01; hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh, bên cạnh đống hoang tàn,

dường như thứ duy nhất chúng ta còn có thể tìm thấy là niềm tin nát vụn.

...

Duy Mạnh dập tắt tàn thuốc, thái độ có phần nuối tiếc. Hắn đã đốt tới điếu thuốc cuối cùng trong bao, vậy nhưng vị trí hiện tại thì còn cách khá xa các nơi dân cư.

Ý của hắn, là một khu dân cư còn sự sống.

"Mẹ nó! Chẳng còn cái gì ăn được!"

Đức Huy cộc cằn gắt. Gã vừa nói vừa ném thi thể trên vai xuống bãi đất trống trước mặt Duy Mạnh. Đức Huy không phải hung thủ gây ra vụ thảm sát này, nhưng gã cũng chẳng phải một kẻ từ bi biết đau lòng trước cái chết của những con người xa lạ ngoài kia mà chủ định đưa họ tìm về với người thân một lần sau cuối. Đứa trẻ mà gã mang trên vai ngỡ tưởng là người sống sót sau cùng của vụ thảm sát và gã cũng chỉ muốn moi móc một chút thông tin về những chuyện đã xảy ra tại đây, nhưng không kịp.

"Có ngôi nhà cuối làng đang nấu dở nồi canh trong lúc cuộc tấn công xảy đến. Anh có thể ra đó ăn tạm nếu không chê!"

"Chê!"

Bộ dạng hớn hở đến cợt nhả của Văn Toàn chỉ càng khiến Đức Huy trở nên cục súc hơn. Gã gầm gừ, hận không thể nhai đầu thằng nhóc láo toét ấy. Nhưng trăm lần như một, Nguyễn Văn Toàn nào biết sợ là gì. Cậu nhóc ngồi lại bên đống đổ vỡ ngổn ngang mà chăm chú nhìn vào thi thể vừa bị Đức Huy thảy xuống trước mặt.

"Chết hết thế này thì còn biết lấy thông tin từ đâu? Mà thằng nào ra tay ác thế, đến cả trẻ con cũng không tha."

"Mày đang chửi thẳng vào mặt thằng Mạnh đấy à?"

"Đâu, em nói vu vơ! Nhưng mà Mạnh cũng ác!"

Văn Toàn gân cổ cãi cố. Cậu chẳng sợ gì Duy Mạnh cả, dù cho thực tế phải thừa nhận thì, ừ, Duy Mạnh cũng... hơi đáng sợ. Cậu từng tận mắt chứng kiến Duy Mạnh xuống tay với gia đình của một tên tội phạm dẫu cho bọn họ không ngừng khóc lóc, lạy lục xin tha. Văn Toàn từng đinh ninh rằng một kẻ như Đỗ Duy Mạnh vốn không có trái tim, nhưng đội trưởng bảo không phải, tất nhiên là hắn có chứ, chỉ là trái - tim - giống - với - con - người của hắn đã bị mục ruỗng kể từ khi hắn bị vứt bỏ và buộc phải sinh sôi, tồn tại trong đống rác thải ô uế mà người đời không ngừng kinh tởm.

"Báo tin về thôi, nhiệm vụ thất bại rồi!"

Đức Huy ngáp dài một tiếng. Gã và đồng đội đã lặn lội mất ba ngày trời để đến được làng Cáo, nhưng kết quả thu được chỉ là con số không. Lẽ ra gã nên tỉnh táo lựa chọn thực hiện nhiệm vụ cùng nhóm với Bùi Tiến Dũng, vậy nhưng chỉ vì đôi lời ngon ngọt nhằm cắt đuôi của Đình Trọng, rằng ngôi làng này có tên như vậy vì thịt cáo là đặc sản nơi đây chứ không phải linh vật đại diện cho thần linh. Nghĩ lại gã mới thấy mình dại, chứ đời nào Trần Đình Trọng chịu ngoan ngoãn dâng "đồng loại" tới tận miệng kẻ khác như thế!

Lần này, Văn Toàn cũng chẳng buồn kèn cựa Đức Huy như mọi lần. Cậu vẫn không nhúc nhích, trong khi đôi mắt thì dán chặt vào tử thi dưới chân. Một vết găm chí mạng nơi lồng ngực cùng chi chít những vết dài ngắn nông sâu khác xung quanh - đó là vết tích thủ phạm đã để lại trên thi thể đứa trẻ này cũng như những người khác trong làng.

"Mạnh, liệu có phải..."

"Ừ, là bọn chúng. Cụ thể hơn, là Vũ Văn Thanh."

Lời nói vừa dứt, Đức Huy cảm nhận hai hàng lông mày mình bỗng chốc giật liên hồi. Hai từ Cựu Diên đã thoáng xẹt ngang tiềm thức ngay khi gã cùng mọi người vừa đặt chân tới nơi, chỉ là bằng một sự ngoan cố kì lạ nào đấy, tâm can gã lại một mực chối bỏ những gì bản thân suy đoán.

Cựu Diên không phải là cái tên xa lạ với cá nhân Đức Huy, dẫu cho gã chưa một lần trực tiếp đối diện. Trong trí nhớ mơ hồ của gã, lần đầu cái tên này được xướng lên là khi gã vừa đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài thì thấy đồng đội tức tốc vác Văn Hậu trên vai trở về trong bộ dạng thừa sống thiếu chết vì bị đám phiến quân đó đả thương. Lần thứ hai nghe nhắc tới Cựu Diên, đó là khi gã vô tình đi lạc qua phòng họp của Bộ Tư Lệnh - nơi mấy lão già cổ hủ ngồi rung đùi mà bàn luận về mức truy nã tăng vọt của Lương Xuân Trường và Nguyễn Trọng Đại. Và lần thứ ba, lần gần nhất, là khi gã nhận nhiệm vụ áp giải một tên tội phạm cấp A vào ngục. Đã có người xuất hiện nhằm cướp tù nhân, buộc gã không còn cách nào khác ngoài việc loại trừ tận gốc thay vì để kẻ nguy hiểm như vậy lọt ra khỏi tầm kiểm soát của Chính phủ. Chỉ tiếc rằng gã không thể bắt được người đã nhúng tay vào nhiệm vụ của mình khi ấy, cũng chẳng rõ dung mạo, ngoại trừ một cái tên.

Một cái tên mà chẳng rõ vì sao, tâm can gã một mực chối bỏ nhu cầu nhắc đến.

"Vậy giờ.... báo cáo sao?"

Không nằm ngoài suy đoán của Duy Mạnh, chỉ cần nhắc tới Cựu Diên, lớp vỏ bọc những tưởng mạnh mẽ và kiên cường của Nguyễn Văn Toàn tựa hồ bị bẻ cho nát vụn. So với hai từ đồng đội, những kẻ phản bội đó còn có ý nghĩa quan trọng hơn với Văn Toàn rất nhiều. Bọn chúng là anh em, bọn chúng là gia đình, bọn chúng là những kẻ mà một người quá đỗi yếu đuối như Văn Toàn có thừa khả năng đứng im để chúng cầm dao nhọn mà xoáy sâu vào lồng ngực. Duy Mạnh ghét điều ấy. Không, hắn ghê tởm điều ấy - hắn ghê tởm cái suy nghĩ những kẻ khác máu tanh lòng lại có thể vì chút hồi ức cũ kĩ xa xưa mà mềm lòng khi đứng trước hai đầu chiến tuyến.

"Đúng tình hình mà báo cáo." Hắn nhún vai, hoàn toàn dửng dưng trước thái độ người kia. "Mày nên mừng vì người đứng trước mặt thằng Thanh khi đó là đám người này chứ không phải mày."

"Không đâu! Thanh sẽ không..."

"Sẽ không để mày chết một cách nhẹ nhàng nhất?"

Câu hỏi chát chúa của Duy Mạnh khiến Văn Toàn chỉ biết mím môi cam chịu. Cậu thường ít khi chịu thua với Duy Mạnh trong những cuộc tranh luận, nhưng trường hợp này thì khác. Văn Thanh sẽ không xuống tay với cậu sao? Không đâu! Sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy biến cố, cậu có thể lấy gì để đảm bảo rằng Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, hay đến cả Xuân Trường, còn chịu nhìn cậu bằng ánh mắt năm xưa? Nguyễn Văn Toàn chưa từng là một kẻ mơ mộng. Có lẽ, những điều viển vông nhất mà cậu từng dám vẽ ra cho mình về một giấc an yên, tất cả đều đã ngủ vùi dưới đáy đại dương trong buổi chiều nhập nhoạng ngày hôm ấy.

"Về thôi! Thứ chúng ta cần có lẽ cũng bị bọn chúng lấy đi rồi!"

Duy Mạnh phẩy tay ra hiệu, nhanh chóng quay lưng bỏ đi trước một bước. Đức Huy hiểu chứ, rằng Đỗ Duy Mạnh là kẻ ghét cảm giác thất bại hơn bất cứ ai. Một bước chậm chân trong nhiệm vụ này ắt hẳn sẽ khiến hắn khó có thể nguôi ngoai trong những ngày tới. Vậy nên cách tốt nhất là bọn họ nên trở về căn cứ để nhận một nhiệm vụ mới, vì chỉ còn cách như vậy mới có thể khiến Duy Mạnh tạm thời quên đi cảm giác thất bại đắng ngắt trong lòng.

Nhìn những bước chân của Duy Mạnh thoáng chốc nhanh dần, chẳng mấy mà dần đi khuất tầm mắt, Văn Toàn cũng bắt đầu lục đục di chuyển vì lo bị bỏ lại. Cậu đặt một đồng xu xuống bên cạnh thi thể đứa trẻ, gắng sức nén lại tiếng thở dài rồi cũng guồng chân chạy biến. Sinh ra và lớn lên trong thời đại này, lắm lúc cậu từng có suy nghĩ rằng chết đi cũng được coi như một cách giải thoát. Vậy nhưng chết thế nào, chết ra sao, nhất định phải do bản thân tự mình quyết định.

...

Văn Đức chau mày khi cơn đau ập tới nơi khối óc. Gã trai trẻ nhắm nghiền mắt khi giấc ngủ sâu khiến hắn chưa kịp thích nghi với thứ ánh sáng nhập nhoạng xung quanh. Đây là đâu? Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Xuân Trường và mọi người đâu? Có hàng tá câu hỏi bật ra trong đầu hắn ngay khi vừa tỉnh dậy, nhưng cảm giác lồng ngực như bị tảng đá nặng đè nghiến cho nát vụn khiến hắn chẳng thể dễ dàng điều khiển bản thân mình.

"Tỉnh rồi à?"

Trọng Đại dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, hời hợt buông một câu hỏi khi thấy người bên cạnh khẽ cử động những đầu ngón tay. Câu hỏi của thằng nhóc khiến Hồng Duy cũng theo đó mà nhổm người lên, vội vàng quay sang kiểm tra tình trạng của Văn Đức.

"Anh Trường đâu?"

"Mẹ kiếp! Mở mắt ra là anh Trường anh Trường. Bộ anh chỉ được lập trình để hỏi mỗi thế thôi à?"

Trọng Đại cáu tiết khi nhận được câu hỏi mà cậu đã ngầm dự đoán được từ trước đó. Vào sinh ra tử cùng nhau biết bao nhiêu lần, thế nhưng chắc đếm trên đầu ngón tay, Trọng Đại cũng chẳng thể đếm ra số lần Văn Đức quan tâm đến mình sau mỗi nhiệm vụ như cái cách hắn luôn hỏi thăm người đội trưởng.

"Không phải!" Nhận ra mình đã vô tình chọc vào máu điên của kẻ kia, Văn Đức đành cất công giải thích. "Chỉ là anh muốn xin ý kiến thôi. Anh muốn tiếp tục nhiệm vụ này."

"Đức, nhiệm vụ thất bại rồi."

"Anh biết. Nhưng..."

"Không những thế, anh đã chết rồi."

Văn Đức nín thinh trước giọng điệu bàng quan của Trọng Đại khi nói về cái chết. Đến tận lúc này, cơn đau nơi lồng ngực hắn mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Rằng hắn đã ở đó, chỉ vì sự chủ quan không đáng có mà cuối cùng để mặc bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu không nhờ Trọng Đại kịp thời vác hắn chạy trước khi vụ nổ xảy ra, thì chắc hẳn giờ này xác hắn đã hóa thành tro chứ đừng nghĩ tới chuyện tái sinh và nằm đây mơ về việc sửa chữa sai lầm cho một nhiệm vụ thất bại.

"Duy, tao còn mấy mạng nữa nhỉ?"

"... Ba."

"Vậy là vẫn còn hai lần nữa để phung phí."

"Phung phí cái con mẹ anh!"

Trọng Đại tiếp tục rít lên. Dường như nãy giờ, căn nhà hoang này chỉ có độc giọng của cậu vang vọng. Trọng Đại ghét Văn Đức. Hay nói đúng hơn, cậu cực kì ghét cái nết xem nhẹ tính mạng của hắn. Có thể vì cậu chẳng phải mèo, có thể vì cậu chỉ có một cái mạng mà thôi, thế nên cậu vĩnh viễn chẳng thể hiểu được những gì Văn Đức nghĩ trong đầu. Cậu chỉ biết rằng nếu ngày đó, cuộc đời đã dứt khoát không để cậu cũng như mọi người ngủ lại dưới đáy đại dương thì bằng cách này hay cách khác, cậu nhất định sẽ sống một cuộc đời không khiến cho bản thân thất vọng.

Ồn ào thật! Hồng Duy cười trừ trước cuộc cãi cọ thứ ba trăm có lẻ giữa Văn Đức và Trọng Đại. Nếu có quyền lựa chọn, Duy nhất định sẽ không chọn thực hiện nhiệm vụ cùng hai người này. Trọng Đại và Văn Đức từng rất thân thiết và quý mến nhau, thế nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Tỉnh dậy sau vụ nổ năm xưa, Văn Đức thêm một lần chết. Còn Trọng Đại, dường như tình cảm cậu dành cho Văn Đức cũng chết cả rồi, kể từ khoảnh khắc cậu dậy và thấy trong mắt Văn Đức khi đó chỉ phản chiếu độc hình ảnh Lương Xuân Trường mà thôi.

"Duy!"

"Ừ?"

"Đừng tự trách mình. Tao không sao đâu!"

"Chết mẹ rồi còn nói không sao?" Không ngoài dự đoán, Trọng Đại lại tiếp tục oang oang cái miệng.

"Mày thì ngậm mồm vào! Anh đang nói chuyện với Duy."

"Em cũng đang nói chuyện với anh Duy!"

"Ngậm mồm!"

Lại nữa, Hồng Duy thở hắt. Trọng Đại rõ ràng là dư năng lượng so với một kẻ vừa từ chiến trường trở về, còn Văn Đức, bằng một cách nào đó, hắn luôn thừa năng lượng để cãi cọ với Trọng Đại dẫu cho tình trạng bản thân lúc này có ra sao.

Văn Đức, Trọng Đại và Hồng Duy được phân công cùng thực hiện nhiệm vụ lần này, đó là theo đuôi một tên tướng cấp cao trong Chính phủ nhằm thăm dò về căn cứ mà bọn chúng cất giấu vũ khí. Chỉ thăm dò và thu thập thông tin, tuyệt đối không manh động tránh bứt dây động rừng, đó là những gì Xuân Trường căn dặn ba đứa trước khi lên đường, thế nhưng bằng cách này hay cách khác, Hồng Duy cũng chẳng thể tìm được cách ngăn cản kẻ điên loạn ưa tàn sát như Trọng Đại, cũng không thể tìm được cách giữ lại cái mạng cho Văn Đức.

Ban đầu, mọi thứ đều hoàn hảo như trong kế hoạch đã đề ra. Văn Đức là kẻ đeo bám và thu thập thông tin, trong khi đó, Trọng Đại là người chịu trách nhiệm mở đường thoát thân. Hồng Duy vô dụng trong nhiệm vụ lần này, đó là điều mà anh luôn tự nhận, bởi kể cả không có anh đi chăng nữa thì hai kẻ kia cũng có thể tự mình lo liệu. Mà thực chất, nhiệm vụ ban đầu Xuân Trường cũng chỉ giao cho hai người đó mà thôi.

Lí do mà Hồng Duy nằng nặc xin đội trưởng cho đi cùng hai người kia, đó là vì trong những giấc mộng chập chờn, một lần nữa, anh lại nhìn thấy cái chết của Phan Văn Đức.

Hồng Duy đã bám theo hai người họ trong nhiệm vụ này chỉ vì muốn thay đổi tương lai mà mình nhìn thấy, nhưng không được. Nhưng anh vẫn thêm một lần nữa phải chứng kiến đồng đội của mình bỏ mạng. Văn Đức nói rằng lỗi do hắn chủ quan, Trọng Đại nói rằng lỗi do cậu vô dụng, bởi vậy mà nhiệm vụ mới thất bại và khiến Văn Đức mất thêm một mạng.

Nhưng dẫu cho họ có cẩn thận hơn đi chăng nữa, thì dẫu có cơ hội để thực hiện lại mọi thứ thêm một lần, có lẽ kết quả vẫn như vậy mà thôi.

Phan Văn Đức trong mắt cả Trọng Đại lẫn Hồng Duy dẫu có là một kẻ cộc cằn, dễ cáu kỉnh đi chăng nữa thì cũng không phải là một tên vô cảm đã hoàn toàn đánh mất trái tim. Bởi vậy mà khoảnh khắc khi chứng kiến kẻ nhẫn tâm xuống tay, đục thủng lồng ngực mình trong tích tắc lại là kẻ đồng đội năm xưa, lại là người bạn thân cũ, thì Văn Đức cũng nhất thời chỉ biết đứng sững ra đó mà chờ đón kết cục thảm hại nhất sẽ xảy đến với mình.

"Mà bọn Xích Quỷ làm gì ở đấy nhỉ?" Trọng Đại hỏi khi ngậm ngọn cỏ khô trong miệng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, thật lòng trông đợi một trong hai người kia sẽ cho mình câu trả lời.

"Hỏi thừa." Hồng Duy lắc đầu. "Dĩ nhiên là hộ tống bọn người của Chính phủ. Mà có khi tất cả mọi chuyện chỉ là cái bẫy để dụ chúng ta ra mặt thì đúng hơn."

"Nhưng trước khi đi em cũng có kiểm tra qua rồi mà. Tiến Dũng, Đình Trọng đang ở biên giới phía Bắc; Đức Huy, Duy Mạnh và Văn Toàn thì ở làng Cáo, Văn Hậu và Quang Hải vẫn đang hồi phục chấn thương, còn hai lão kia thì dạo gần đây ít khi ra ngoài nhận nhiệm vụ."

"Ừ, em kiểm tra thế nào lại để sót đúng thằng xiên bọn mình."

"Xiên bọn mình đéo đâu? Ông Mạnh chỉ chăm chăm xiên Đức. Này Đức, nói thử xem, hồi xưa anh gây thù chuốc oán gì với lão ấy hả?"

Văn Đức lừ mắt trước câu hỏi sỗ sàng của Trọng Đại. Hắn xoay lưng quay mặt vào tường, chủ định tuyên bố không muốn tiếp chuyện kẻ kia. Gây thù chuốc oán sao? Đổi lại, lẽ ra người nên nói những điều đó là hắn mới đúng. Hắn từng coi Phạm Xuân Mạnh là bạn thân, nhưng rốt cuộc, chỉ để tồn tại trong dự án chết tiệt kia, kẻ đó đã sẵn sàng phản bội hắn để lấy một vị trí trong danh sách sau cùng.

Từ kẻ được lựa chọn, trong một đêm bỗng trở thành phế phẩm bị cuộc đời chối bỏ, trở thành nỗi ô nhục cho cả gia đình lẫn quê hương, là do ai đã khiến cuộc đời hắn trở nên như vậy?

"Bớt mồm đi Đại!" Hồng Duy nhăn mặt. "Giờ chúng ta nên nghĩ cách để trở về căn cứ càng sớm càng tốt thì hơn. Đằng nào cũng nên nhờ Dụng kiểm tra lại cho Đức một lượt."

"Tao không sao đâu."

"Không sao thì cũng phải kiểm tra. Mày còn ba mạng chứ không phải bất tử. Học cách trân trọng tính mạng của mình đi!"

Lần này, Văn Đức quyết định không tranh luận nữa. Hắn nhìn bóng của hai người đồng đội hắt trên nền gạch vụn mà chỉ biết gắng sức nén lại tiếng thở dài. Đêm nay ắt hẳn rất dài, nhất là khi chẳng có gì đảm bảo rằng Phạm Xuân Mạnh đã quay đầu, buông tha không đuổi cùng giết tận bọn họ. Từng ấy năm cùng lớn lên trong viện nghiên cứu có lẽ là đủ để Văn Đức thấu hiểu bản tính Xuân Mạnh, rằng gã vốn chưa từng là một kẻ từ bi. Nếu nhiệm vụ lần này Xuân Mạnh được giao đơn thuần chỉ là bảo vệ vị tướng kia thì hẳn nhiên gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng đổi lại, nếu nhiệm vụ thật sự mà Quế Ngọc Hải giao cho Xuân Mạnh là giăng bẫy để Văn Đức và những người khác vào tròng, thì dù khi nãy Đức có bỏ mạng lại trong vụ nổ bom, ắt hẳn Xuân Mạnh vẫn sẽ lục tung tới cùng trời cuối đất để tìm cho ra được Trọng Đại và Hồng Duy.

"Nghỉ đủ rồi, về căn cứ thôi!"

Văn Đức đột ngột ngồi dậy khiến hai kẻ kia không tránh khỏi ngỡ ngàng. Trọng Đại nhìn Hồng Duy thăm dò, nhưng vì không nhận được câu trả lời như ý nên đành bỏ mặc anh mà quay qua ấn Văn Đức nằm lại vị trí cũ.

"Anh lại làm sao đấy?"

"Ở đây không an toàn. Về thôi!"

"Anh còn ba mạng mà? Sợ đéo gì chứ?"

"Bỏ cái giọng mỉa mai đó đi!"

"Bộ nhớ anh Trường quá nên nửa đêm phải mò về à?"

"Anh bảo mày im!"

"Đại nói đúng đấy, có gì nghỉ ngơi đi đã. Sáng mai chúng ta về sau cũng được."

Quá chán nản trước những cuộc tranh luận vô nghĩa giữa Trọng Đại và Văn Đức, Hồng Duy lại một lần nữa phải xen vào. Hắn cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ đã nứt vỡ của mình. Giờ mới là nửa đêm. Nếu trở về căn cứ ngay bây giờ theo ý của Văn Đức thì tầm trưa bọn họ sẽ tới nơi. Thực chất, Duy cũng không muốn lưu lại trong căn nhà ẩm mốc này thêm nữa. Nhưng thể lực của Văn Đức hiện tại không thích hợp nếu phải di chuyển ban đêm, còn thị lực của anh cũng không đủ để đáp ứng điều đó.

Hồng Duy chưa từng là một kẻ được đánh giá cao vệ thị lực. Ngày còn ở viện nghiên cứu, anh luôn là kẻ xếp cuối cùng trong các bảng xếp hạng cùng với Văn Thanh. Nhưng hoàn toàn khác với Văn Thanh - kẻ vô tổ chức chỉ thích hành động theo cảm tính nên không ưa gì chuyện xếp hạng hay điểm số, thì Hồng Duy thực sự phải trầy trật lắm mới có thể trụ lại. Đôi mắt của anh có thể nhìn thấu một phần của tương lai, nhưng như vậy thì sao chứ, khi đổi lại, hiện thực này lại là thứ anh không tài nào nhìn ra cho được.

"Mày định để đôi mắt đấy đến khi nào hả Duy?"

Văn Đức xoay người lại, lần đầu chủ định nhìn thẳng về phía Hồng Duy lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Lớn lên bên nhau, lại cùng nhau biết bao lần làm nhiệm vụ và chạy trốn, hẳn nhiên Văn Đức hiểu đôi mắt chính là điểm yếu chí mạng của Nguyễn Phong Hồng Duy. Vì lẽ ấy mà anh chưa từng được thực hiện nhiệm vụ một mình, cũng vì lẽ ấy mà Hồng Duy đã rất nhiều lần suýt bỏ mạng nếu không phải đồng đội kịp thời ứng cứu.

"Đến khi tất cả chúng ta được tự do."

"Sao phải cố chấp thế? Tao không có ý gì, nhưng nếu chẳng may bọn tao không thể ở bên mày thì sao, lúc đấy ai sẽ hỗ trợ cho mày?"

"Nhưng..."

"Cái chết vốn là thứ không thể thay đổi được. Nếu chỉ vì muốn nhìn thấy tương lai của mọi người và tìm cách thay đổi nó mà mày ngoan cố giữ lấy đôi mắt tai ương đó, thì bọn tao không cần đâu."

Phan Văn Đức chưa từng là một kẻ giỏi ăn nói, Xuân Trường bảo thế, nhưng cũng rất hiếm khi hắn nó ra những lời gây tổn thương đến những người bên cạnh, dĩ nhiên là ngoại trừ Nguyễn Trọng Đại. Phan Văn Đức cũng từng bị người đồng đội thân thiết nhất phản bội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn đánh mất lòng tin vào tất cả mọi người. Hắn biết những gì Hồng Duy từng làm cho mình và cả đội, bản thân hắn cũng chẳng muốn phải mang nợ bất cứ ai. Chính vì vậy mà hắn muốn Hồng Duy có thể buông bỏ trách nhiệm của mình.

Phan Văn Đức rồi sẽ chết. Mọi người cũng vậy. Trở thành những kẻ tội phạm bị truy lùng tới cùng trời cuối đất, sớm hay muộn, rồi hắn cũng phải đối diện với cảnh tử thần gõ cửa tìm kiếm từng người mà thôi.

Soạt.

Gió nhẹ thổi qua, thế nhưng như vậy là đủ để ngọn nến leo lắt đột nhiên tắt phụt. Văn Đức nín thinh, hắn cảm nhận rất rõ Trọng Đại ngay lập tức lùi về phía mình che chở. Căn phòng chỉ trong chốc lát đã bị màn đêm nuốt trọn. Không còn tiếng quạ kêu, không còn tiếng mưa đêm rả rích, cũng chẳng thể nghe thấy nhịp thở của những người bên cạnh.

"Có người!"

Trọng Đại nói thật khẽ dẫu cho trong thâm tâm không ngừng rủa thầm bản thân đã quá mất cảnh giác. Có lẽ cuộc chiến chiều nay đã khiến cậu mệt nhoài và đánh mất bản năng phòng vệ vốn có của mình. Đám người kia là ai? Bọn chúng đã có mặt ở đây từ khi nào? Và rồi mục đích của bọn chúng liệu có phải là săn lùng cậu, Văn Đức và Hồng Duy?

Văn Đức hít một hơi thật sâu. Trước mặt hắn lúc này hoàn toàn là tấm lưng rộng lớn của Trọng Đại. Thế nhưng nhiêu đó cũng là không đủ để hắn ổn định lại nhịp thở nơi mình. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi sức sau khi bị Xuân Mạnh đoạt mất một mạng. Vì thế mà giờ nếu tranh chấp xảy ra, chắc chắn bọn hắn sẽ là những người yếu thế.

"Duy, mau lại đây!"

Chợt nhớ ra đôi mắt của Hồng Duy vốn không thích hợp để nhìn trong bóng tối, Văn Đức vội vã tìm bạn. Giọng điệu có phần lớn tiếng của hắn khiến Trọng Đại phải cắn môi nhằm ngăn lại tiếng chửi thề, vậy nhưng Văn Đức vẫn dứt khoát không quan tâm. Rơi vào tình huống bất lợi, điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra trong lúc này là tính đường chạy thoát cho cả ba. Hồng Duy không nhìn được, bởi vậy, hắn dứt khoát không thể khiến mình trở thành gánh nặng thêm cho Trọng Đại.

Hồng Duy nhắm nghiền mắt. Anh nghe rõ tiếng Văn Đức gọi mình, vậy nhưng không sao có thể di chuyển. Trong bóng tối, đôi mắt anh không những không nhìn được mà nó còn khiến chủ nhân khốn đốn khi những đốm sáng lập lòe không ngừng nhảy múa trong đầu. Điều duy nhất khiến Duy có thể tự trấn an bản thân mỗi khi chuyện này xảy ra, đó là à, ít ra trong lúc đó, tiềm thức anh không phản chiếu tương lai sắp chết của bất kì ai cả.

Tiếng bước chân mỗi lúc một lại gần. Hồng Duy không thể chạy về phía Văn Đức, thậm chí, anh còn không thể xác định rõ đồng đội của mình lúc này đang ở đâu. Nếu chuyện không may xảy ra, nếu những kẻ chuẩn bị bước vào là Xuân Mạnh hay bất cứ người nào khác của Xích Quỷ, mong sao Trọng Đại sẽ có đủ tỉnh táo để mang Văn Đức chạy đi trước một bước.

Kể cả không nhìn thấy gì, kể cả không xác định được đối thủ là ai, Hồng Duy vẫn cho rằng ít ra, việc mình ở lại có thể phần nào cầm chân bọn chúng. Chỉ là anh không thể đoán ra, kẻ điên nào lại tới căn nhà hoang này vào nửa đêm như vậy?

Cạch.

Bóng người chậm chạp lách qua cánh cửa gỗ hoen gỉ. Hồng Duy không nhìn thấy gì hết, nhưng rõ ràng, anh cảm nhận được nhịp thở của đồng đội mình như trở nên nặng nề hơn trước sự xuất hiện của những vị khách không mời. Nhất là khi hiện tại bọn chúng đã có mặt ở đây, ngay trong căn nhà hoang này, với khoảng cách quá đỗi gần, đủ để Hồng Duy cảm nhận được mùi chết chóc tỏa ra từ kẻ vừa ngang nhiên xuất hiện.

Anh đứng bật dậy, dường như hoàn toàn lãng quên Tử thần đang cách mình một quãng rất gần.

"Mạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf