-2- [Two Halves Of An Idiot ❤]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Nagisa và Karma, đều là lần đầu bước vào mối quan hệ tình cảm thế này, đang cố gắng hiểu thêm về đối phương và ý nghĩa của việc hẹn hò với một người là thế nào trong hai mẩu chuyện nhỏ được gộp thành một chương này. 
Karma bày tỏ rằng cậu vẫn còn chưa quen được với mối quan hệ của họ.
Nagisa học được cách tôn trọng sở thích của Karma và cậu lo lắng thế nào về cậu ấy.

Đây là một chương khác mà tui cũng đã viết khoảng hai năm trước và đã có chỉnh sửa lại. Vài chương đầu của bộ truyện này sẽ chủ yếu như thế. Dù sao thì, mọi người đọc vui vẻ nhé!

(Cảnh báo: Có một chút spoil về cốt truyện anime, cụ thể hơn là về mẹ của Nagisa, Bà ấy không xuất hiện nhưng có được nhắc tới. Chỉ nhắc nhẹ vậy thui!)

.

(3rd POV)

“Cậu có nghĩ tớ nhàm chán không?”

“Karma, cậu có rất nhiều thứ để nói, nhưng nhàm chán không phải một trong số chúng đâu.”

Hai thiếu niên đang ngồi cạnh nhau dưới tán cây trong rừng trên ngọn núi lớp E, cùng đưa mắt lên ngắm nhìn trời xanh. Đáng lẽ giờ này họ phải đang ở trong tiết học tiếng anh của Bitch-sensei, nhưng Karma lại rủ Nagisa cúp tiết cùng mình. Khi Nagisa hỏi tại sao thì người kia không trả lời. Nagisa để ý là Karma dạo gần đây cúp học có hơi nhiều hơn bình thường, nên cậu cũng khá tò mò lý do Karma muốn gặp mình riêng tư như vậy.

“Cậu nghĩ vậy à?”

Nagisa gật đầu. “Đương nhiên. Chẳng có phút giây nào là chán khi có cậu ở bên cả!”

Thiếu niên tóc đỏ gật đầu suy tư, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xanh.

“Sao cậu lại hỏi thế?” Nagisa thắc mắc.

Karma nhún vai. “Chỉ đột nhiên muốn hỏi thôi.”

Nagisa nhăn mày. Cậu hiểu Karma đủ để biết rằng cậu ta đang nói dối, hoặc chí ít là không thành thật hoàn toàn. Nhưng cậu cũng không muốn làm khó nhau nên quyết định giữ im lặng.

Vài phút im lặng trôi qua, Karma trở người. Hai người họ đang ngồi tựa vào thân cây dưới tán lá mát mẻ, nhưng Karma chuyển tư thế và nằm lên bãi cỏ xanh mướt. Nagisa thấy thế cũng làm theo, nằm xuống cạnh cậu ấy và đặt tay lên ngực mình còn Karma thì lấy tay gác đầu.

Cả hai cùng lặng lẽ thu trọn hình ảnh bầu trời rộng lớn vào mắt, với tiếng lá cây xào xạt trên đỉnh đầu. Nagisa lại di chuyển vị trí và nhích lại gần Karma, tựa đầu mình lên ngực cậu ấy. Người nọ nhìn xuống thì thấy mái tóc xanh đang an vị trên người mình.

“Cậu làm gì thế?”

Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên, mắt sapphire đối diện với mắt hổ phách.

“Tớ muốn ôm cậu được không?”

Mặt Karma thoáng hồng hồng nhưng cũng gật đầu. “Ừ, được thôi.”

Nagisa mỉm cười, vươn tay ôm lấy thân hình cao lớn hơn mình. Karma ngập ngừng một chút rồi rút một tay phía sau đầu mình ra, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Nagisa. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu thật sự không quen với sự quan tâm của Nagisa dành cho mình và dĩ nhiên cũng không biết nên làm gì để đáp lại.

“Tớ yêu cậu.”

Karma lại cúi xuống nhìn và bắt gặp ánh mắt Nagisa.

“Hả?”

“Tớ nói là tớ yêu cậu, Karma.”

“À, ừm, tớ cũng yêu cậu.”

Nagisa nhíu mày rồi lăn qua, đổi tư thế sang chống tay đè lên bạn trai mình, nhìn xuống cậu ta. Việc đột ngột chuyển đổi tư thế khiến Karma giật mình, mắt mở to.

“Nagi, sao thế---?”

“Cậu không tin lời tớ nói, đúng không?”

“... Gì cơ?”

“Cậu không tin khi nghe tớ nói là tớ yêu cậu.” Nagisa giải thích. “Cậu có thể phủ nhận tùy ý, nhưng tớ hiểu cậu đủ rõ để biết chắc là thế.”

“...”

Karma trầm ngâm đưa mắt hổ phách nhìn Nagisa. Cậu không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận điều Nagisa nói, nhưng giữ im lặng như thế cũng đủ để biết câu trả lời. Thiếu niên tóc xanh cúi xuống và hôn bạn trai mình một cái lên má.

Khi cậu nhóc nhỏ con lùi lại, cậu thấy mặt Karma có chút phiếm hồng. Cả hai lại mắt đối mắt, Nagisa nở nụ cười ôn hòa.

“Tớ biết là cậu gặp vấn đề với việc tin tưởng người khác Karu, và cũng vì một vài nguyên do, nhưng tớ nói yêu cậu nghĩa là tớ yêu cậu thật.”

Cái biệt danh đáng yêu và những từ ngữ tốt đẹp của Nagisa cũng đủ khiến Karma cười.

“Cậu quá tốt để thuộc về tớ, Nagi.”

“Tớ không chắc đâu,” Nagisa lại hôn một cái lên cánh mũi Karma. “Vậy cậu nghĩ sao nếu bây giờ bọn mình đi kiếm thứ gì đó để ăn trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu?”

Nghe lời đề nghị đó khiến nụ cười Karma càng thêm rộng. “Ý hay đấy.”

.

"Karma, cậu thật sự nên dừng lại đi."

Cậu trai tóc đỏ quay đầu nhìn về phía người nọ.

"Tại sao chứ, ý cậu là sao hả Nagi yêu dấu?" Cậu ta đáp nhưng tay vẫn không ngừng bóp nốt tuýp wasabi vào mũi của tên nạn nhân đáng thương.

Khi tiếng la hét ngừng lại, Nagisa tiếp lời.

"Dừng làm mấy chuyện như này lại đi." Cậu nói, mặt lo lắng thấy rõ. "Cậu đã đánh thắng rồi mà, cần gì phải hành hạ cậu ta như thế nữa?"

"Đương nhiên là vì nó vui."

Karma gỡ cái dụng cụ mở rộng mũi ra và để tên nạn nhân chạy đi. Đối phương vừa được thả ra thì chạy bán sống bán chết còn Karma bình thản thu dọn đồ dùng của mình. Trong khi đó thiếu niên tóc xanh bắt đầu cất lời thuyết giảng.

"Tớ biết cậu là một sadist, nhưng tớ không hiểu nổi cậu thấy vui ở chỗ nào nữa. Mà nó cũng không phải một việc hay ho khi mà lúc nào cũng đi nhét mù tạc và wasabi vào mũi người khác như thế." Nagisa cố gắng giải thích. "Nếu cậu--"

Thiếu niên dáng vóc nhỏ bé chợt khựng lại. Karma đã xong việc thu dọn đồ đạc và giờ đang đứng nhìn Nagisa với ánh mắt khó chịu. Mặc dù người kia sẽ không bao giờ làm đau Nagisa, nhưng biểu cảm ấy cũng đủ khiến Nagisa e ngại.

Một thoáng im lặng khó chịu lướt qua, Karma thở dài rồi quay lưng rời đi. Nagisa vẫn còn đứng yên một chỗ, cho đến khi định thần lại thì liền vội chạy theo bạn trai mình.

"Karma, chờ đã!"

Chỗ hai người họ dừng chân không cách xa nhà Karma cho lắm, nên khi Nagisa đuổi kịp theo người kia thì thấy cậu ta đang mở khóa cửa trước nhà. Nagisa đặt tay lên vai Karma nhưng lại bị hất ra.

"Karma, tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu!" Nagisa mở lời.

Karma quay đầu nhìn cậu trai tóc xanh và nhíu mày, "Thế cậu có biết mình đã làm gì khiến tớ khó chịu không?"

Nagisa khựng lại trong một khoảnh khắc. Thiếu niên tóc đỏ chỉ thở dài và đi vào trong nhà. Đối phương lập tức đi theo vào trong.

"Karma, chờ tớ đi mà!"

Trước khi Karma kịp nói gì, Nagisa đã nắm lấy cánh tay cậu ta. Cậu trai tóc đỏ nheo mắt nhìn Nagisa đang ôm chặt lấy tay mình, cố giữ cậu lại không cho đi.

"Karu, tớ xin lỗi vì đã giở giọng dạy bảo cậu như thế. Tớ biết là mình đã rất thô lỗ với cậu."

"... Đó không phải lý do làm tớ buồn."

"Hửm?"

"Tớ không thấy khó chịu khi nghe cậu dạy bảo như thế." Karma tiếp lời. "Tớ biết chuyện tớ làm nó bất bình thường chứ. Nhưng tớ muốn bạn trai mình chấp nhận điều đó và những chuyện mà tớ thích làm, cho dù cậu có không hiểu được đi nữa."

"Vậy đó là nguyên nhân sao?"

Karma lại nhìn Nagisa trong khó hiểu.

"Tớ xin lỗi. Tớ không có ý muốn thay đổi cậu mà chỉ là tớ sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đi quá xa và tự làm đau bản thân."

Vẻ khó hiểu trên mặt Karma biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

"Tớ không thể nói là mình hiểu sao cậu lại lo lắng, nhưng rất vui khi thấy có người lo lắng cho tớ nhiều như vậy." Karma quay lại đối mặt với Nagisa và ôm cậu ấy vào lòng, tranh thủ hôn một cái lên trán người kia.

"Đương nhiên là tớ quan tâm tới cậu rồi đồ ngốc."

Nagisa tựa đầu vào ngực Karma. Cậu ta có mùi như mùi cam quýt dễ chịu, Nagisa rất thích nó. Cả hai cứ ôm nhau trong im lặng cho đến khi Karma cất lời.

"Để tớ đưa cậu về nhà hoặc mẹ cậu sẽ lại lo lắng hoặc… khó chịu."

Nghĩ đến cách mẹ Nagisa đối xử với cậu ấy khiến Karma nghiến răng và bất giác siết chặt vòng tay đang ôm người kia hơn. Từ ngữ không thể diễn tả hết cái độ ghét mà Karma ghét người phụ nữ đó, nhưng dù có thể nào thì cậu nhóc tóc xanh ngốc này sẽ luôn tha thứ cho bà ta. Mặc dù bà ta hoàn toàn không xứng đáng với những gì Nagisa làm, nhưng dù sao thì giàu tình thương và kiên nhẫn như thế mới là Nagisa mà cậu yêu.

"Tớ muốn ở lại đây, được không?"

Lời đề nghị của Nagisa khiến Karma nở nụ cười. "Đương nhiên là được rồi. Cứ ở lại bao lâu tùy ý cậu."

Nỗi lo lắng của Karma về mẹ Nagisa đã tạm biến mất khi cậu thấy nụ cười tươi tắn của người kia dành cho mình.

.

"Hmm… cậu biết tớ đang nghĩ gì không Karu?"

"Gì vậy Nagi?"

"Tớ là một tên ngốc."

Karma thay đổi vị trí ngồi trên ghế để đối mặt với Nagisa, cảm thấy có chút xúc phạm.

"Sao cậu dám?!"

Nagisa bật cười. "Ý tớ là tớ là một tên ngốc khi nhắc đến chuyện quan hệ tình cảm này nọ."

Cậu trai tóc đỏ bình tĩnh hơn và lại thoải mái tựa lưng vào ghế. "Nói rõ hơn đi?"

"Ừm thì, tớ đã hẹn hò với ai ngoài cậu đâu. Có lẽ tớ nên học dần về chuyện này."

Karma cười. "Chắc là tớ cũng hiểu phần nào. Tớ cũng không biết gì nhiều về chuyện này. Nên hãy cùng giúp đỡ nhau thêm, nhé?"

Nagisa vui vẻ gật đầu và lại chui vào lòng bạn trai mình. Sự thật là cả hai đều chẳng biết mấy về chuyện hẹn hò một ai đó, cần phải làm gì hay làm thế nào, nhưng cái hay là họ hẹn hò với nhau chẳng cần mục đích gì đặc biệt cả, thuận theo tự nhiên và để con tim dẫn dắt thôi. Hơn thế nữa, cả hai đều rất phấn khích khi có thể cùng đối phương tìm hiểu xem việc "hẹn hò" này rốt cuộc có nghĩa là gì.

.
.
.

End -2- [Two Halves Of An Idiot❤]
Số từ: 1980
Cảm ơn vì đã đọc nha (*˘︶˘*).。.:*♡

Btw tối nay (22h 31/3) Karmagisa sẽ đấu vòng đầu ở Ftour đó, mọi người nhớ vote cho hai cậu ấy nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro