4;5;6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chủ đề=)
(H+ đến còn lâu nên cứ đợi đi)
Lý do mà con T/g này làm tận 3 chap là vì tôi đang có giấu hiệu bị mắt đỏ, kiểm tra=)
____________________________________________
Chap 4:

Việt Nam-Hm.....

Cậu đứng sát vào cổng trường để chờ Philips, anh có vẻ hơi lâu, nghĩ kĩ lại thì Philips làm Alpha thì uổng thật, đẹp vậy mà.
Nếu cậu ta làm Omega thì chắc được theo đuổi nhiều lắm, mà khi cậu ấy làm Alpha thì cũng gần nửa cái trường này theo đuổi rồi còn đâu:)
Trước hết thì phải tính chuyện của tương lai cái đã, chắc chắn Cambodia cũng sẽ hãm hại cậu như lúc trước....
Haiz....

[Bốp]

Việt Nam-Á aaaaaaaa!!!!

Philips-Việt Nam! là tớ đây!!!

Việt Nam-(đứng hình)

Philips-Cậu sao vậy?

Việt Nam-Tớ ổn, chỉ đang suy nghĩ về gia đình thôi.phù....

Philips-À, giới thiệu với cậu, đây là anh trai tớ. Martial law.

Martial law-Chào.

Việt Nam-À... chào anh ^^

___________________Hệ thống _______________
Tên: Martial law
Tính cách: Đáng sợ, lạnh lùng, said Boy. Biết lo cho người khác.
(Anh trai Philips)
Độ thân thiện:1%
____________________________________________

Đúng, người đấy, người đã theo dõi cuộc trò chuyện với Philips vào trưa nay, người mà cậu phải cảnh giác....

Philips-Đi về thôi!

Việt Nam-Ừm.

Martial law- ......

Rồi họ cùng đi về, nhưng đường về hôm nay có hơi lạ. Hóa ra Philips rũ đi chơi, cậu cũng chỉ biết bất lực.
Philips hơi năng động nên duy nhất anh là vui vẻ chẳng thấy mệt, còn cậu và Martial law thì thở dài.

Ame-Oh~ Ai đây ~?

Việt Nam-.....

Japan- Đây là Việt Nam ngày thường sao?

Việt Nam-💢

Ame-Hôm nay không thấy cậu làm chúng tôi buồn lắm đấy~

Việt Nam-.....

Japan-Nói gì đi chứ? Sao lạnh lùng với chúng tôi vậy?

Cuba- Chán thật đấy~

Philips-Cậu quen họ à?

Russia-Đúng, quan hệ cũng tốt lắm đó ~

Cambodia-Chào anh Việt Nam nhá ^^

Ame-Sao cậu chẳng nói gì vậy? Tôi lo cho cậu lắm đấy ~( cầm tay cậu)

Việt Nam-Vậy hãy lo cho  cậu và bụng cậu đi.

Rồi cậu đá chân thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã xuống, đôi mắt vàng kim đã phút chốc chuyển thành đỏ máu.....
Cậu nắm tay Philips và Martial law chạy đi.
Để lại một đám người đang ngơ ngác.

[Góc hẻm]

Việt Nam-Hộc ... hộc....

Martial law- Cậu chạy nhanh hơn tôi tưởng.

Philips-Cậu có sao không?

Việt Nam-Không....xin lỗi vì đã lỡ cuộc vui nha....

Philips- Không sao đâu.

Martial law-Giờ cậu về được chứ, hay cần tôi và Philips đưa?

Việt Nam-Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi.

Philips- Vậy tạm biệt cậu nhá ^^

Việt Nam-(cười nhẹ)

Cậu tiếp tục đi về, trên đường phải đi qua một con hẻm nhỏ... Nhưng cậu lại không biết có một bóng người đã theo dõi cậu, tới lúc cậu nhận ra thì quá muộn, hắn đã đập cậu bằng một vật gì đấy giống gậy bóng chày khiến cậu không ý thức được sự việc, hắn chỉ cười một cách đáng sợ rồi bỏ đi.....

Cậu cố gắng vùng dậy nhưng bất lực.

Nhưng rồi một bóng người đàn ông cao lớn đứng trước cậu.
Điều cậu có thể nhớ.... Là người đó rất quen thuộc......

(Minh Họa)
____________________________________________
Chap 5:

Việt Nam-Ưm.....

Đại Nam- Con tỉnh rồi à! Có đau ở đâu không!? Máu còn chảy không!?

Việt Nam- Ch...cha?

Đại Nam- Cha đây!

Việt Nam-Sao con ở đây vậy?

Đại Nam- Chuyện dài dòng lắm.... Con nghĩ ngơi một chút đi, cẩn thận máu chảy nữa nha con.

Việt Nam-Vâng...

[Cạch]

Đại Nam- Hửm? Mặt trận? Việt Hoà ?

Việt Hoà- Tôi đi thăm nó một chút thôi, ông yên tâm.

Mặt trận-Đúng ạ, nó sao rồi?

Đại Nam- cũng đỡ....

Việt Hoà- Ông đi đi, cứ yên tâm, tôi chăm sóc nó cho.

[Cạch]

Việt Hoà-Ê Mặt trận-

Mặt trận-(chảy máu mũi)

Việt Hoà- (Đỏ mặt)

Bộ dạng của Việt Nam bây giờ thật quyến rũ 🌚.
Chỉ có chiếc áo xơ mi bao bọc lấy cơ thể, cậu cũng chợt nhận ra mình ăn mặc hơi lạ.

[Minh Họa]

Việt Nam-Ờm.....( Che)

Việt Hoà- Bộ mày éo biết mặt đồ à!?(đỏ)

Việt Nam-Tôi mới tỉnh thì có biết gì đâu!

Mặt trận-Haiz.....

Việt Nam-Hai người vô đây làm gì!? Bộ thuê người đánh tôi à?(chùm mền)

Việt Hoà- Ê, vô tội à. Định vô khinh mày một chút thôi.

Mặt trận-Vô tội nốt=)

Việt Nam-Haiz....
____________________________________________
Ame- Mày giỏi thật đấy.

Japan-Quá khen~

Russia-Hôm nay nó cũng gan phết, dám chống lại cả mày.

Ame-Im đi.

Cuba-.........

Japan-Mà tính ra thì nó yếu đuối thật, Alpha mà như Omega ý.

Cuba-*vì cậu ta là Omega mà.....*

Ame-Mày nói gì vậy, tao nghe không rõ.

Cuba-Làm gì có.

Russia-Chắc mày nói xấu thằng Ame ấy chứ.

Ame-Muốn đánh nhau à!?

Russia-Sợ quá sợ quá cơ( lắc đít)

Ame-Mẹ mày!

Russia-Sorry nhưng tao không có mẹ, chỉ có một ông cha già mà thôi~

Japan-......"Omega?"
____________________________________________
Japan là nhân miêu nên nghe và khứu giác rất thính, nên dù có nói nhỏ cỡ nào, miễn là Japan có ở gần thì cũng không thoát.
____________________________________________

Philips-Anh hai!

Martial law-Hửm?

Philips-Anh thấy cậu bạn Việt Nam ấy như thế nào?

Martial law-Cũng tạm....

Philips-Không biết cậu ấy sống thế nào nhỉ?

Martial law-Em quan tâm làm gì?

Philips-Nhưng trông cậu ấy không giống một Alpha cho lắm.

Martial law-Cũng giống em thôi, dễ thương với đẹp quá riết nhiều người nghi là Omega cũng bình thường.¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Philips-Nhưng cậu ấy khác lắm.....

Martial law-thôi ngủ đi, mai kiểm tra.

Philips-Ủa gì!? Kiểm tra!?

Martial law-¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Philips-SAO ANH KHÔNG NHẮC EM!!!!!!!!!
____________________________________________
Chap 6:

Một buổi sáng, Cuba? Anh đến lớp rất sớm, cũng chỉ để chờ Cambodia vậy mà hôm nay anh lại gặp một bóng dáng của một người.... Đó là Việt Nam, cậu đang ngủ, có vẻ cậu bị mất ngủ, chỉ là bóng dáng của đã cuốn hút anh.

Cuba-!? "Mày nghĩ gì vậy, mày còn Cambodia!"

Việt Nam-um.... C....Cuba...... cậu.... thật...đ... đáng... ghét.....Zzz

Cuba-(đỏ mặt)

Ngay lúc đó, tiếng xe của Cambodia làm anh ra khỏi dòng suy nghĩ đấy rồi chạy thẳng ra ngoài.

Việt Nam- Hửm? Ai... Vậy... Zzz....

Đông Lào-Việt Nam! Anh tỉnh đi! Anh còn nhiệm vụ nữa!

Việt Nam-Là...sao?...

Đông Lào- Ở khu vườn trường hay gì ý!

Việt Nam-Zzz.....

Đông Lào-Điiiiiiiiii!!!!!!

Việt Nam- haiz....
____________________________________________
Cậu theo lời Đông Lào và đi ra khu vườn trường, nhưng chẳng thấy ai, Đông Lào cũng chuồn mất=)
Giận lắm nhưng éo làm gì được, cho nên cậu quyết ngồi ở đây đọc sách một chút ( vào học còn lâu)

Và thật bất ngờ, Cambodia? Sao hắn lại vào đây?
Bốn mắt nhìn nhau, Cambodia liền lên giọng nói.

Cambodia-Chào cậu, cậu có thể nhường chỗ này cho tớ không?

Tông giọng cực dẹo của Cambodia làm cậu muốn ói máu, liền nhường chỗ cho hắn.

Nhưng hắn không dễ gì buôn bỏ tật xấu, thấy cậu đi đến gần đài phun nước thì hắn liền theo sao, lúc cậu nhận ra cũng là lúc cậu bị hắn đẩy mạnh vào hồ, tuy biết bơi nhưng hắn lại nhấn đầu cậu xuống nước khiến cậu gần như tuyệt vọng......

Rồi....

???- Cambodia! Em đang làm cái quái gì vậy!?

Một giọng nói trầm phát lên, nó rất quen với cậu......

Cambodia-E...em... không cố ý!... Em... chỉ.....

???-Thầy rất thất vọng về em, vốn dĩ nghĩ em sẽ là một học sinh ngoan hiền.... Vậy mà....haiz....

Cambodia- Kh.... không! Thầy Ussr! Đừng nói vậy chứ, em chỉ muốn giúp bạn ấy! Thầy phải tin em.

Ussr-Việt Nam, nó còn chẳng dám tự tử thì sao lại dám nhảy xuống nước chứ? Mà nếu không thì mắt mớ gì mà người đang sống yên bình lại muốn chết chứ!?

Cambodia- Kh.... không!! Không phải em làm mà th-

Ussr- Lên phòng giám thị mà ngồi với U.N đi!

China- Cambodia đã làm gì mà thầy phạt em ấy vậy chứ!?

Russia- Ông làm gì cái gì vậy!? Đó là con dâu của ông đấy!

Việt Nam-Hộc.... hộc....

Cậu cố bám lấy lang can của hồ, cơ thể của cậu gần như kiệt sức làm mọi người chú ý đến.

Ussr chỉ bế cậu lên rồi nhăn mặt, anh chỉ nói một cậu với cả đám rối bế cậu lên phòng y tế:

Ussr-Muốn bên Cambodia thì lên ngồi phòng hiệu trưởng với nó cho vui đi.
____________________________________________
[Phòng y tế]

Việt Nam-hửm?

Who-Cậu tỉnh rồi à?

Việt Nam-Ông là là ai!?

Who-Tôi là Who, bác sĩ ở cái trường này, chữa trị cho cậu gần 3 năm mà mới 1 ngày cậu không đến là quên luôn tôi đấy à?

Việt Nam-(gật đầu)

Đúng, kiếp trước cậu chưa bao giờ gặp Who, who như một người xa lạ ở thế giới này, chắc phải xem lại hệ thống để tìm hiểu thôi...

Chờ lúc Who đi lấy thuốc rồi cậu mới dám lôi cái hệ thống ra mà coi.

________________hệ thống __________________
Tên:Who.
Tuổi: 27
Tính cách: Giản dị, thân thiện, ít nói, thông minh.
(Đặt biệt: có chủ)
Loại: Beta
____________________________________________
Việt Nam-*Vô ít rồi đây*

Who-Đây, thuốc chống cảm của cậu đây.

Việt Nam-Tác dụng?

Who-Cậu quên cậu vừa bị đẩy xuống hồ à? Uống vào để không bị cảm thôi.

Việt Nam-À. . Cảm ơn ^^

Who-!? Cậu nói lại được ko!? Trời ơi!

Việt Nam-Cảm ơn?

Who-Lần đầu tôi nghe tiếng cảm ơn từ cậu đấy!(lau nước mắt)

Việt Nam-💢(chùm mền)

Ussr- Thằng bé sao rồi?

Who-Ổn, chỉ là trí nhớ bị động mạch một chút thôi.

Ussr-゜⁠o⁠゜ thật à?

Who-Thật, nó vừa cảm ơn tôi kìa.

Ussr-Haiz....

_________________hệ thống _________________
Tên gọi: Ussr.(Liên Xô)
Tên đầy đủ: Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết
Tuổi: 45
_____________
Tính cách: Lạnh ngoài trong ấm, Tốt bụng, biết lo cho người khác, công bằng.
(Đặt biệt: ghét thằng Ame)
Loại: Alpha
____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro