Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đi.
.
.
Vietnam mở cửa, cậu nhìn người đàn ông kia đang ung dung sắp xếp các chai Volka của hắn mà không nói thêm lời nào. Hiện tại Vietnam đang ở trong căn phòng 20°C của Soviet, cậu ngoan ngoãn đứng im chờ hắn làm xong việc, nhưng sao nãy giờ hắn vẫn cứ đứng đó ngắm mấy cái chai đó vậy, báo hại cậu đứng nãy giờ. Soviet tự dưng bước đến chỗ cậu, làm Vietnam lơ mơ ngủ cũng giật mình, Viết xong tờ báo cáo chưa? Soviet đột ngột nghiêm nghị hỏi cậu. Vietnam lơ ngơ nhìn hắn như chưa hiểu chuyện gì, một lát sau cậu mớ lấy lại hồn trả lời hắn, là..là?.. à tôi làm xong rồi thưa ngài! Vietnam ấp úng nói, ừm. Cậu nhắn thấy môi hắn cong cong nhẹ.

Ý gì đây, hay cậu trả lời sai rồi à? Ngồi đi Vietnam thấy hắn đi đến cửa sổ cầm lấy dao bấm cắt lấy đầu xì gà một cách dứt khoát. Tch.. Soviet lại hút thuốc rồi, Vietnam chỉ nghĩ đơn giản nhưng cũng không nói gì. Cậu vẫn im lặng ngồi xuống, nhưng ít phút sau cậu mới mở lời, tôi chỉ đến báo cáo ngài một số việc thôi, bây giờ tôi có thể về phòng của mình rồi chứ? Vietnam đứng dậy, cậu chỉ kịp thấy Soviet nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn rồi lại quay mặt đi, Soviet nhìn ra cửa sổ một lúc thì mới quay sang Vietnam, cậu có thể về, nhưng ngày mai phải chạy bộ bốn vòng sân vận động cho tôi. Nhìn Vietnam có vẻ ngơ ngơ kia, hắn mới bảo thêm chắc sẽ có thêm mấy đứa nữa chạy cùng cậu đấy.Soviet chỉ nói tới đây rồi xua tay ngụ ý Vietnam có thể lui ngay bây giờ.Vietnam chỉ khẽ gật đầu rồi tạm biệt sếp. Cậu biết đây là hình phạt về trễ mà Soviet đích thân chuẩn bị cho mình, dù sao cũng có người chạy chung đỡ chán rồi còn gì, nên cũng không ý kiến gì.

Chập chiều, Vietnam lảo đảo đi ngang khu vườn trong khuôn viên của dinh thự, cậu tò mò cuối xuống nhìn những mầm cây vừa được ai đó trồng, Vietnam thấy có vài miếng đất chưa được xới lại, cậu tiện tay sửa luôn chỗ đất ấy rồi còn không quên đặt một ít phân bón cho cây. Trong lúc Vietnam mải mê làm vườn thì Belarus thình lình xuất hiện trong bóng tối mém nữa làm Vietnam đăng xuất vì mất vía. Tch..tch.. Belarus? Vietnam nhăn mặt hỏi, ừm hứm là em đây! Cô chạy đến chỗ Vietnam như một con "chim cánh cụt?" Tối rồi anh làm gì ở đây vậy? Belarus nghiêng đầu hỏi Vietnam. Trong khi cậu mới là người nên hỏi câu đó.

Anh nghĩ anh mới là người nên hỏi câu đó đấy? Vietnam phì cười, nhìn dáng vẻ Belarus đang không hiểu chuyện quái quỷ gì kia. Belarus đặt tay lên cằm nghiêm nghị hỏi Vietnam, anh Vietnam sao có vẻ buồn rầu thế? Có phải anh trai em bắt nạt anh không!? Belarus đập tay lên đùi một phát làm Vietnam sắp bay tim lần hai. Vietnam cười cười không nói gì nhiều, sau đó cậu nhìn Belarus rồi bảo cô bé sắp tối rồi, em về trước đi nhé, anh còn có chuyện phải xử lí Vietnam đặt tay lên vai Belarus nhằm ẩn ý với cô bé có thể về trước, cậu vẫn ổn, vậy ạ..? Vậy em về trước.. Vẻ mặt Belarus đượm buồn, nhưng cô bé vẫn chào tạm biệt Vietnam rồi chạy lon ton về phòng. Vietnam chỉ cười khúc khích.

Vietnam nằm bẹp xuống giường khi về tới phòng, phòng cậu ấm và phải nói là rất ấm, khác biệt hoàn toàn với thời tiết Moskva là cái thời tiết hoành hành cậu khi mới đặt chân theo Soviet. Vietnam trong phút chót đã say giấc nồng.

Trong mơ.. Cậu thấy bản thân mình ở trong một căn nhà tối sầm, chân tay của cậu thì bị trói lại bằng băng keo, nó cũng không quá khó để phá bỏ đối với một countryhumans như Vietnam nhưng không hiểu sao một tí sức lực cậu cũng không có. Vietnam mơ hồ thấy trước mặt mình là một gã đàn ông cao ráo, dáng người mảnh khảnh với mái tóc dài được buộc gọn gàng trông rất quen mắt đang nhìn cậu với vẻ "đói khát", Vietnam nhăn mặt tự nhủ chỉ là ảo giác thôi chứ? Đây là đâu và hắn là ai, cậu cũng không thấy mặt hắn vì nó đã nhòe hết rồi. Tên kia tiến lại bóp lấy mặt Vietnam, hắn cúi xuống cắn vào cổ Vietnam một phát, rồi lại hun hít đủ thứ làm cậu bất giác thấy kinh tởm, đệt! Thằng ất nào đây?!! Vietnam vùng vẫy kêu cha gọi mẹ, AAAAA.. Bỏ bố mày ra!!! Vietnam hét một tiếng rồi cũng tỉnh dậy khỏi ác mộng. Cậu mở mắt ngồi dậy. Vietnam đặt tay lên trán xoa xoa chấn an bản thân.

Chuyện quái gì thế này? Mình mơ sao.. tch.. ác mộng ngu ngốc.. Cậu chửi rủa vài câu rồi sờ vào vết cắn trên gáy, hm.. nó không có cảm giác gì, chắc là cậu nằm mơ rồi, dạo này chắc đọc mấy bộ truyện "thiên đường" của South Korea nhiều quá nên cậu gặp ác mộng tương tự thôi cũng không có gì đâu, bình tĩnh nào. Ủa khoang nhưng cái cảm giác này như cậu bị nằm dưới thì phải? Bỏ qua mớ suy nghĩ cậu nhìn vào đồng hồ chỉ 5giờ 36phút sáng kia, chết mất, sáng luôn rồi. Mình phải đi chạy nữa mệt quá! Hai..z.. Vietnam càu nhàu, cậu bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, dù sao thì hôm nay chắc không nóng cậu nhìn ra cửa sổ mập mờ tối, nên mặc đại cái áo thun trắng và quần thể dục vậy,.. Vietnam thì thầm với bản thân. Cậu cũng không định ăn sáng mà chạy thẳng đến sân vận động.

.... Vietnam đến chắc cũng sớm rồi đấy, nhưng cái đệt. Soviet còn đến sớm hơn cậu, không viết hắn đã ở đó từ bao giờ rồi mà còn ung dung ngồ đọc sách thế kia!! Vietnam đi đến khẽ lên tiếng, tôi đến rồi, boss? Soviet hé mi nhìn người kia, ừm. Hắn ầm ừ vài tiếng rồi lại im bặt đọc sách, làm cho Vietnam cũng không biết nói gì. Vietnam ló ngó xung quanh, sao có mình tôi vậy, ngài nói còn người mà? Cậu nghi ngờ hỏi Soviet không có đâu. Rõ ràng hôm qua nói có, giờ lại không hắn tính đùa cậu à. Không vui đâu!! Dù sao Soviet cũng không làm khó cậu nên chạy luôn vậy, vậy.. tôi chạy sớm về sớm nha boss? Sau khi nghe lời đề nghị của Vietnam, Soviet đóng ngay cuốn sách lại, hắn đứng lên nhìn vào cậu chẳng lòng vòng mà phán cho câu, 11giờ trưa Vietnam muốn ọc máu tại chỗ khi nghe hắn nói. Ngài còn nhân tính không vậy USSR!! vâng. Nhắm mắt xuôi tai luôn...

Còn tiếp...
bé tổ quốc ngoan quá đi, nói lời nào nghe lời đó luôn:<<
24/05/2024 đăng ngày cho biết lịch ra chap hoi, cũng không to tát đâu:>> (tui nghĩ là 3ngày một chap, tui sẽ cố gắng ra cho mọi người <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro