Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách chỗ của Ninh và Annabelle khoảng 17km. Chiếc xe bus đi dọc trên con đường của một thị xã đổ nát. Xung quanh là xác xe cộ cháy đen, xác người chết bốc mùi nồng nặc và nhà cửa thì hoang tàn. Bầu trời giữa trưa mùa hè, nắng nóng như đổ lửa. Chiếc xe bus treo rèm để chống lại sự thiêu đối của thời tiết. Phía sau xe, những thùng hàng nhu yếu phẩm đã gần hết. Mấy khẩu súng AK vứt bừa bãi ở ghế sau cùng đạn dược chất đống đầy dưới sàn. Nó quá là bừa bãi!. Tuy vậy, chiếc xe bus này có thể là ngôi nhà đáng ao ước trong thời kì hỗn loạn
Mạnh, Tùng và Sơn ngồi đánh bài ăn tiền dưới sàn xe, thứ mà bây giờ chẳng quý bằng rác. Ông Tiến ngồi ngâm nga câu hát, lái xe và quan sát đường đi, ngồi bên cạnh là Đạt đang hút thuốc phì phèo và đọc bản đồ. Họ là những người sống sót qua đại dịch một cách kì diệu. Trong đó, Tùng và Sơn là tù nhân ở trại giam Hoà Long, ông già Tiến là người lái xe, còn Mạnh và Đạt là một biệt kích đã đào ngũ. Phải nói thêm, Sơn chính là em trai cùng cha khác mẹ của Ninh. Ngoài ra, Mạnh là lính bắn tỉa còn Đạt là một lính súng máy với thân hình khá cao to! Cả hai đều thuộc lực lượng Đặc Nhiệm 1 của Lục Quân Việt Nam
Đạt và Mạnh đã cầm đầu một nhóm lính đào ngũ giải cứu cho những tù nhân bị bỏ lại ở trại giam khi bệnh dịch xảy ra. Mục đích chủ yếu của Đạt là cứu em trai mình là Tùng, còn Sơn khi đó là bạn cùng phòng nên may mắn được cứu theo. Ông Tiến là một lái xe bus, ông cũng nhận lời đi theo họ để có thể sống sót. Súng đạn được lấy từ trại giam, nhu yếu phẩm thì được thu thập từ các cửa hàng đại lý hay các khu siêu thị, khu mua sắm bị bỏ hoang..
Đạt đứng dậy, ra lệnh với mọi người trong tư cách như một đội trưởng:
⁃ chuẩn bị đồ đi mua sắm thôi, sắp đến nơi rồi! 5 phút nữa..
Hôm nay, họ sắp sửa vào một siêu thị cũ. Thị trấn đã được sơ tán bởi NAU trước khi đại dịch tàn phá nó nên rất có thể còn sót lại ít đồ ăn, nước uống
Ông Tiến nói với Đạt:
⁃ Liên lạc qua bộ đàm, gặp nhau phía sau siêu thị nhé, tôi không muốn đỗ xe ngoài đường cái.
⁃ Ok. Bác nhớ chờ bọn tôi
. Tùng, Mạnh Sơn và Đạt mỗi người lấy 1 khẩu AK 74, đeo sau lưng, mặc áo giáp, đeo găng tay và bịt khẩu trang kín mít. Khẩu trang thực chất chẳng giúp gì nhiều, chỉ là giúp bớt mùi hôi thối từ mấy cái xác. Mạnh lấy ra 1 quả lựu đạn, kẹp bên hông để phòng thân, quả lựu đạn cuối cùng mà anh vẫn giữ hồi còn trong quân ngũ. Sơn kêu lên:
⁃ ông giữ quả lựu đạn làm gì? Có ngày nó nổ banh xác cả bọn
Mạnh nhíu mày:
⁃ Kệ, rồi sẽ có lúc cần đến nó!
Ông Tiến chở họ đến bãi đỗ xe của siêu thị, xung quanh vắng lặng. Mạnh và Tùng mỗi người lấy 1 chiếc xe đẩy và đi vào trong. Đạt cầm AK lăm lăm trên tay và đi trước, Sơn bọc hậu yểm trợ.
Dù là ban ngày nhưng siêu thị không có đèn, cũng tối hoắc chẳng khác gì ban đêm. Họ đi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể và lang thang tìm xung quanh các kệ hàng phía ngoài, nơi ánh sáng vẫn soi tới, là Khu 1. Chủ yếu là giày dép, đồ dùng như bột giặt, móc treo và quần áo, thứ mà họ chẳng cần tới nhiều. Tuy vậy, Mạnh cũng lấy mấy chai xà phòng thơm phục vụ sinh hoạt. Chẳng còn sót lại gì nhiều, thậm chí trước khi bệnh dịch lan đến đây, người dân nơi đây đã kéo tới và vơ vét sạch hàng hoá. Đạt nói với mọi người:
⁃ Chúng ta nên đi thử vào khu bên trong khu 2, ngoài này chẳng còn gì cả. Sẽ hơi tối, chuẩn bị đèn pin đi!
Sơn, Mạnh và Tùng bật cây đèn pin ở khẩu súng và đi sau vào phía trong. Mạnh soi lên đầu. "Nước ngọt" và "Bánh kẹo" cũng chỉ còn một chút ít ỏi những chai coca, nước giải khát và hộp socola còn ăn được, chẳng đủ để ăn trong 1 ngày. Khu bán "Rượu" còn sót lại mấy chai wiskey, Tùng lấy hết nó bỏ vào giỏ xe. Không có gì đáng kể.
Khu 3, nơi có các loại hàng hoá thực phẩm như lương thực, hàng đông lạnh, thịt, rau củ nằm ở trong cùng. Họ cẩn trọng tiến vào. Qua mấy dãy kệ hàng tới cửa tiệm bánh mì. Ở đó, có 1 cánh cửa dẫn vào kho để hàng bằng kim loại bị khoá chặt. Sơn chỉ tay nói:
⁃ trong đó, cửa khoá, không ai lấy được cả. Chắc chắn lương thực sẽ còn hàng đống bên trong. Kiểu gì cũng có chút ít cho ta
Đạt gật đầu:
⁃ ok, ra đó thôi!
Trong khi Mạnh đứng canh cửa, Tùnh, Đạt và Sơn vào trong cửa hàng, ra sau quầy. Họ xem xét và thấy chiếc khoá cửa bằng kim loại khá chắc chắn. Đạt đẩy tay ra hiệu cho 2 người kia lùi lại, anh ta định bắn tung ổ khoá thì Sơn ngăn lại:
⁃ khoan đã anh. Ta không biết trong siêu thị này có thây ma không. Tốt nhất không nên gây ồn..
⁃ Thế chú mở kiểu gì?
Sơn quay ra hỏi Tùng:
⁃ mày có tí sắt nào không?
⁃ Có
Tùng đưa cho Sơn cái kẹp gim loại to. Sơn vặn nó 1 cách khéo léo thành hình chữ L. Loay hoay 1 lúc, bằng chiếc "chìa khoá kì diệu" kia, cuối cùng Sơn cũng mở được cửa kho và vào được bên trong. 3 người họ soi đèn, Tùng thốt lên:
⁃ gặp may rồi anh em ơi.!
Trong đó, còn 2 bao gạo để trong góc bếp. Nguyên liệu làm bánh, mấy túi bột treo trên mấy cái giá đựng đồ. Tuy có những bao đã bị gián đục, nhưng không sao, hạt gạo cơm bây giờ còn quý hơn vàng! Kéo những chiếc xe lại, họ chất lên 2 bao gạo, chất hết tất cả những gì có thể lên xe đẩy
Kéo xe ra khỏi cửa hàng. Mạnh nhìn phấn khởi:
⁃ ái chà, bội thu phết nhỉ!
⁃ Đủ mấy bữa rồi. Haha
Đạt nhìn Sơn và Mạnh:
⁃ bé mồm thôi. Đi tiếp nào, nhanh lên...
Họ tiếp tục đi sâu hơn vào phía trong, rồi dự định ra cửa sau, nơi ông Tiến đang đợi. Đạt vẫn cầm AK đi trước, Tùng và Mạnh khệ nệ đẩy xe theo sau, Sơn soi đèn đi bọc hậu. Đột nhiên, Đạt dơ tay ra hiệu dừng lại. Anh ta soi được những vết giày dính máu ở dưới sàn ở gần khu hàng đông lạnh. Tùng và Mạnh cũng cầm chắc súng trong tay, họ từ từ tiến lên. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi phía trước đột nhiên có tiếng xôn xao, ồn ào kì lạ. Mùi hôi thối thì càng ngày càng nồng nặc, xông vào mũi từng người như thể một màn tra tấn. Ai nấy đều biết phía trước có gì. Đạt ra hiệu cho mọi người đợi ở nơi cách khu hàng thịt 1 dãy hàng còn anh một mình tiến lên trinh sát. Chân bước nhẹ như mèo, tay cầm chắc súng, người cúi thấp, Đạt tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, đúng chất của một lính biệt kích thực thụ. Tay anh đèn rọi hướng xuống để tránh chiếu trực tiếp sẽ có thể gây chú ý. Đạt ngó nhìn ra thấy có rất nhiều thây ma ở đó. Chúng đang dự 1 bữa tiệc thịt thối, khá đông và ồn ào. Máu me dây ra đất, tanh tưởi và dính cả vào giày của Đạt. Cánh cửa ra phía sau nằm ngay bên cạnh khu hàng thịt. Đang toan tính xem sẽ làm thế nào để có thể đưa đồng đội thoát được ra ngoài, đột nhiên phía sau vọng lên tiếng súng nổ!
Đó là súng của Sơn. Một tên thây ma từ phía bên sườn đột ngột tấn công khi Sơn đang xem xét hạn dùng của 1 gói kẹo trên kệ. Sơn ngay lập tức nổ súng và bắn chết tên thây ma ấy. Nhưng thật tai hại, tiếng súng đã thu hút cả "bữa tiệc" kia. Đạt trông ra và thấy đám thây ma đã bị gây chú ý, chúng ngay lập tức lao về hướng anh. Đạt rút súng bắn chết ngay lập tức hai tên và hét lên với đồng đội:
⁃ CHẠYYYYY!!!!!! NHANH!!!! QUAY LẠI CỬA CHÍNH!!!
Cả đám bỏ chạy. Sơn cùng Tùng và Mạnh kéo 2 cái xe nặng chịch theo. Đạt vừa bắn vừa chạy. Chúng kéo theo hàng đàn phía sau.. Đạt rút bộ đàm ra gọi cho ông Tiến:
⁃ alo?? Alo??????
Tiếng ông Tiến đáp lại:
⁃ đâu rồi. Sao lâu thế?
⁃ Thay đổi kế hoạch, bác đánh xe ra cửa trước đi. Lũ thây ma chặn lối ra sau rồi!
⁃ Ừ. Chờ chút
⁃ Mau lên, không cầm cự được mất..
Nói xonh, Đạt vứt bộ đàm lên xe đẩy rồi cầm súng tiếp tục bắn. Qua khu 2, rồi trở qua khu 1, ánh sáng đã giúp họ soi rõ đường hơn. Kéo 2 xe ra tới cửa siêu thị, họ dừng lại và chờ xe bus tới. Bốn người, bốn khẩu súng lập thành đội hình đứng và nã đạn. Tiếng leng keng của vỏ đạn rơi ra bị át đi bởi những tiếng nổ. Sơn lùi ra phía sau, nhìn ra phía cửa và hét lên:
⁃ hướng 6h!!
Từ phía ngoài cửa, 3,4 tên lao tới. Sơn liền nổ súng bắn. Do khả năng ngắm bắn không tốt, Sơn bắn hụt rất nhiều. 2 tên ngã gục do ăn đạn, tên còn lại dù bị bắn rất nhiều nhưng chưa chết, Sơn chưa bắn trúng đầu! 
CẠCH!! Súng của Sơn đã hết đạn. Tên thây ma phi qua cửa, lao tới chỗ Sơn nhưng Sơn đã kịp lấy súng ra đỡ cú cắn chết người. Bị xô mạnh, Chân nọ đá chân kia, Sơn ngã ra đất! Tên thây ma lao tới lần 2, còn Sơn vẫn chưa kịp định thần lại. Mạnh thấy vậy, chĩa nòng súng ra và ĐOÀNG!!!!!! Một viên đạn bung sọ tên thây ma! Mạnh đỡ Sơn dậy:
⁃ Mày sao rồi? Bị cắn chưa??
⁃ Chưa! Tao vẫn sống!
⁃ Đứng lên, Tiếp tục duy trì hoả lực!!
Rồi Sơn thay băng đạn, tiếp tục chiến đấu. Chiếc xe bus lao tới thật nhanh, đâm chết 2 tên trước cửa. Ông Tiếng bấm còi xe inh ỏi ra hiệu. Đạt kêu lên:
⁃ Bắn yểm trợ đi, để tao mang hàng lên!!
Họ vừa lùi vừa bắn và cố thủ ở cửa siêu thị. Tùng chạy ra trước mở thùng xe, Đạt nặng nhọc 2 tay kéo 2 cái xe đẩy ra ngoài! Đạt nhấc bao gạo để lên xe và cùng những nhu yếu phẩm khác. Xong xuôi, Tùng kêu lên ra hiệu:
⁃ Hàng chuyển xong rồi!!! Chạy thôi!
Mạnh và Sơn đang bắn, rút lui ra phía xe bus. Nhưng đột nhiên, có 1 tên lao tới từ mạn sườn và ngoạm chặt lấy tay của Mạnh, kéo anh ta ngã ra đất! Sơn quay lại ứng cứu và bắn chết tên thây ma đang tấn công Mạnh.. Mạnh đứng dậy, cánh tay chảy đầy máu, miệng hét lên chửi thề. Anh biết, mình đã nhiễm bệnh, quay lại nói với Sơn:
⁃ tao tiêu rồi, mày đi đi!
Giọng Mạnh run lên và có sự đau khổ, anh cố không tỏ ra sợ hãi sau khi biết mình "đã chết". Thấy Sơn còn lưỡng lự, Mạnh rút trong túi ra của lựu đạn mà anh giữ bấy lâu nay:
⁃ cuối cùng cũng có lúc cần tới nhỉ?
Đôi chút day dứt, nhưng rồi Sơn cũng phải bỏ đi vì đám thây ma đang kéo tới. Mạnh đứng đó, cầm súng bắn những phát đạn cuối cùng của cuộc đời lính. Lên tới xe, Đạt hỏi Sơn:
⁃ Thằng Mạnh đâu?
Sơn lắc đầu:
⁃ Nó bị cắn rồi. Đi thôi! Lái đi bác Tiến!!!!
Đạt bực tức, đấm mạnh vào bên xe. Ông Tiến cũng đã đóng cửa lái xe đi. Mọi người nhìn ra cửa sổ, thấy Mạnh một mình đứng đó và bắn cho tới khi buông súng vì hết đạn. Rồi chiếc xe đi khuất và bỏ lại cái siêu thị sau lưng. Một tiếng nổ inh tai vang lên! Tiếng nổ của quả lựu đạn cuối cùng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro