Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở hổn hển vang lên, Vietnam chống lưng tay thì lau mồ hôi trên trán, tay thì gỡ gỡ chiếc áo mỏng manh dính nước từ mồ hôi gần như chiếc áo cũng xuyên thấu cơ thể cậu. Lộ rõ những thớ cơ nhấp nhô trên bụng cậu với đó là chiếc eo thon mềm mại, trên một chút là bộ ngực khá là phẳng nhưng lại có hai hạt đậu nhô lên làm điểm nhấn. Bộ dạng hiện tại của cậu có thể nói là có chút *quyến rũ*, cậu đập nhẹ trán, "hù..phù...mệt chết đi được..!" Vietnam thì thầm nhỏ tiếng cùng với lời than vãn của mình.

"Cuối cùng cũng hết giờ, cảm giác như mình mới từ địa ngục chui lên khỏi đất ấy.. Tch.." cậu xua tay thán phục. Dù sao thì Soviet cũng về phòng làm việc rồi nên cậu khá thoải mái về lời nói. Sau đó Vietnam quyết định đi đến phòng tắm của cậu để giải tỏa dù sao cũng chẳng ai muốn ăn trưa với bộ dạng nhếch nhác cả, trên đường đi cậu vô tình bắt gặp Russia đang nhâm nhi vodka bên lan can, hắn nhìn cậu một cái rồi nghiêng đầu"chào..Vietnam?" giọng có phần cay nồng do hơi men của rượu phát ra. Vietnam cũng không định đến gần cậu ta mà là chào một cái cho có lệ dù sao hắn cũng là em trai của Soviet, lí do Vietnam không muốn đến gần Russia chính là mùi rượu của Russia làm cậu khá khó chịu, nói rồi Vietnam cũng lên tiếng, "nếu không có gì thì tôi đi trước nhé, tạm biệt".

Vietnam cố bước đi thật nhanh ra khỏi ảnh mắt kia, hắn nhìn cậu như vậy cảm giác cứ nhột nhột làm sao đấy! Hình như anh ta đang nhìn mông mình á, đệt lần đầu thấy luôn.Vietnam chạy ngay vào phòng tấm đóng sầm cửa lại, cậu mở nước rồi ngả người xuống bồn.

Tủm.

"Hah...phê thật chứ"  Vietnam khoa tay múa chân trong bồn, cậu nhẹ nhàng tận hưởng sự mát mẻ của làn nước. "Tuyệt thật đấy.. Nếu người dân của mình đều được thoải mái như như vậy thì tốt..." Vietnam trầm ngâm nhắm mắt, "bây giờ mình đã là nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa thì phải ra dáng một chút chứ nhỉ?". Cơ thể cậu như hòa cùng với làn nước, lại thêm âm thanh ngân nga êm đềm cất lên tạo nên khung cảnh yên bình đến dễ chịu. Suy đi nghĩ lại thì Vietnam cũng đã ở vùng đất băng tuyết này được cả chục năm rồi, cậu phải đi đi về về từ Moskva đến Hà Nội rồi lại đi đến Moskva, từ lúc gặp gỡ Soviet đến việc đi theo con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi gia nhập thị trường quốc tế cùng các quốc gia ASEAN như Laos, Campuchia, Thailand..v.v.. để làm quen với mọi người, cũng như việc chiến đấu kiên cường đối đầu với hai cường quốc tới nay cậu cũng không than vãn hay khó chịu gì, mà vẫn chấp nhận điều này để người dân của cậu được ấm no, hạnh phúc.

Cốc...Cốc...

Vietnam thoáng chóc thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu ngước đầu lên để nghe lại âm thanh vừa nãy, "Vietnam, cậu có trong phòng không. Là tôi Kazakhstan." Kazakhstan gõ cửa từ bên ngoài phòng của Vietnam, cách Vietnam hai cánh cửa, "Có! Đợi.. đợi tôi một tí nhé." Vietnam chật vật mặc đồ vào, cậu mở toang cửa phòng tấm chạy ra mở cửa cho Kazakhstan, "vào trong đi, cậu kiếm tôi có việc gì?" Vietnam né người ra mời Kazakhstan vào trong phòng, "từ từ nhé,.." Kazakh bước vào ngồi lên ghế như không có chuyện gì,"!" hắn lấy một chiếc máy thu âm ra và bật nó lên, "cậu nghe cái này cái đi, liên quan đến cậu đó!", Vietnam chỉ im lặng nhìn người kia"…", cậu đóng cửa lại bước đến chỗ Kazakhstan.

Âm thanh rò rỉ phát ra từ chiếc máy ghi âm cũ kĩ, giữa căn phòng tĩnh lặng vang lên là cuộc hội thoại của ba người đàn ông (hẳn là Vietnam không rõ đó là ai):

-Đó là m-món hời lớn, tôi nghĩ vậy còn hai anh t-thì sao-..?
Tiếng cọc cạch phát liên trong đoạn thoại.
-Fuck! Hời lỗ gì chứ! Haha.. Mà hai người biết không, hàng..g tấn bom của tôi đang rất nóng l-lòng cho buổi biểu diễn đấy! Chậc!
Người còn lại lên tiếng
-Hừm..sao không-g thẳn..g thắng luôn đi, rõ là anh muốn chiếm-m lấy cậu t-ta vào tư bản mà?Hah? tiếng cười chăm chọc vang lên.
-Đúng nè, nhưng tôi thích tạo ra bất ngờ, anh hiểu..u không?
-Mà, thêm nữa là cậu ta cứ bám lấy tên Soviet mãi, cũng-g khó c-cho chúng ta..
-Thì đã sao đâu, tôi cũng k..không bận tâm tên đầu đất đó đâu, hắn không để ý nhi..iều vào cậu ta.
-Chưa chắc đâu anh bạn à, ích nhất kinh tế về mặt lương thực của cậu ấy cũng không phải dạng v-vừa, sẽ được Soviet để ý đấy?
-Thêm nữa-a quốc gia nhỏ bé ấy,cậu ta cũn..g đánh Franc..ce và cậu mất hết mặt mũi đấy, không ph-phải là quá nổi trội ..đ..để được chú ý sao?
-Hừ! Nhắc lại chuyện cũ làm gì!
-Hừm ~ tôi còn hứng thú nè, thú vị t-thật~ mà phải r-rồi.. Chúng..ta-......

Tiếng rè vang lên chấm hết cuộc trò chuyện. Vietnam ngẩn người ra một lúc mới kịp hiểu rõ chuyện gì. Cậu nhướng mày nhìn về phía Kazakhstan, "làm sao cậu có được thứ âm thanh này? Và cả việc những người đó nói về tôi?", Kazakhstan lấy lại chiếc máy ghi âm, hắn từ tốn giải thích, "tôi âm thầm điều tra việc này thôi, đừng để anh trai tôi biết nhé. Họ là America, China và ai đó tôi cũng không rõ.. Nhưng mà chắc chắn tên America không bao giờ tốt đẹp nên tôi muốn nhắc nhở cậu thôi", Kazakhstan nói tiếp, "vì tôi cũng chưa xác minh được điều gì, nên chưa muốn ai biết việc tôi điều tra bọn họ", Vietnam vội vàng ngắt lời, "nhưng, chết tiệt, China là Xã hội chủ nghĩa mà, sao lại liên quan đến bọn America chứ!" câu hỏi của cậu không rõ đầu đuôi cũng làm Kazakhstan hơi bối rối không hiểu chuyện gì, "à..mà ý cậu là sao?", "Tch.." Vietnam cắn răng nói lại rõ ràng hơn để Kazakhstan hiểu những gì cậu nói.

"Vậy được rồi" Kazakhstan đứng lên sao khi giải thích mọi chuyện cho Vietnam, "tôi phải về rồi, còn cả đống công việc đợi tôi đấy. Cậu cũng cẩn thận trước America nhé, bye" nói rồi hắn nhất mông lên đi ra khỏi phòng Vietnam, để lại người kia nhăn mặt ngơ ngác. "Chuyện quái gì đây...". Cậu vò đầu bức tay tự hỏi bản thân. "Vietnam à,.. chỉ là một chúc lời thoại mà làm mày sợ rồi hả, không sao đâu" cậu tự an ủi.

Vietnam đi đến phòng làm việc của Soviet, cậu mệt mỏi gõ cửa, "là tôi thưa ngài", "vào đi" Vietnam xoay tay nắm cửa bước vào. Vẫn là hình bóng quen thuộc ấy, Soviet vẫn chăm chú làm việc từ sáng đến giờ (đó là Vietnam nghĩ vậy), cậu đứng im đó chờ vị Boss của mình lên tiếng. Lần này sớm hơn cậu nghĩ, Soviet hé mi lên nhìn Vietnam, "có gì không" hắn hỏi ngắn gọn như thường. Vietnam bối rối nói lẩm bẩm, "à vâng..chuyện này là.. tôi có thể về ASEAN được không thưa ngài? Thật sự nguồn lương thực ở bên quốc gia của tôi khá trục trặc rồi.." chờ Vietnam nói hết câu thì hắn mới lên tiếng, "chưa được, chuyện lương thực cứ để tôi lo, tôi nói gì cậu vẫn nghe chứ?" Vietnam thoạt buồn, "Rõ, tôi thật sự biết ơn ngài" rõ ràng cậu không muốn câu trả lời như này tí nào.

Soviet không lên tiếng, Vietnam mới nói tiếp, "vậy thì văn kiện của tôi đã kí xong, ngài có thể xem xét lại-.." Vietnam đang nói thì bỗng chốc đơ người khi thấy Soviet nhìn mình chằm chằm, đó giờ cậu mới để ý là outfit của mình lạ lùng biết bao. Đó là một chiếc áo phông cùng quần đùi và cậu mang cả cái dép ngủ mới ghê chứ. NHỤC CHẾT THÔI!!! Vietnam thầm cầu nguyện. Soviet cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn cậu bối rối rồi miệng hắn có vẻ hơi cong lên.

"Có vẻ tôi ăn mặc như vậy có hơi thất lễ với ngài, tôi thành thật xin lỗi" Vietnam lấy lại bình tĩnh nói, "Ừm" lần nữa trả lời ngắn gọn của Soviet lại làm Vietnam chột dạ, ".." Soviet khép mi xuống, hắn đứng lên tới chỗ Vietnam rồi đặt tay lên vai cậu, "ngài?"

3/06/2024

Thật ra viết được hơn 1543 là giới hạn của tôi rồi, và tôi sẽ cố gắng tăng lên để phục vụ mấy bạn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro