chap 11: cướp Vietnam(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan POV-
Xinh đẹp như bông hoa hồng, hiền dịu như một người mẹ, tốt bụng và kiên cường như một bức tường, nụ cười như ánh mặt trời, em xinh đẹp đến nỗi ko thể dùng từ ngữ nào để miêu tả em, như một thiên thần hạ phàm, làn da trắng mịn, tiếng nói trong trẻo pha chút ồm bể giọng nhưng nó vẫn ko làm giọng nói của em thay đổi, giọng hát của em hay đến mê người, anh muốn chạm vào em, nhiều, nhiều hơn nữa, giữ em bên anh, cầm tù em, ko cho em đi đâu cả nhưng hai tên kia lại ở gần em, ko đc, anh sẽ cứu em, cứu thiên thần bé nhỏ ra khỏi tay hai tên ác quỷ kia. Đợi anh Vietnam!!!!
No Pov-
Japan tỉnh dậy, thấy trời đã sáng, anh ngáp dài, hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng từ bên ngoài chiếu vào, tiếng chim líu lo hót, trong phòng anh đầy ngập những ảnh chụp lén Vietnam.
Japan đi vscn, thay đồ rồi đi dạo, vì anh biết, Vietnam rất thik đi dạo vào buổi sáng sớm.
Vietnam đang nằm ngủ ngay gốc cây, Japan lại gần, khẽ đỏ mặt. Đôi môi cắng mọng, đôi mắt ngôi sao đang nhắm lại, khăn quấn đầu bị lệch sang một bên. Thiên thần, japan nhẹ nhàng bế Vietnam lên, đi về phía nhà mik.
Japan mở cửa nhà mik ra rồi khóa lại, đem Vietnam lên phòng mik, đặt xuống giường. khẽ ngắm nhìn người đang nằm trên giường, nhìn Vietnam say ngủ, không kiềm chế nổi, anh nhướn người lên hôn cậu. Japan tham lam lấy hết dịch ngọt trong miệng cậu, nó quá mê người đến nỗi anh ko muốn dứt ra đến khi Vietnam có dấu hiệu sắp hết khí anh mới nhả ra để lại sợi chỉ bạc liên kết với đầu lưỡi cả hai, nhìn Vietnam co giật nhẹ, thở dốc, mặt đỏ lên, quần áo xộc xệch.
Nhìn một lượt, ko ngờ Vietnam lại quyến rũ như vậy, bên dưới anh biểu tình muốn phát tiết. Japan cười, lấy trái bóng SM và đồ bịt mắt ra, đeo lên cho cậu, dùng dây trói hai tay Vietnam ra sau. Japan cởi đồ cậu ra, chạm lên làn da trắng và phẳng, ko có tý cơ bắp, mới chạm vào Vietnam đã khẽ run lên, đỏ mặt.
Japan:" thật nhạy cảm!!!!"
Anh cười, cúi xuống đùa nghịch hai điểm hồng đã sớm cương lên của cậu, Vietnam chỉ rên những tiếng rên nhỏ trong cổ họng, mặt đỏ, run rẩy, hạ thân của Vietnam cương lên.
Japan rời khỏi ngực cậu, nhẹ nhàng cởi đồ cậu ra, đôi chân thon, đầy vết cắn của china và Taiwan. Người cậu cũng đầy vết thương xen lẫn những vết cắn, dấu hôn chằng chịt. Japan mặt đen lại, cắn vào những vết đó thậm chí sâu hơn khiến vết cắn chảy máu.
Vietnam: ư...hah!!!
Japan cởi áo ra, lấy gel bôi trơn đổ lên ngón tay rồi cho vào trong tiểu huyệt của cậu khiến cậu lập tức tỉnh dậy nhưng ko thấy gì, chỉ là một mảng màu đen, miệng bị cái gì đó tròn tròn chặn lại, bên dưới có chút bài xích với vật thể lại khiến cậu đau đớn đến ứa nước mắt.
Vietnam: ư...agh....hah!!!!* vùng vẫy*
Japan thấy Vietnam đã tỉnh dậy, lại cho thêm một ngón tay nữa, ngón tay thon dài di chuyển loạn lên khiến Vietnam cảm thấy ngứa ngáy bên dưới, muốn thêm nữa.
Japan thấy Vietnam ko còn chống cự nữa, di chuyển ngón tay vào sâu trong cậu.
Vietnam: Ư....ngh...agh!!!!* co giật*
Japan ko quên hạ thân của Vietnam, lập tức ngậm trong miệng, hơi ấm từ khoang miệng của Japan truyền đến hạ thân của Vietnam khiến cậu đỏ mặt, run rẩy.
Japan:" dễ thương thật!!!"
Vietnam đã gỡ đc quả bóng SM ra khỏi miệng, run rẩy.
Vietnam: Hha...mau nhả ra...ư...ai vậy??? China...agh...anh đâu rồi???* run rẩy*
Cảm giác tội lỗi dâng trào, vì người làm tình với mik ko phải là China, cậu run rẩy, nức nở, cầu xin người đang làm thả cậu ra.
Japan thấy cậu khóc, lòng nhói lên, nhướng lên nói.
Japan: đừng khóc, ngoan nào tiểu Việt, ổn mà!!!!* hôn tai Vietnam*
Vietnam: J...Japan...hah...mau thả tớ ra đi mà!!!!!* khóc, run rẩy*
Japan lắc đầu di chuyển ngón tay nhanh hơn, hạ thân Vietnam bị kích thích bên dưới lập tức bắn hết lên quần Japan, Vietnam xấu hổ, nức nở.
Japan rút ngón tay ra, bên dưới chảy dâm thủy ra, ướt đẫm một vũng ga, khẽ ôm cậu vào lòng, xoa dịu cậu.
Japan: ngoan nào Tiểu Việt, em biết ko??? Lúc thấy em đi với tên đó, tôi đã rất tức giận và đau khổ, nhìn em và hắn hạnh phúc bên nhau kể cả những khoảng khắc em đê mê trong tình dục với hắn khiến anh rất tức giận, giận em rất nhiều nhưng giờ đây, anh sẽ chiếm lấy em!! Anh sẽ khiến em sướng hơn khi làm với tên đó, ngoan nào Tiểu Việt!!!!
Vietnam thút thít.
Japan cười, cởi khăn bịt mắt cậu ra, Vietnam chớp chớp mắt liên tục để thik nghi với ánh sáng, thấy khuôn mặt trắng, ở giữa có vòng tròn màu đỏ nhìn cậu.
Vietnam: J...Japan!!!!
Japan: anh đây!!!
Vietnam: dừng lại nha!!!!
Japan: nếu em làm anh ra bằng miệng của em!!!* cười, đằng sau, ngón tay chéo lại, thể hiện đó chỉ là lời hứa ko thực hiện*
Vietnam vì tưởng Japan nói thật nên đẩy nhẹ Japan ngồi xuống, dựa vào thành giường, kéo khóa quần Japan xuống, thấy hạ bộ của Japan hùng dùng chìa ra trước mặt cậu, Vietnam giật mik, đỏ mặt, run rẩy.
Vietnam:" nó to như của China vậy!!!!"* run rẩy*
Japan: bắt đầu công việc của em đi Tiểu Việt!!!* lấy sợi dây cột hạ thân của Vietnam, ngồi dựa vào thành giường nhìn Vietnam cười*
Vietnam bắt đầu liếm từ đỉnh xuống hai hòn ngọc của Japan, đỏ mặt. Cậu há miệng ra ngập đc nửa cây gậy của Japan ko thể cho vào hết đc, Japan thấy thế, nhấn đầu Vietnam xuống khiến cậu ứa nước mắt, xém sặc.
Japan: Hha... miệng em ấm thật đấy!!!!!* thở dốc, cười, đỏ mặt*
Vietnam liếm mút hạ bộ của Japan nhanh dần, mong Japan mau ra.
Japan: muốn anh ra nhanh sao??? xin lỗi nhưng anh ko có yếu sinh lý nhé!!!* nhấn đầu Vietnam xuống*
Vietnam suýt nghẹt thở, vẫn tiếp tục công việc của mik.
Vietnam: ư...ah...ngh!!!!
Japan quay phim lại.
Vietnam ko biết, vẫn tiếp tục liếm mút hạ bộ của Japan.
Đc 1 tiếng, hạ bộ của Japan to lên, ra trong miệng cậu khiến cậu sặc. Từ từ nhấc đầu cậu ra, thấy đống tinh dịch của mik nhễu nhãi tràn ra khỏi miệng Vietnam nó khiến Vietnam càng lúc càng quyến rũ hơn. Nhìn Vietnam nuốt đống tinh dịch của mik xuống, bên dưới lại cương lên, muốn phát tiết.

Japan hôn Vietnam ngấu nghiếng,Vietnam mệt mỏi để Japan làm gì thì làm."
Japan nhả Vietnam ra, cọ cọ bên ngoài tiểu huyệt của Vietnam, Vietnam đỏ mặt, trốn tránh nhưng ko thể, Japan đâm vào trong Vietnam khiến cậu hét lớn, ứa nước mắt.
Vietnam: Đ...đau...hức...hah...đừng mà...mau rút ra!!* khóc*
Japan: xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng lại, nào Tiểu việt đừng khóc, anh đau lắm!!!* hôn trán Vietnam*
Vietnam: Ah...hah...ư...oh!*rên rỉ*
Japan cười, thấy Vietnam ko còn chống cự, liền tháo dây trói tay Vietnam ra, di chuyển.
Vietnam ôm cổ Japan, run rẩy, van xin Japan tha nhưng anh ko nghe, bên dưới vẫn luân động ra vào nhịp nhàng, khiến Vietnam ngất ko đc mà tỉnh táo cũng ko xong.
Japan làm Vietnam hết tư thế này đến tư thế khác, khiến cậu ko kiểm soát đc bản thân mà ra mất lần.
Vietnam: Hah...China...mau ra...ư....ngh...hôm nay anh khác quá....hah...em mệt lắm rồi...agh..mau ra!!!!
Japan nghe thấy tên China lập tức mặt đen lại, rút ra.
Vietnam đang tận hưởng thì thấy Japan rút ra, mới hoàn hồn lại, đỏ mặt.
Japan: gọi tên anh!!!!
Vietnam: Japan!!!!* đỏ mặt*
Japan: tốt lắm!!!!* đâm vào lại*
Vietnam: AH,....hah!!!
Japan: gọi tên anh!!!
Vietnam: J...Japan...hah...ư...Japan!!!!
Japan cười mãn nguyện rồi thúc vào sâu trong Vietnam vài cái rồi bắn vào trong cậu.
Vietnam: Ah...n..nóng quá... hah...ko phải ở trong mà!!!* nức nở*
Vietnam ko chịu nổi mà bắn lên bụng Japan, thở dốc.
Japan rút ra, nhìn đống tinh dịch tràn ra cười mãn nguyện.
Vietnam ko còn sức lực, xụi lơ.
Japan bế Vietnam đi tắm rồi mặc đồ cho cậu, mang cậu trở lại giường đắp chăn để yên cho Vietnam ngủ rồi đi ra pha ly sữa cho Vietnam.
Khi japan đi, một thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo Hoddie màu xanh đỏ, đạp bể kính cửa sổ, nhìn Vietnam, bế lên rồi nhảy từ cửa sổ bỏ đi.
Japan đi lên, mở cửa ra ko thấy Vietnam đâu lập tức vội vã chạy đi kiếm.
Bên China và Taiwan thấy đã tối rồi mà Vietnam chưa về, vội vã đi kiếm.
Cuba bế Vietnam chạy ngang qua hai người thì cả hai nhìn thấy, lập tức đuổi theo.
thể là cả 4 một người chạy 1 người kiếm, 2 người đuổi dưới màn đêm, cảm thấy thật hài hước vl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhạt, nhạt, truyện Nhạt vl!!!!
Làm ơn đừng ném đá mị!!!!Ọ wỌ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro