ.Họ lúc đó,đơn giản chỉ là những sinh viên bình thường và đương nhiên không thể thiếu câu "nghèo rớt mồng tơi" gán vào cái mặt họ.Trong tình cảnh nghèo đói thiếu thốn như vậy,một gói mì tôm,cũng chính là ngàn vàng.Vậy mà tên khốn đó,xin dấu tên,dám chôm gói mì hảo hảo của bố nhỏ tôi.

Hỏi bố nhỏ tôi có cay không?Cay chứ,không cay làm sao được.Thế nên,danh sách đen của bố tôi đã chễm chệ tên của cậu ta mà mãi tận sau này bố mới biết,người chôm mì tôm của bố chính là người hiện tại đang ngồi đút bố ăn nho.

Bố nhỏ biểu hiện ba chấm.

Trở về lại với cái câu chuyện chôm đồ đó.Sau khi bị bố lớn chôm gói mì tôm,bố nhỏ cay cú không chịu được,vì vậy mới nghĩ cách làm sao để trả thù.

Bố sau đó đã gom hết những thứ rác thải ôi thiu,thối hoắc đổ vào trong một cái thùng sơn rỗng mà bố xin ở đâu tôi hoàn toàn không biết.Tôi lúc đó bắt đầu thấy sợ thay cho cái con người lỡ trêu vào bố.Xong tôi cũng có thắc mắc,chỉ trộn lại không thế thì sao dính được vào nhau hả bố.Và tôi đã thật sự sợ hãi sau khi nghe câu trả lời của bố.

Các bạn biết là gì không?Nếu là nước trắng thì bố lớn tôi đã may mắn lắm rồi.Nhưng không,đời không như những giấc mơ.Bố nhỏ tôi trả lời cái hỗn hợp kết dính mà tôi thắc mắc đó là nước cống với cả chất thải ...

Tại sao không phải là những thứ khác mà lại là hai thứ ô uế đó chứ hở bố?Bố có còn là con người không vậy?HẢ?!

Sau khi trộn vậy ít hôm (cặn cẽ hơn chính là 3 ngày có đủ),bố nhỏ tôi bắt đầu canh me bố lớn.Và đúng rồi,chuyện gì đến cũng sẽ đến,bố lớn tôi bị tạt cả thùng sơn toàn thứ ô uế đó vào mặt ... Thương bố.

Sau cái sự việc đầy ác ôn của bố nhỏ,bố lớn tôi chính thức rơi vào trầm cảm khi cái thứ bốc mùi đó khiến bố tôi dù có rửa thế nào cũng không hết được mùi hôi thối đăc trưng của nước cống và rác thải.Cùng với đó là sự khoái chí và điệu cười ha hả của bố nhỏ nhà tôi ... Một lần nữa,thương bố lớn.

Câu chuyên đến đây là hết rồi,hẹn gặp các bạn vào những chap truyện sau nhé!

Người viết:Hạ Triều

                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro