Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở khu vực cầu thang ở cuối dãy lớp.

     V.Nam: Tại sao cậu lại ở đây vậy, tác giả ?

     Cậu đang hỏi người ở trước mặt. Khoảng vài phút trước, cậu lôi tác giả ra ngoài để lại Cuba bơ vơ một mình, đã vậy lũ trong lớp xôn xao rằng cậu sẽ đi bắt nạt học sinh mới chuyển vào vài hôm. ( T/g: Mấy cái con này thích nói xấu nhể. -.- )

     T/g: Chỉ là tui đang chán quá thôi, tui cũng có cảm xúc mà. Quan sát từ trên cao suốt thấy nhàn quá thôi.

     Việt Nam cũng bó tay với con người này, chỉ vì cảm xúc mà xuống đây. Mà khoan đã..."quan sát"...

     V.Nam: Từ từ đã, "quan sát từ trên cao", ý cậu nói là cậu đã xem từng hành động cử chỉ của tui nhá !

     Tác giả không những không phản ứng, mà còn trả lời tỉnh bơ.

     T/g: Ừ, đúng vậy đó.

     Việt Nam giờ bất lực trước con người, giờ cậu muốn thốt lên là " Hết nói nổi "

     T/g: Tui nhìn từ trên đó nên tui biết hết mọi thứ cậu đã làm, ý của tui là Tất cả mọi thứ.

     Bỗng nhiên giọng của người trước mặt trên ranh mãnh hơn, mặt cậu trở nên đỏ hơn bao giờ hết." Cậu ấy biết tất cả ư ? Đừng nói là cả chuyện..."

     T/g: Này, cậu bị sao vậy, đầu cậu sắp đun thành nồi nước sôi được lắm rồi đó. Mà kệ đi, tui đến đây cũng không chỉ là chuyện đó thôi đâu.

     Trong khi cậu vẫn đang hỗn loạn trong dòng suy nghĩ của mình thì câu nói đó đã giúp cậu thoát khỏi nó.

     V.Nam: Cậu còn chuyện gì nữa sao ?

     T/g: Cậu hãy nhớ đến câu này, những người xung quanh chúng ta đều là diễn viên cả.

     V.Nam: Ý cậu nói vậy là sao ?

     T/g: Rồi sao này cậu sẽ hiểu mà thôi. Nhưng cậu đừng gọi tôi là tác giả nữa, nghe hơi kì lắm. Gọi tui bằng cái tên ở đây là Shiruki được rồi.

     V.Nam: Thôi được rồi, cậu nói gì cũng được. Chúng ta nên vào lớp đi.

     T/g: Oki, dù gì thì cũng sắp vào học rồi.

     Trong khoảng thời gian về lớp, Việt Nam cứ suy nghĩ về câu nói của Shiruki.

     V.Nam: " Những người xung quanh chúng ta đều là diễn viên cả .", câu nói đó có ý nghĩa gì à ?

Tại sao cậu ấy lại nói câu đó ra vào lúc này.

     Bỗng cậu va phải một người. "Oạch", đó là tiếng vấp ngã của Nam.

     V.Nam: *Hoảng loạn* A-a, xin lỗi,  tôi không cố... ý... 

     Giọng cậu bỗng trở nên kỳ lạ, nói chuyện cứ ngắt quản. Nam Nam ngẩng lên thì thấy rõ khuôn mặt ngay trước mắt, đó là khuôn mặt của kẻ khiến cậu khổ đau lúc trước, kẻ đã lấy mạng cha cậu, China.

     V.Nam: "Mặc dù mình biết đây là trường học của các quốc gia, nhưng mình không ngờ hắn ta lại xuất hiện ở đây sớm đến như vậy "

     China: Cậu có sao không, tôi đỡ cậu lên dậy.

     China chìa tay ra muốn giúp cậu. "Hả" là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu lại không nắm vào bàn tay ấy.

     V.Nam: Cảm ơn vì lòng tốt của anh, tôi có thể tự đứng lên được.

     Việt Nam tự đứng lên, phủi bụi dính trên người mình.

     V.Nam: Tôi xin phép trước, tạm biệt anh.

     Nam cùng người bạn của mình đi qua người China, không muốn nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của hắn.

     Shiruki: *Thì thầm* *Chắc cậu cũng cảm nhận được phải không ? Sát khí ấy ?*

     V.Nam: *Ừ, tất nhiên là có rồi.*

     Cậu đâu phải dạng bình thường gì, sống từ lâu đời rồi thì cũng phải biết được sát khí là gì chứ. Khoảnh khắc mà cậu va phải hắn ta, hắn bừng bừng lộ ra sát khí. Nhưng hắn lại chìa tay như muốn giúp cậu; người ngoài nhìn vào thì thấy hắn ta rất tốt bụng, nhưng trong mắt Nam Nam thì hắn như miễn cưỡng giúp cậu vậy. Cậu không thể không cảnh giác với hắn ta được.

     Quay lại ở chỗ của China, anh vẫn đang trên đường đến lớp, đầu vẫn suy nghĩ về biểu cảm lúc nãy của cậu con trai anh ta vừa gặp. Nó như là sự sợ hãi pha chút sự căm ghét trong đó; chưa bao giờ có ai lại có biểu cảm như vậy đối với anh cả, nó như là đang dè chừng đối với anh ta.

     China: " Mình gặp cậu ta ở đâu rồi sao ? Cậu ta sao lại có biểu cảm như vậy khi gặp người mới gặp. Đành phải nhờ nó vậy "

     Anh liền tìm một chỗ kín đáo, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó như là một thuật chú nào đó. Bỗng những luồng khí trắng bắt đầu xuất hiện quanh China, một con rồng xuất hiện.

     China: " Phong Vũ, ngươi hay đi điều tra người con trai ta vừa gặp hồi nãy, ta có linh cảm tên này không bình thường như ta nghĩ. "

     Phong Vũ: " Dạ vâng thưa chủ nhân, tôi đi ngay " 

     Con rồng liền biến thành cơn gió, thổi đi nơi khác. 

     Quay lại cậu bạn trẻ của chúng ta nào ! Giờ cậu đang trong lớp học ngồi bấm điện thoại, cậu ngồi kế bên Shiruki. Khoảng vài phút trước, Cuba cứ nghĩ rằng cậu sẽ đi bắt nạt học sinh mới, anh rất lo rằng cậu sẽ bị đình chỉ vì đây không phải lần đầu tiên; nhưng anh có vẻ lo hơi quá rồi, lúc hai đứa về thì cả hai thành bạn rồi, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. ( T/g: Lo cho vợ là chuyện đầu tiên nhỉ ?  Cuba: ... * Blush-ing * ). 

     Và bọn bắt nạt thì bị khiển trách vì hành động của mình do mách giáo viên sai sự thật. Khi Việt Nam về lớp thì bọn kia ngớ người khi thấy học sinh mới không có dấu hiệu bị bắt nạt cả mà còn vui vẻ nữa. ( T/g: *le con bật nhạc Sông quê remix * nghe vui tai nhỉ ?  V.Nam: Thiếu nước dừa nữa nè :)))  )

     *Reng~* Tiếng chuông vào học :P

     Shiruki: Ê vô học rồi, dẹp liền đi quỷ cái.

     V.Nam: Biết rồi, đang dọn nè. 

     Học sinh 1: Ê, thầy vô rồi kìa ! ( T/g: Hội thoại được tham khảo từ lớp tui :3 )

     Cánh cửa kéo ra, là thầy Asean; À, phải rồi, tiết đầu là tiết Ngữ văn mà. ( T/g: Ở bên fanfic của mị thì học sinh sẽ học theo tiết, và mỗi tiết là giáo viên khác nhau. )

     Asean: Chào cả lớp, hôm nay thầy sẽ giảng cho các em về...

--Skip--time--

     Shiruki: Ôi trời, thầy Asean ôn bài cho kiểm tra mà tui lú luôn, nhưng không phải là do tui dốt gì đâu.

     V.Nam: Ừ, cậu nói cũng đúng về vụ ôn, nhiều thật.

     Cuba: Mà hai cậu thành bạn từ khi nào vậy ?

     Bạn trẻ Cuba vẫn đang khó hiểu về vấn đề, cả hai giờ mới hiểu ra, quên mất sự hiện diện của y. (T/g: Thôi mà, đừng hờn dỗi em nó nữa, nó không có cố ý đâu.  Cuba:... *đang ngồi buồn một góc* ) 

     V.Nam: À, bọn này làm thân từ lúc đầu giờ rồi, nhưng hình như là chưa giới thiệu với nhau thì phải. À Shiruki, đây là Cuba. Và Cuba, đây là Shiruki.

     Shiruki: Rất vui được gặp cậu.

     Shiruki chìa tay ra, cậu muốn bắt tay với bạn của Việt Nam. Và tất nhiên anh cũng bắt tay lại.

     Cuba: Ừm, rất vui được gặp cậu.

     V.Nam: Được rồi, chào hỏi nhau vậy đủ rồi. Giờ chúng ta đi ra căn-tin ăn đi, đói lắm rồi.

     Thế là cả ba đi ra căn-tin để đi ăn.

     Cùng lúc đó, ở nhà gia đình Đại Việt, ông Đại Nam đang làm các giấy tờ, sổ sách chô công ty của mình.

     Đ.Nam: Công nhận là nhiều thật đấy, không biết chừng nào mới xong đây.

     *Tiếng chuông điện thoại*

     Đ.Nam: Lúc này rồi ai còn gọi vậy, phiền chết đi được.

     Ông không nhận cuộc gọi, nhưng nó cứ kêu réo hoài. Thế là tắt nguồn luôn, ông tưởng thế là xong rồi nhưng ông tính không bằng trời tính, cuộc gọi lại đến từ điện thoại bàn của mình.

     Đ.Nam: Haiz, giờ này cái người gọi cho mình chỉ có tên kia thôi.

     Ông nhấc máy lên.

     ???: [Cuối cùng em cũng nhấc máy rồi, em làm gì mà lại không trả lời máy của ta vậy ?]

     Đ.Nam: Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, sao anh cứ làm phiền tôi thế hả, Qing ?!

     Đúng vậy người gọi cho ông Đại Nam nãy giờ chính là Qing, cha của China. (T/g: Let's go * le con ngồi lên thuyền Qing x Đại Nam*  Đ.Nam: Bớt ngay con kia >////< )

      Ở đầu dây bên kia, thì cái con người kia lại cảm thấy rất vui khi nói chuyện. Vì anh đang crush người này. (T/g: Đó thấy chưa ?! Biết ngay mà !! :)))  Đ.Nam/Qing: ... * Blush-ing*)

      Anh đã thích người này từ hồi còn đi học mẫu giáo khi cậu mời anh chơi chung trong khi anh chỉ có một mình, kể từ lúc đó thích chơi chung vơi nhau lắm. Rồi cả hai học chung tiểu học, trung học... Nhưng cho đến khi lên đại học thì cả hai đã xa cách nhau từ lúc nào không biết, kể từ đó anh luôn thấy trống vắng như là thiếu mất điều gì đó. Lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm thông tin của Đại Nam, không hề ngừng nghỉ. Nên bây giờ chúng ta thấy đấy, từ lúc biết thì làm phiền người ta lắm. (P/s: đây chỉ là fanfic, không liên quan gì đến lịch sử nên không tính là làm sai sự thật lịch sử nha ^^ )

      Trở lại trường nào, giờ cả 2 đứa gồm Shiruki và Cuba đang ngồi chờ Việt Nam mang đồ ăn tới chỗ bàn họ ( do thua oẳn tù tì nên vậy :P ). "Cần phá vỡ cái bầu không khí này thôi" là điều đầu tiên của Shiruki, bầu không khí ở chỗ họ yên lặng một cách ghê rợn. Cậu mở lời đầu tiên.

      Shiruki: Chỗ này cũng rộng rãi thoáng mát quá nhể ?

      Cuba: Ừ.

      ... Lại rơi vào bầu không khí này.

      Shiruki: "Phải làm sao đây, làm sao cho hết cái cảm giác bứt rức này đây "

      Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, "Chắc vui lắm đây"...

      Shiruki: Mà nè Cuba, cho tui hỏi nhe ?

      Cuba: Hỏi đi.

      Shiruki: Thật ra, có phải cậu thích Việt Nam phải không ?

      Anh liền quay mặt lại về phía cậu, mặt bất giác đỏ lên.

      Cuba: " Sao cậu ta biết "  

      Shiruki: Lý do mà tui biết là nhìn vào phản ứng và cảm xúc của anh đối với Việt Nam, và tui còn chắc chắn hơn khi nghe những lời anh nói ở tiệm đồ ăn nhanh ở khu mua sắm cuối tuần trước.

     Cuba: "Vậy ra cậu ta cũng ở đó sao ?! " \

     Shiruki: Tui cũng không muốn xen vào đâu, đối với tui thì cậu ta như là một người bạn thân vậy đó, cậu ta khá tốt với tui nên tui cũng muốn đối tốt lại thôi.

     Cuba: Vậy là cả hai cậu không có bất cứ quan hệ gì khác nữa sao ?

     Shiruki: Chứ còn gì nữa, bộ anh nghĩ cái gì à ?

     V.Nam: Hai người có vẻ thân hơn rồi đó ! Đang nói chuyện gì đó mà không có tui phải không ?

     Nam Nam từ đâu ra kèm theo khay thức ăn mang đến, xen vào cuộc trò chuyện của họ.

     Shiruki: À, không có gì đâu. Chúng ta nên ăn đi.

     V.Nam: Nếu cậu nói vậy thì thôi vậy, tui cũng đói lắm rồi nè !

     Cả ba ăn uống nói chuyện vui vẻ, từ chuyện trường, chuyện trên trời dưới đất nói hết như những người bạn thân. Từ xa có ai đó đang nhìn họ vui vẻ nhau, người đó đứng ở góc căn -tin khuất tầm nhìn của mọi người.

     ???: Có vẻ nói chuyện với nhau vui vẻ quá nhỉ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Truyện hôm nay tới đây thôi, thêm chuyên mục người bí ẩn nữa nhỉ ? Vậy mọi người đoán xem ai sẽ là người bí ẩn đó nhé ! ^^

      A: America

      B: Russia

      C: Germany

      D: ??? ( Điền theo ý thích nhé ^^ )

      Vẫn tiếp tục câu chuyện nhỏ.

      Não: Mày làm gì vậy con kia ? 

      T/g: Đang bị đau tay sau khi chích xong

      Não: Thế sao bật bài của Sơn Tùng vậy ?

      Và đây là lời hứa của mị với chế @-GreyStar- nè :))) Tranh con OC của mị đây.

     Đang tập vẽ tay nên hơi lỗi xíu :))).

     Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình, mong bạn cho mình một cái bình chọn để cho mình có thể tiếp tục viết nhe ^^ Tạm biệt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro