1.Call Me Little Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author : Amai

Cp : Việt Nam x Đông Lào

Renvo-Evoren0127o-Evoren01277
Renvo-Evoren0127nvo-Evoren0127

Tặng bác :^ Văn phong hơi yếu thông cảm ^^

-----

Thiên giới được biết đến nơi ở của các thiên thần cũng là nơi ở của " Chúa "

Tại đây được phân ra nhiều cấp bậc chủng loại thiên thần và trong đó phổ biến nhất được phân thành 2 loại , 1 bên là cánh trắng đảm nhiệm chức vụ giúp đỡ nhân loại, 1 bên là thiên thần cánh đen đảm nhiệm giết chết đám ác quỷ và tước đoạt linh hồn tâm ma , Và Đông Lào là vế thứ 2 ,nó chính là một thiên thần sa ngã

Nhưng thật may mắn lẫn xui xẻo vì vừa phải phục vụ bảo vệ Con trai của " Chúa " lẫn nghe những lời ghen tị đến mức chói tai của lũ thiên thần cánh trắng

Đôi khi nó phải khó hiểu vì sao cái lũ thiên thần cánh trắng đó có thể có cánh trắng nhỉ ? Miệng lưỡi toàn những lời cay độc nghe phát Tởm

À người nó bảo vệ là ngài Việt Nam , ngài ấy chính đứa con út của " Chúa " , nhưng từ bé đã bộc lộ tài năng tài năng một cách vượt trội về mọi mắt một cách xuất sắc vượt xa những người anh em ruột của mình, khiến những người ấy ghen tị mà chuyên gia làm khó dễ ngài

cảm thấy đám này chả bằng con kiến vậy mà giám đối đầu làm khó dễ với ngài ấy , thật khiến Đông Lào ghét bỏ khinh thường

Hôm nay cũng như mọi ngày nó đến phòng quản lý để lấy đồ cho ngài Việt Nam và  những bàn tán nồng nặc mùi ghen tị lại văng vẳng lên

? : " Ha nhìn kìa con chó của ngài Việt Nam đến rồi kìa " - khinh thường -1

? :" ha ha ngươi nói nhỏ thôi không nó lại trở dại cắn ngươi đấy ~" - chế diễu -2

? :" chết , ta quên mất " - khúc khích che miệng -1

?:" Ha ha ~ "-2

Đông Lào :- Cười lạnh -

Nó cười lạnh ánh mắt đỏ rực khẽ liếc sang chưa gì đám đấy đã cụp đuôi xuống rồi , nhìn khác gì còn thảm hại một con cún chứ ? Mắc cười thật

Đông Lào : " Tư duy và miệng lưỡi chả bằng một con Chó vậy mà có thể làm  thiên thần cánh trắng được , đúng quả là một lũ ô nhục " - mỉa mai

? 1,2 : - nghiến răng tức giận -

Nhìn cái bản mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó khiến Đông Lào cười nhếnh mép ,tay cầm bọc lụa quần áo tay kia búng tay cái khiến cái cây gần đấy dài ra quấn quanh hai tên đấy rồi ném thẳng xuống cái hồ bên phải, rồi nó cười phá lên rồi giơ ngon giữa mặt đầy thỏa mãn

Đông Lào : "f*ck ! Nước dưới đấy mát lắm, tắm đi ha mấy con chó ^^~ " - giơ ngon giữa

Tiêu soái bước đi để lại nỗi căm ghét sau lưng Đông Lào cảm thán hôm nay trời thật tươi đẹp , đang đi đến cửa cung điện đã bị cánh tay ôm lại, một chất giọng ngọt ngào ma mị cất lên

" Ôi em yêu sao hôm qua không đến tìm anh vậy ? buồn lắm nha ~" - vòng tay qua eo

Đông Lào :" Bớt đi China  nếu không đừng trách cả ngừơi ở dưới hồ ngay kia " - lườm

China : " Mồ em yêu thật nặng lời quá đó " - bĩu môi bỏ tay khỏi eo

Đông Lào :" Ta còn có thể nặng lời hơn đấy " - phũ

Đông Lào khinh bỉ gã ta khiến gã có chút buồn nha ,nhưng hôm nay gã đến thăm nó trước khi đi công tác thôi nhưng nặng lời vậy gã ghéc

Nghĩ cái gì đó ánh mắt ngước lên chiếc cửa sổ đóng kín China khẽ cười ranh mãnh , gã lại nghĩ một thứ gì quái đản nửa rồi

Đông Lào :"  Nhìn mà cứ như thằng biến thái nào vậy kinh quá đấy China "

China : - Giật khóe miệng -

China tức không muốn nói ,thôi lần nãy gã sẽ chơi một vố vậy , lần đừng trách gã ác nhá Đông Lào, đây là cái trả thù " nho nhỏ "  dành cho nó thôi , chúc nó sống sót qua ngày mai vậy

Không nghĩ nhiều gã ta nắm lấy hai mảnh lụa trên người Đông Lào giật mạnh khiến Đông Lào không kịp trở tay làm hôn lên khóe môi nói khiến Đông Lào chết đứng e.x.e của nó ngừng hoạt động

Chụt ~

Đông Lào : " !!!! " - cứng người

China thấy đủ rồi liền biến mất để nó đứng như trời trồng ở đấy ,nhưng chợt giật mình bởi cái sát khí nồng nặc từ đâu tới , lão bắt đầu loang xong liền nghiến răng kén mét

" Mẹ đợi đấy China chết dẫm , đợi ông xong việc ồn đến tìm nhà ngươi tính sổ " - tức nghiến răng nghiến lợi

Tức lắm cũng chả làm gì được vì bản thân cần đưa quần áo cho chủ nhân chùa nó , trời thì bắt đầu tối khuya rồi còn không mau nhanh thì nó mất xác lắm

cửa mở ra nó liền bay lên cao bay đến cạnh trần liền chạm nhẹ vào hoa văn ngoằn nghèo khẽ uốn éo 1 vòng tròn Kim Động hồ mở ra một cánh cửa lớn tới 1 căn phòng sang trọng

Bên trong là phong cách nhà tắm theo kiểu châu âu thời quý tộc ,nó khẽ liền gõ nhẹ 3 cái 1 chất giọng trầm vang lên

" Vào đi "

Đông Lào :" Vâng "

Khung cảnh bên trong tráng lệ đến choáng ngợp , mùi hoa sen phảng phất trong không khí khiến ai ngửi vào mê đắm , đi lại gần nó thấy được lấp ló sau màn che vàng là bóng người cao lớn ngồi trong bồn tắm lắm khẽ nhắn mắt dưỡng thần ,nhưng hơi thở của người ấy hơi lạ thì phải ?

Đặt quần áo lên trên kệ để quần áo nó đứng khép nép lại một bên cúi đầu xuống không giám ngẩng cao đầu lên vì chủ nhân nó chưa bao giờ cho phép ngẩn đầu lên ,nó chỉ là một kẻ hộ vệ thấp kém có gì đủ tư cách được nhìn mặt ngài ?

Đúng yên đấy mắt nhìn xuống nền gạch nó tưởng mọi chuyện như mọi hôm thì ngài cất tiếng ,điều đó thật lạ lẫm đối với Đông Lào.

" Ngươi đi lại đây "

" Vâng "

Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối nó không có quyền được phản kháng , đứng trước tấm màn che thì dừng lại vì nó biết mình không đủ phận sự để vào , nhưng ngài ấy có vẻ không vui liền gõ nhẹ lên thành bồn

Việt Nam :" Đừng để ta nhắc lại lần nữa Đông Lào "

Tông giọng có chút khó chịu cả người nhả ra sức ép nhè nhẹ khiến Đông Lào lạnh người ,cứng ngắc đi vào vào trong mặt dán chặt xuống đất không giám nhìn lên

Ngài khẽ ngoắc tay ý tỏ muốn lại gần hơn ,nó run rẩy nhẹ đi lại gần đứng bên cạnh bồn tắm nó cung kính hỏi trong sự sợ hãi non nớt

Đông Lào :" Ngài có gì căn dặn thưa chủ nhân " * Ngài ấy thật lạ , mình đã sao gì sao ?! * - Sợ hãi

Việt Nam : " Ngươi thích để nhiều người chạm vào mình nhỉ Đông Đông Lào "

Nghe thế nó liền sững người đồng tử mở to sợ hãi vì nó biết ngài rất ghét ai chạm vào đồ của mình , nó luống cuống định giải thích liền bị một cánh tay thẳng tay mạnh bạo kéo xuống hồ khiến Đông Lào không kịp trở tay ngã thẳng xuống ,làm nước ấm bắn tung tóe lên nó ho sặc sụa vì bị nước tràn vô miệng

Đông Lào : " Khụ khụ !!" - ho sặc sụa

Việt Nam thấy vậy mà nhàn nhạt nhìn nhưng ánh mắt đã nhuốm màu lửa giận , không biết tiết chế sức mạnh mà bóp chặt cặp nó đến tím tái kéo sát mặt nó lại gần từ khoảng cách này nó thấy được nhan sắc của ngài ,một nhan sắc đẹp đến tưởng chừng không có thực trên đời khiến ai nhìn mà bị mê hoặc đến điên dại,khoảng cách của nó với ngài chỉ chút nữa mũi chạm vào nhau lực tay của ngài khiến nó đau đớn rên rỉ khẽ ở cổ họng

Đông Lào :" Ư " - nhíu mày

Ngài không quan tâm nó đau ra sau liền cất tông giọng đều đều nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ

Việt Nam : " Có vẻ ta chưa dạy dỗ ngươi lần nào thì ngươi chưa sợ nhỉ ? Được rồi lần này ta sẽ dạy dỗ ngươi thật đàng hoàng để ngươi nhớ được bài học này Đông Lào "- nheo mắt

Đông Lào : - Rùng mình -

- Còn Tiếp -

-----

Chap sau có H ok ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro