Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam ngồi dậy lắc nhẹ đầu . Hình như ngày hôm nay anh nghĩ về quá khứ hơi nhiều thì phải. Không gian trước mắt tối om một màu chỉ có lẻ loi vài tia sáng chiếu xuyên qua lỗ hỏng nhỏ. May thay , mắt anh đã thích ứng trong bóng tối nếu không giờ phải giả lập người khiếm thị rồi. Anh đứng dậy, rời khỏi chiếc giường tre cứng. Mò mẫn tìm chiếc cửa sổ rồi đẩy mạnh nó ra. Lúc này anh mới nhìn rõ căn phòng gỗ, diện tích khá nhỏ đúng kiểu phòng trọ cho một người, xung quanh bày trí khá đơn giản, chỉ gồm một bàn làm việc với chiếc đèn cầy nhỏ , một cái giường và tủ quần áo.

À không nó còn có một tờ lịch nữa, Vietnam bước tới gần tờ lịch kia, đưa mắt nhìn .

- hửm ? Hôm nay là ngày 2/9/1965?!
, Tròn 20 năm sinh thần của cậu ?!!!!

Vietnam tràn đầy thắc mắc, gì chứ, không phải năm nay là 2022 à. Tờ lịch này tính ra cũng hơn 57 tuổi rồi đấy !!. Không thể nào sao trông nó mới thế, như vừa in ra thế ?

Cậu hết dòm , sờ , rồi đi đi lại lại xung quanh tờ lịch. Đột nhiên một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Vietnam nheo mắt , lấy tay che mặt lại rồi nhìn về hướng ánh sáng kia.

Vietnam: hửm? Một cái gương- Oái?! Ai đây!!

( Góc nhìn này là qua gương nên bị đảo chiều)

Trong gương là một người con trai, được băng bó đầy mình, anh ta nổi bậc với làn da đỏ và ngôi sao vàng giữa khuôn mặt và đặc biệt hơn ánh mắt đỏ tươi như máu. Vietnam nhất thời không nhận diện được bản thân.

Vietnam: mắt mình màu vàng mà sao lại-Và cả mắt trái không thể thấy được nữa (1). Cơ mà..... Cơ thể này đẹp thật. * Sờ sờ*.... // liêm sỉ rơi bộp bộp//

Vietnam: e hèm! Như này nguy hiểm quá, có thể bệnh mất.

Cậu lon ton lại chiếc tủ quần áo mở toang cánh cửa ra, bên trong ngoài trừ một bộ sơ mi ra thì còn lại hoàn toàn là quân phục. Với Vietnam thì nó khá bình thường nên cậu cũng không thắc mắc quá nhiều.

Vietnam: trông cũng được nhỉ ?

   Cậu đi về chiếc bàn , trông những thứ này còn rất mới khác xa với vẻ ngoài căn nhà này. Lúc này , cậu để ý tới chiếc bình hoa kì lạ kia, chiếc bình trông còn rất tốt nhưng lại chẳng cắm bông nào. Phần hoạ tiết trên nó khiến cậu cảm giác nó thiếu gì đó. Cậu im lặng nếu theo như cậu nghĩ thì-

" Có lẽ là xoay nó về hướng cửa sổ chăng ?"_Vietnam * xoay chiếc bình *

// Cạch! //

Vietnam: * giật mình *

Một chiếc hộp rơi ra khỏi cái bàn kia , suýt chút nữa là rơi vào chân cậu.

" Dạo này mình nhớ ở hiền lắm mà, sao lắm đồ rơi vào người mình thế "_ Vietnam chột dạ.

Cầm chiếc hộp lên cậu mở nó ra. Bên trong là một cuốn nhật ký, một hộp thuốc nhưng có lẽ đã hết hạn, một chút tiền lẻ. Và còn ...... Một khẩu súng hơi.

Vietnam:...khẩu súng này để làm gì chứ, bị bồ câu (2) bắt thì toang. * Cất lại vào hộp* . Còn lại là một cuốn nhật ký không tên. Có lẽ quyển nhật ký này là thứ sẽ giúp mình hiểu gọn ghẽ hơn.

Vietnam: tôi xin phép đọc nó nhé. * Cầm quyển nhật ký đặt lên trán*

Rồi cậu lật từng trang ra đọc. Đôi tay thuần thục lật từng trang với tốc độ khá nhanh nhưng lại không làm giấy bị nhăn nheo hay kẹt góc lại.

//Cộp//

Vietnam đóng cuốn nhật ký lại, cậu vẫn đang sắp xếp lại thông tin. Nhưng điều đầu tiên cậu biết là thân thể hiện tại này không phải của cậu. Việc thứ hai , thế giới này cũng là thế giới khác , tuy vẫn có chiến tranh nhưng nó không phải tác động vật lý lên nhau mà là thông qua kinh tế. Các quốc kỳ vốn chết nay lại sống trong thế giới này. Và hơn hết

" Tốt nhất ... Nên tránh xa tên 'Vietnam' kia hơn ..."

Cậu nghĩ lại dòng chữ kia , quyển nhật ký này hết 1/3 là về Vietnam ở thế giới này. Nhưng cũng không phải điều tốt lành gì.

Cậu cảm giác mình đã không thể tiêu nổi lượng thông tin này. Cậu đang ở trong một thân xác giống hệt mình nhưng người này lại không phải cậu ở thế giới này. Và họ thì ghét cậu ở thế giới này. Nhưng cậu chưa từng nghe về việc giống quốc kỳ bao giờ.

Vietnam: Ruốc cuộc việc này là sao chứ ?... .. . Đông lào ?. Cái tên này vốn dĩ chỉ là tên khác của cậu. Nhưng ở đây khả năng cao thì nó đã trở thành một thực thể sống. Và có vẻ người ở thế giới này cũng ít ai biết đến vị thân chủ này. Nó cũng khá hợp lí từ việc tại sao lại ở một nơi vắng vẻ thế này , Và trong tủ đồ kia cũng có một chiếc mũ với cái khăn đen như để che mặt vậy.

Việc này vẫn là nên đi tìm hiểu . Vietnam đứng phắc dậy, cậu cất quyển nhật ký lại, lấy chút tiền lẻ , cái máy ảnh và chiếc mũ kia đi. Cậu đi về phía cánh cửa rồi đẩy mạnh nó ra.

Cậu bước ra khỏi căn nhà gỗ cũ kĩ, không ngoài dự cảm , đập vào mắt cậu là rừng xanh khướt, làn gió mang theo những giọt sương trên lá tạt vào người cậu đem lại sự mát lạnh mà vốn chỉ có ngày xưa mới có thể cảm nhận được.

Vietnam: tán lá che hết tầm nhìn rồi xung quanh cũng chỉ có một thảm xanh, nếu như cứ thế mà đi , chỉ có lạc hoặc may mắn lắm mới ra khỏi đc cánh rừng này. Haizz- tên thân chủ này cũng hảo , ngay cả cái bản đồ cũng không có, báo hại thân già này.

Cậu chọn một thân cây cao và chắc, thân thủ nhanh nhẹ leo lên, thoắc cái đã treo lên đỉnh ngọn. Cầm chiếc máy ảnh thu phóng tầm nhìn thay tạm bợ một cái ống dòm. Nhanh chóng cậu cũng thấy được những toà nhà lấp ló xa xa.

" May thật ,không xa lắm , chắc chỉ 4-5 km thôi"

Cậu leo xuống, chạy thẳng về hướng những toà nhà kia trên đường cũng tiện tay để lại vài dấu vết dưới thân cây để tránh đi lạc.
_________________________________
(1) Theo các nhà khoa học, việc nhắm mắt thì đôi mắt ta đã cảm nhận được màu sắc tối.
Còn người mù thì họ không thấy gì cả thậm chí là màu tối, giống việc bạn nhắm một mắt thôi ý, thì bên nhắm chính là những gì người mù thấy.

(2) Bồ câu là một cách gọi cảnh sát của một vài người dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro