Hồi V Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hộc-hộc

- Không!..d.dừng lại.i....

- Ư!

- Ặc!..đừng!

- Aa! ha-a..

Ngã thụp xuống nền lạnh, lùi thân thể sâu vào góc tường đầu giường. Gã sợ hãi mà run rẩy đưa tay ôm lấy đầu mình. Không gian tối đen không thấy rõ năm đầu ngón tay lại thập phần khiến tâm gã hoảng loạn.

Gã cảm nhận được rất rõ những kẻ đang trong một bầu không gian với gã. Tâm trí mờ mịt, khiến nhận thức bản thân như mù loà, tuyệt vọng không nguôi.

Bên trong tâm trí gã là hai nhận thức song song đang đấu tranh, một là buông xuôi bởi kiểu gì gã cũng biết mình sẽ không thoát khỏi bọn chúng, còn lại là le lói của một tia hy vọng mịt mờ.

Cốp!!---

Một tiếng đập mạnh vào tường đầy bạo lực, cơn đau dội tới khiến gã điếng người, choáng váng. Thân thể ngay từ đầu đã kiệt quệ, giờ lại thêm cú va chạm này thật rằng cơ thể gã không còn đủ khả năng để phản kháng nữa rồi, chỉ còn biết bất lực cam chịu.

Bàn tay to lớn, rắn chắc luồn tay ôm lấy cơ thể gã, rỉ tai thỏ thẻ điều gì đó. Không hiểu, không biết nó đang nói gì, thứ gã cảm nhận được là cái lạnh buốt từ tảng băng hình người đang ôm chặt lấy gã, sau đó là bàn tay của rất nhiều người đang luồn lách qua lớp áo mỏng mà mơn trớn cơ thể. Gã chẳng cảm giác được gì ngoài cái lạnh âm ỉ và rất nhiều tiếng lầm bầm, đều đều trong tai mình nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mắt gã đã dần hoa đi, ý thức đã sắp đạt tới giới hạn bỗng dưng gã nghe thấy giọng nói thâm trầm pha chút đe doạ, lại âm vọng ý tứ cảnh cáo:

- Em phải trả giá cho những hành động
của mình thôi Vietnam à! Ha-a, đến khi cái mạng nhỏ của em không còn thì thôi! Hahaah!!

Không gian tràn ngập tiếng cười phá lên đầy quỷ dị, đan xen nhau. Nghe ma quái vô cùng.

Khó khăn mở mắt, toàn thân rệu rạ đau nhức nằm gục trên giường. Chăn gối lúc này đã tứ tung, loang lỗ ngang dọc dưới sàn. Bộ quần áo xộc xệch, nút gài nút hở đã chẳng thể che được cơ thể xơ xác bầm tím, cổ áo đã có chút nhuốm đỏ.
Lơ đãng nhìn ra khung cửa đóng kín, trong ánh mắt chỉ còn là màn đêm sâu ngoắm đang cắn nát thứ linh hồn mục rũa, thối nát. Lê tấm thân tàn tân trang lại để lấp đi cái xấu xí, héo mòn đang hiện hữu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2036.

Cuộc đại thế chiến đã dần đi đến thời kỳ kết thúc mà chiến thắng đã dần như nghiên về phe gã hoàn toàn. Chẳng có phép màu nào cho bọn chúng cả.

Thông báo lúc 8h a.m, đại diện nước Cộng hòa Cuba sẽ đáp chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Là hình dáng ấy, vẫn là dáng vẻ đó nhưng chẳng phải là người ta từng quen biết nữa rồi.

- Xin chào, lâu ngày không gặp người anh em.

- Chào anh Cuba, sự hiện diện của anh là vinh dự của tôi.

Gã lịch sự kéo ghế mời anh ngồi. Đây là căn phòng tiếp khách riêng biệt bởi cuộc gặp gỡ này là một cuộc gặp ngoài chẳng có sự kiện chính trị nào cả.

- Mời ngồi!

- Cảm ơn.

Anh híp mắt thâm sâu nhìn gã, cười thầm. Thận trọng hỏi dò, giả vờ lo lắng. Anh để ý thấy tay cầm tách trà của gã có chút run run, hình như hiện tại gã không được tỉnh táo lắm thì phải, anh thầm đánh giá.

- Dạo này tôi thấy cậu hơi xanh xao đấy, không sao chứ..?

- À, tôi không sao!

- Thật?_Anh nghi hoặc nhìn gã_

Anh thoáng giật mình khi vô tình nhìn thấy những vết bầm tím chi chít trên cánh tay gã, dù đã bị lớp áo dài che đi không ít, đúng người thường nhìn qua thì trông rất bình thường, nhưng anh lướt mắt qua thì mọi khoảng khắc đều bị anh ghi lại. Trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ nhưng cũng chẳng buồn nói ra. Rồi anh trở lại như thường trong tít tắc, sao lòng anh giờ đây lại có phức tạp thế này, thật không hiểu được cảm xúc của mình hiện tại.

Cuối cùng anh ra về với nỗi lòng khó tả. Cảm xúc lẫn lộn khiến anh khó chịu.

Khi tiễn khách gã như muốn sụp đổ, cơ thể gã như tờ giấy nhàu nát, linh hồn thì đã bị xé toạc từ lâu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng sao lại u tối đến thế? Nghẹn lòng không biết phải phản ứng ra sao cho phải. Đúng! gã biết, gã thấy mọi hành động cử chỉ của anh. Gã biết, mà là biết từ rất lâu thì là đằng khác. Kỳ thật, gã mà không làm minh tinh thì cũng quá đáng tiếc mà. 12 năm một vai diễn và gã dường như đã hoàn thành quá xuất sắc rồi, cũng nên đến lúc kết thúc thôi.

- Cuba à, thật sự từ lâu tôi đã rất thắc mắc rằng không biết mình đã làm gì mà anh lại thay đổi và làm tới mức này vậy..?

- Chi ít anh cũng nên cho tôi một lý do chứ Cuba...

Trời đã sụp tối, đờ đẫn thất thần nhìn ra trời đêm đen nhẻm không trăng cũng không sao, chỉ còn là những ánh đèn sáng bừng của khu đô thị lộng lẫy bởi sự đổ xô của đồng dollar. Phản chiếu một nền kinh tế phát triển khủng khiếp đến phi lý, phá tan mọi quy luật. Và không tự nhiên mà nó vậy cả. Thứ phản phức trong không khí dưới kia chẳng phải là mùi hoa cỏ mà toàn là một mùi tiền nồng đượm và ánh xa hoa của những kiến trúc khủng lồ.

Gã mơ hồ khó hiểu về sự đầu tư khủng hoảng đó, của tên siêu cường kia vào đất nước không có quá khứ là mấy tốt đẹp với hắn.

- America à..! Tôi vẫn thật sự không hiểu nổi tại sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy, rõ ràng anh biết chẳng có ích gì khi đầu tư vào tôi cơ mà..?

- Tôi đáng tin cậy tới mức, để anh tiết lộ cả nền quân sự ngầm của cả đất nước chỉ để thuyết phục tôi hợp tác kí kết, cùng xây dựng vũ khí quân sự song phương trong bí mật. Rồi cả trong hợp đồng còn ghi " Khi một trong hai đất nước không còn khả năng để tự duy trì hệ thống này nữa thì sẽ bàn giao quản lý 75% cho đất nước còn lại, đất nước được bàn giao lại không có quyền được từ chối hay trốn tránh trách nhiệm ( riêng Việt Nam thì sẽ đảm nhận kế thừa điều hành 87% nền quân sự)."

- Chẳng khác gì đang nói chắc chắn anh ta sẽ sụp đổ và mọi thứ anh xây dựng phát triển sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi vậy... Rốt cuộc thì nó khác gì di chúc kế thừa tài sản vậy...?

- Là sao vậy? Anh đúng là khó hiểu thật..

- Hay là anh đang có âm mưu gì vậy America ..? Anh làm tôi sợ thật đó..

- Nhưng có lẽ tôi chẳng thể nữa rồi...

- Tôi phải làm sao đây...?



(0013)

------------------------------------------------------------

Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên nhiều thiếu sót và lời văn còn non nớt mong mọi người thông cảm và đưa ra lời góp ý tính cực.

Lưu ý: đây là bộ truyện được viết ra từ trí tưởng tượng ,không có thật.
Chỉ đọc để giải trí. Tuyệt đối không được dùng làm tư liệu.

Đây là bộ 'VIETNAMHAREM' nếu ai không thích thì xin hãy dừng lại ngay tại đây và đừng để lại những lời không hay.

-Xin cảm ơn -

Tác giả: Zero


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro