chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn qua khe cửa, Annabelle thấy 5 người mặc áo lính, đeo mặt nạ chống độc, tay cầm khẩu AK74 của quân đội Việt Nam. Họ vừa bắn hạ toàn bộ đám xác sống còn sót lại trong cửa hàng và cố tìm kiếm nhu yếu phẩm. Nhưng sau khi quân đội chính phủ thất thủ và tan rã, thì họ có thể là bất cứ ai. Họ có thể là lính, cũng có thể là dân thường vận đồ từ kho vũ khí quân đội, hoặc thậm chí là cướp... Chúng tôi không thể biết họ là người tốt hay xấu. Nhưng tốt nhất nên đề phòng, tôi cài vào túi con dao găm còn Annabelle lên đạn sẵn khẩu súng, cả hai dùng khăn bịt kín mặt

Nhưng chưa kịp tính toán ứng biến ra sao thì tôi vô tình đạp phải 1 mảnh kính vỡ khiến cả hai bị phát hiện. Những nòng súng và sự cảnh giác chĩa về phía cửa căn phòng. họ bắt đầu hét lớn và buộc hai bọn tôi phải ra mặt trước khi ăn no "kẹo". Thời buổi này, người ta chẳng ngại bắn chết một người còn sống không nhiễm bệnh, trừ phi .. tiếc đạn. Chúng sẽ không ngần ngại ra tay, và tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể để sống sót

Annabelle và tôi giơ tay lên hàng và bước ra khỏi phòng. Cô ấy nói lớn với những gã đó, bằng tiếng Việt:

- Đừng bắn! Tôi là đặc phái viên của Liên hợp quốc! Đừng bắn!

Những nòng súng không hạ xuống. Một người dáng vẻ cao quyền, vận trên mình bộ đồ sĩ quan bước lên và hỏi:

- Vậy cô phải có giấy tờ hoặc thẻ đặc vụ. Hoặc không cô chẳng là ai hết

- Có chứ! Tôi có thể lấy nó cho anh xác minh

Viên sĩ quan nghi hoặc:

- Không! đứng yên đó! Tôi không tin lại có nhân viên nào của Liên Hợp Quốc có mặt ở đây. Với vẻ ngoài như vậy

- Cô ấy nói thật đấy, mọi thứ ở trong túi tôi - Tôi nói và nhìn qua Annabelle. Dường như chúng tôi hiểu nhau qua cái nhìn thoắt trong nửa giây đồng hồ ấy

Anh ta cho một tên lính cấp dưới bước tới xác minh giấy tờ mà tôi cất trong túi. Hai tay hắn cầm khẩu AK, và một tay phải buông báng đỡ ra để mở túi, nhưng gần như ngay lập tức, tôi khống chế cứng hắn bằng ngón võ được Annabelle dạy, tôi dùng tay khóa ngược cổ hắn biến hắn thành lá chắn khỏi những tay súng còn lại, tay kia tôi rút con dao trong túi và kề sát lên cổ. Còn Annabelle giật khẩu AK khỏi tay anh ta và chĩa thẳng vào viên đại úy

Trong chớp mặt, chúng tôi đã làm chủ tình thế, dù tim tôi vẫn còn đập thình thịch vì bất an, và Annabelle bắt đầu hét ngược lại viên đại úy, bắt tất cả phải hạ vũ khí. Mọi thứ trở nên vô cùng căng thẳng, một vụ đấu súng có thể nổ ra bất cứ lúc nào, hai bên hét lên qua lại với nhau, rồi im lặng.

Dường như những người này có vẻ rất lo cho kẻ đang bị tôi kẹp cổ. Đại úy giơ tay cho cấp dưới hạ súng xuống, nhưng tôi để ý, ngón tay họ cảnh giác không hề rời khỏi cò. Annabelle hét lên:

- Cởi hết mặt nạ ra

Họ nhìn nhau bối rối, rồi đầu tiên là viên đại úy, rồi lần lượt từng người một cởi bỏ lớp mặt nạ. Đột nhiên, có một gương mặt trông vô cùng quen thuộc. Lục lọi lại trí nhớ, một cái tên dần hiện ra. Tay tôi buông lỏng con dao, cởi chiếc khăn trên mặt:

- Sơn?? Là anh à???

Sơn dường như cũng mất chút thời gian để nhận ra tôi. Anh giờ đã trông bụi đi rất nhiều, râu mọc cằm mọc dài hơn, đầu Sơn cạo trụi húi, khác xa so với mái tóc dài kín tai mà lần cuối tôi nhìn thấy anh.. Sơn ngạc nhiên không kém gì tôi:

- Ninh??? Mày còn sống à?

Tôi dường như chẳng còn quan tâm tình thế căng thẳng, buông tay khỏi cổ người lính trẻ. Ngay khi tôi buông tay, người đó suýt quỵ xuống trước khi được một gã lính người Nga to con đỡ dậy. Annabelle ngạc nhiên:

- 2 ông biết nhau?

Đại úy nhìn Sơn. Sơn bỏ tay khỏi cò súng và đeo nó lên vai không một chút e dè:

- Em tôi!

Tôi và Sơn bước tới ôm trầm lấy nhau. Bỗng dưng tình thế dịu hẳn đi. Sơn xoa tay lên vết sẹo ở trán tôi như một đứa trẻ gặng hỏi:

- Hà Nội thất thủ lâu rồi. Sao mày sống sót thoát ra được. Mẹ tao sao rồi? Mày gầy đi nhiều quá!

- Mẹ anh không qua được. em không thể làm gì hết

Trong mắt Sơn bỗng thoáng đượm buồn, nhưng dường như anh cũng chấp nhận điều đó nhanh chóng hơn

- Không sao. mày còn sống là tốt rồi. Tao tưởng mất nốt mày

Tôi quay sang Annabelle vẫn còn đầy cảnh giác:

- Ổn rồi, không sao đâu. bỏ súng xuống đi!

Người lính nhỏ con khi nãy bị tôi khóa cổ, hằn học cởi bỏ mặt nạ. Đó là một cô gái tóc đen dài trẻ măng, chắc còn chưa tới 20. Vậy mà tôi chẳng hề biết mà khóa cổ cô ta hơi quá tay, thật là... cô ta hằn học:

- Khốn nạn, sao không cởi mặt nạ từ đầu đi!

Sơn đưa tay về phía một anh chàng trông nhỏ con, nhưng dáng người rắn rỏi:

- đây là trung úy Đạt, chỉ huy tiểu đội 7

Tôi giới thiệu với họ sơ qua về Annabelle. Đạt hất giọng hỏi:

- Cô có phải là người của Liên Hợp Quốc không? Chức vụ gì? ở đơn vị nào?

- Tôi ở sư đoàn 3 không quân 32, trung đoàn 2, Không lực Hoa Kì. Hiện thuộc liên minh NAU. Máy bay của tôi bị rơi trong khi di tản. còn anh?

- Quân đoàn 1, sư đoàn 301. Đại đội tôi là đơn vị duy nhất trụ lại

- Nghe này, nếu đến được Vịnh Hạ Long, có cả một hạm đội NAU ở đó Tôi tin là họ sẽ điều máy bay tới ngay khi biết có người sống sót

Đạt cười một cách khó hiểu, Anh ta rít lên:

- lũ khốn mạt NAU à?

- Sao cơ? - Annabelle cau mày

- Sân bay Hải Phòng! Nhớ không? đó là nơi họ bỏ rơi gần 1000 người Việt ở đó, 1 tuần trời 2 trung đoàn chủ lực lập vành đai bảo vệ người dân ở đó và chờ các người tới di tản họ như đã hiệp đồng. Khi mọi sự đổ vỡ, NAU ở đâu? Khi đám thây ma đó xé xác đồng đội tôi, đồng bào tôi, thì các người ở đâu? Đừng có nói về lòng tin ở đây với tôi. khốn kiếp

- Anh đang kết tội tôi ư?

- Chỉ là ... Đừng nói với tôi về lời hứa hẹn. Một lần là quá đủ rồi

Dứt lời, Đạt quay đi với một sự khó chịu khủng khiếp không hiện lên mặt mà dường như ai cũng cảm nhận được. Rồi một anh lính, dường như theo tôi cảm nhận là cấp phó của Đạt nói:

- Sếp. Tôi nghĩ có lẽ sư trưởng sẽ muốn nói chuyện với cô ta đấy!

Họ nói gì đó với nhau một lúc. Rồi Đạt quay ra nói với Annabelle:

- tôi muốn cả 2 người theo tôi về căn cứ

Tôi và Annabelle gần như lên tiếng cùng lúc. Nhưng hai ý kiến trái chiều nhau. Cô ấy nói "Không" nhưng tôi thì "Có"

Tôi quay sang thuyết phục Annabelle:

- sao vậy? Họ đáng tin mà! Họ có nhà ở, lương thực và cả sự an toàn. Đó chẳng phải điều mà hai ta đang tìm ư? Tôi cũnh vừa tái ngộ anh trai mình đó

- tôi có thể tiếp tục một mình! Họ là người của anh, nhưng không phải của tôi

- thôi nào Anna! Sao tôi có thể để cô lại chứ?

- tôi tự lo được!

- cô muốn tìm người Mỹ phải không? Chẳng phải ở doanh trại cô sẽ có nhiều máy móc hơn hay sao?

Đạt đứng ngoài nói chen vào:

- tôi cũng chẳng mong muốn điều đó hơn cô đâu NAU ạ. Nhưng tôi nghĩ sẽ có người mà cô cần gặp hơn là tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro