2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm....


Thôi nghỉ đến Giáng sinh cho lành=)
____________________________________________

Việt Nam- Hửm!?

Cậu lại tỉnh dậy ở một căn phòng khác, căn phòng này bừa bộn thật, nếu chú ý kỹ.... Sẽ thấy ảnh của Ussr thoả thân theo đúng nghĩa đen=)

Cậu cũng không ngờ nguyên chủ lại "dâm" như thế, không biết lấy đâu ra cái tấm ảnh như thế mà để trong phòng được.
Nhưng cậu không thích cái không gian như thế này, phải! Vì cậu thích sạch sẽ và giản dị.
Nên cậu quyết định dọn dẹp lại căn phòng.

Đông Lào-Hi anh ^^

Việt Nam-Ồ, Đông Lào, em biết mấy giờ không?( Nghiên đầu)

Đông Lào-Mới 3h16 thôi!(đỏ mặt)

Việt Nam-Sớm vậy sao?(Ngẩn đầu)

Đông Lào- Ừ! Cố nghỉ ngơi đi anh!( Che đi khuôn mặt đỏ bừng)

Việt Nam-Ưm ^^

Đông Lào-( tan biến)

Việt Nam-(tiếp tục dọn dẹp)

Cậu cũng trang trí lại căn phòng với hệ thống của bản thân.
Nói chung cũng tiện lợi.
Giờ thì cũng 5h10 rồi, đi ra ngoài một chút chắc không sao.
____________________________________________
Nhưng chuyện tiếp theo mới kinh, cái tủ đồ hở hang của nguyên chủ khiến cậu phải nhăn mặt.

Cậu tiếp tục nhờ sự trợ giúp của hệ thống chứ bận mấy cái đấy thì nhục chết>:(

Cậu cũng tự sắp tập, nguyên chủ cũng sẽ tặng cậu một bất ngờ nhỏ như xác thương thì lớn, một đống tập đều viết về harem của Cambodia. Đối với một country đã ngàn năm xây dựng đất nước thì sửa lại chúng cũng chỉ là một thời gian nhỏ.
( may là nguyên chủ xoài bút chì chứ bút mực thì thôi.... hết cứu=)
____________________________________________
Cậu vừa đến trường, nơi đây rất yên tĩnh.
(Chắc là do đi vào 6h13, chứ 8h mới vô.)

Có hệ thống tiện lợi thật, nó có sẵn đồ ăn cho cậu luôn nek✨✨✨

Cậu theo Đông Lào mà mò đường lên lớp, cất cặp rồi đi lên sân thượng hóng gió.
___________ Ở một nơi nào đó ______________

Mặt trận-Việt Nam!? Mày có thức dậy ăn sáng không đấy!?

Anh đá xập cả cửa phòng, nhưng vô thì chẳng thấy ai, căn phòng cũng thay đổi quá mức khiến anh bất ngờ.
Anh bắt đầu để ý đến cuốn tập trên bàn.

Nó là cuốn sách vẽ tranh trước khi đi ra ngoài của cậu, có vẻ cậu đã để quên.
Anh cũng chỉ im lặng rồi cầm cuốn tập đấy đi.
____________________________________________

Cậu vẫn ngồi trên sân thượng nói chuyện với Đông Lào.
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng đã chiếu nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt vàng lấp lánh, đôi môi/ má hồng hào của cậu càng hiện rõ, không biết là do cậu ăn nhiều quá hay một lý do khác mà má cậu lúc nào cũng như mochi 🍡, mềm mềm.

Rồi bỗng sân trường rộn rã lên, cậu cũng muốn biết nên ngó xuống.

Cambodia? Hắn đi với China và Ame.
Còn có vô số người đi sau như quân lính, trong đấy.... có những người mà cậu từng thân thiết.....

Lông mi rũ xuống, đôi môi cũng không còn cười, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã như chán nản với cuộc sống, tay cậu nắm chặt hàng rào.

Việt Nam-.....

Mặt trận-Việt Nam!

Việt Nam-!?

Mặt trận- ( đưa cuốn tập)

Việt Nam-C... cái này....

Mặt trận- Sáng đi thì báo trước, tao chán với việc kêu mày mỗi sáng rồi.

Việt Nam-Vâng, em cảm ơn vì cuốn tập.

Mặt trận-Này nhá, tao chỉ đưa mày cuốn tập chứ không có ý gì đâu, còn lâu tao mới thích một thằng như mày.

Việt Nam-....." Mé! Tôi chỉ có ý cảm ơn thôi, mắc mớ gì mà nghĩ tôi thích anh? Tự luyến ít thôi"
____________________________________________
"": suy nghĩ
*: nói nhỏ
(): Hành động
_: lời nói nhân vật phụ.

Đăng nốt rồi đi ngủ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro