1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)


Summary:

Minjeong bỗng hóa thành em cún, khiến các bạn bối rối không biết phải xử trí như nào. Các bạn vừa hoảng loạn vừa chăm em cún ngơ. Tuy nhiên, em cún ngơ Minjeong có biết gì đâu, chỉ biết mỗi Jimin thôi.

———

"Dậy đi hỡi các đồng bào!" Jimin là người thức dậy đầu tiên, đang chạy loanh quanh nhà hô hào các em thức dậy.

"Phản đối!" Giọng Ningning than thở vang khắp nhà, nhưng lại chả thấy người đâu, chỉ thấy mỗi Aeri bước ra khỏi phòng.

Aeri vẫn đang mơ màng lê từng bước vào phòng tắm với băng buộc tóc hình con mèo cầm trên tay. Còn Jimin thì đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng và đồ ăn vặt trước khi quản lí đến đón, nay cả nhóm phải tập dợt cho buổi concert tới, nên phải tranh thủ ăn trên xe thôi. Minjeong, người luôn thức dậy và ra khỏi phòng chỉ sau Jimin, nhưng nay lại không thấy em đâu. Với tư cách là trưởng nhóm, Jimin thấy lạ thật, nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô sẽ để em được ngủ thêm chút nữa, vì tình trạng gần đây của em thật sự khiến cô khá bận tâm.

Tuy nhiên, cô càng lo lắng hơn, khi thấy Ningning đã đi ra khỏi phòng nhưng vẫn chưa Minjeong đâu cả. Jimin quyết định dừng chuẩn bị đồ ăn trưa và bữa xế lại để đi gọi cô nhóc Busan thức dậy.

Jimin gõ cửa phòng Minjeong trước khi mở cửa đi vào, cô mỉm cười khi thấy hình dáng Minjeong đang lún trong đống chăn mền. Nhưng nụ cười cô chợt tắt khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra.

"Minjeong-ah?" Jimin bước gần tới giường và tiếp cận cục bông kia, ngay khi kéo tấm chăn xuống, cô không hét lên, vì sự kinh ngạc đến mức khiến cô không thể thốt lên thành lời được.

Đáng lẽ phải là Minjeong, nhưng trên giường lại xuất hiện một em Maltese.

"Cái gì—"

"Woof!"

"Minjeong-ah? Em lại bày trò vào sáng sớm đúng không?" Jimin nhìn quanh phòng.

"Woof!"

"Em đang trốn đâu đó, Minjeong?" Jimin trầm ngâm "Em thậm chí lấy đâu ra thời gian để đưa em cún..."

"Woof!"

Jimin thở dài, nhìn khắp phòng, cô sắp mất hết kiên nhẫn với em rồi.

"Minjeong, chị nói nghiêm túc. Nếu em đang trốn trong đây thì mau bước ra đi, nhanh lên. Bọn mình còn có buổi tập luyện vào hôm nay đấy." Jimin lên giọng.

Em cún vẫn tiếp tục sủa, và suy nghĩ về trường hợp xấu nhất chợt lóe trong đầu cô. Ánh mắt cô dừng lại trên người em cún đang ngồi giữa giường của Minjeong, chiếc đuôi vẫy lên vẫy xuống đập vào chiếc gối, và khuôn mặt của ẻm lại trông hao hao giống Minjeong.

Cô biết em thích trêu và trả đũa lại mấy trò đùa của cô, nhưng em không phải kiểu sẽ phá phách khiến người khác phải lo lắng cả. Em luôn có tác phong tốt trong công việc, chăm chỉ, và cầu toàn dù em yêu thích việc được nghỉ ngơi lắm.

Cô nhìn ra ngoài cửa để chắc rằng sẽ không ai thấy cô sắp thử cái việc ngốc nghếch này.

"...Minjeong ơi?" Cô nhẹ nhàng gọi.

"Woof!"

Cô chớp mắt.

"Minjeong à?" Jimin thử gọi lần nữa với âm lượng lớn hơn, và bé cún vẫn tiếp tục sủa đáp lại, thích thú chạy quanh giường. "Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra đây?"

Cô bế lấy em cún, em ngoe ngoảy vui vẻ trong vòng tay của cô.

"Bé đây là Kim Minjeong thật à?" Jimin sợ hãi hỏi.

"Yip!" Em cún sủa đáp lại và liếm cằm Jimin.

"Ôi trời ơi, Chị phải làm gì với em đây?" Jimin hoảng loạn.

"Chị Jimin! Chị với chị Minjeong làm gì lâu vậy ạ?" Cô nghe thấy tiếng Ningning than thở.

"Uhmm..."

"Chúng mình phải huỷ bỏ lịch trình hôm nay thôi," Jimin tuyên bố.

"Tại sao vậy? Có chuyện gì hả?" Aeri chớp mắt.

"Có phải chị Minjeong không ạ? Chị ấy đâu rồi? Có phải chỉ không khỏe không ạ?" Ningning lo lắng hỏi.

"Ừm, đại loại thế." Jimin ngập ngừng trả lời.

"Nghiêm túc, chuyện gì đang xảy ra nào?" Aeri hỏi.

"."

Jimin giơ cục nợ ra, và cô không ngờ đây chính là phản ứng cô nhận được.

"Aw! Em cún của chị hả? Đáng yêu quá đi!" Ningning phấn khích nói.

"Yêu không chịu nổi luôn í!" Aeri ré lên.

"Các đồng bào!" Jimin mắng với cái thở dài. "Lí trí lên nào. Làm sao mình lại có thời gian để nhận em cún, và nuôi ẻm trong cái căn hộ không được phép nuôi thú cưng này được hả?"

"Vậy là của chị Minjeong ạ?" Ningning ngây thơ hỏi.

"Chờ đã, nhân tiện mình hỏi Minjeong đâu rồi?" Aeri nghiêng đầu.

"Yap!"

"Minjeong?" Aeri chớp mắt.

"Yip!"

"Uh, Tại sao cháu em này cứ đáp lại mỗi lần mình gọi tên của chị Minjeong vậy ạ?" Ningning dạn dĩ giơ tay đặt câu hỏi.

"Hỏi hay, bởi vì cháu chính là Minjeong!" Jimin bực mình thở dài, bế Minjeong như cách Rafiki bế Simba trên đỉnh Vùng đất Kiêu hãnh.

"Nhưng bằng cách nào ạ?" Ningning tròn xoe mắt hỏi.

"Chị cũng không biết. Chị định vào phòng để gọi em ấy dậy, nhưng thay vào đó lại tìm được cục bông này dưới chăn." Jimin thở dài. "Bọn mình phải làm gì đây?"

"Ừm, bọn mình phải hủy buổi tập và giải thích với chị quản lí thôi." Aeri đề xuất.

"Tán thành, xử lí việc này trước nào." Jimin gật đầu.

Khi chị quản lí đến để đón các bạn theo lịch trình, thì Ningning đã kéo chị một mạch lên nhà, và giờ đây cả ba đều đang dùng hết sức bình sinh để giải thích rằng, cô em cùng nhóm luôn được ví như Maltetse, nay đã thật sự biến thành Maltese vào đêm qua bằng một thế lực tà đạo nào đó. Chị quản lí vẫn không tin cho đến khi thấy cháu Minjeong phản ứng lại mỗi khi được gọi tên, thậm chí cháu còn dụi cả người vào chân của chị.

Buổi tập đã được huỷ bỏ, và Jimin đang ủ em trong chiếc áo khoác của mình, với đầu của em được ló ra khỏi cổ áo khoác ngay dưới cằm Jimin. Cả bọn đều đã bịt kín mít bằng nón, khẩu trang, đang cùng nhau đi đến cửa hàng thú cưng để sắm những món cần thiết cho em. Minjeong vẫn nằm thoải mái trong lòng của Jimin, sau cả một buổi sáng cứ phải đeo theo Jimin cho bằng được.

Các bạn sắm cho em nào là giường nhỏ, tã vệ sinh, rất rất nhiều đồ chơi (vì Aeri choáng ngợp trước quá nhiều sự lựa chọn), nào là dây dắt kèm yếm, thức ăn và thêm vài cái bát đựng thức ăn nữa, chúng đều được đặt làm riêng vì Ningning muốn chúng sẽ phải thật đặc biệt.

Sau đó cả nhóm đã quay trở về nhà, và đang ngồi trên sàn vây quanh em cún Minjeong được đặt ngồi ở giữa, còn chị quản lí thì đang ở bên phía sofa giám sát cả đám.

"Minjeong, ngồi!" Ningning ra hiệu, nhưng rồi cau mày vì Minjeong không chịu làm theo.

"Minjeong lăn tròn!" Đến lượt Aeri thử.

"Quay vòng nào!" Ningning ra hiệu bằng tay, nhưng bé cún Minjeong vẫn không quan tâm.

"Minjeong, đưa tay!" Aeri thử lần nữa nhưng Minjeong chỉ gãi gãi tai phớt lờ cô.

"Chúng ta nên bắt đầu huấn luyện cháu thôi, vì giờ cháu là một em cún rồi." Ningning vuốt tóc. "Nếu lỡ cháu đi vệ sinh không đúng chỗ thì sao?"

"Grr..." Minjeong gầm gừ và Jimin bật cười khúc khích.

"Em bé, lại đây nào." Jimin vỗ vỗ đùi, và ngay lập tức Minjeong chạy vụt tới cuộn tròn trên đùi Jimin.

Hàm của Ningning và Aeri dường như rơi xuống sàn sau khi chứng kiến cảnh đó, nhưng Jimin không bận tâm, vì cô đang tập trung vuốt ve bộ lông mềm mại của Minjeong - cảm thấy vui vẻ khi thấy gương mặt hưởng thụ của em.

"Cái g—thật không công bằng mà!" Ningning phàn nàn.

"Tại sao ẻm chỉ nghe lời của cậu thôi vậy?" Aeri bĩu môi.

"Bởi vì em bé không thích bị bắt phải làm tricks." Jimin nói. "Với lại, em ấy vẫn là Minjeongie của chúng mình mà."

"Chị Jimin nói đúng," Ningning rầu rĩ. "Chị Minjeong, em xin lỗi mà. Em sẽ vẫn yêu chị dù cho chị là một em cún đi nữa."

"Chị cũng vậy, Minjeongie ." Aeri nói.

Cả hai người đều với tay tới xoa đầu của em, nhưng Minjeong lại thoát ra khỏi để liếm tay của Ningning và Aeri, xoa dịu lại tâm trạng của hai bạn.

Cả bọn mất gần cả buổi để nghiên cứu "cách chăm sóc một em cún", cũng như "phải làm sao khi người lại bỗng nhiên biến thành con vật". Nhưng cuối cùng lại thành ngồi xem phim tình cảm lãng mạn.

"a good day to be a dog", theo giả thuyết của Ningning thì Minjeong cần được thơm thơm để trở lại thành người, nhưng Aeri lại phản đối giả thuyết trên, vì cô cho rằng Minjeong không dính lời nguyền nào cả, với Haena trong phim cũng là bị hôn trước khi bị biến thành cún mà. Cuối cùng là, ba nhân chứng đều khẳng định đã bên em Minjeong suốt tuần qua, không ai lén phén hôm em được cả.

Jimin ngồi xuống vừa nhìn hai đồng chí đang tranh cãi nảy lửa kia vừa ủ lấy Minjeong trên đùi mình. Cô chưa từng nuôi qua thú cưng trong suốt thời gian trưởng thành, nên cảm giác khi có một em thú cưng nhỏ nhỏ xinh xinh như này thật tốt. Và đặc biệt em động vật nhỏ này còn dễ thương hệt Minjeong nữa chứ.

Trước khi chị quản lí rời đi, chị đã dặn các thành viên không thể huỷ bỏ kí tặng ngày tới tiếp được, và để tránh bị nghi ngờ, chị đã báo với công ty rằng Minjeong đang không khỏe, em ấy cần được nghỉ ngơi một thời gian. Còn bí mật của Minjeong thì cả nhóm cần phải giữ kín.

Chiếc giường nhỏ của Minjeong đã được đặt trong phòng của em, cùng với các món đồ chơi bên cạnh. Và trước khi cả bọn trở về phòng, không quên trao cho em những cái ôm hôn. Hôn Minjeong, thọc lét Minjeong, xoa đầu Minjeong chưa bao giờ dễ đến thế, vì giờ em nhỏ tí nị và không còn phản kháng được nữa.

Jimin nằm trên giường ngủ, khi chuẩn bị chìm vào giấc, cô bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Cô ngồi bật dậy dụi đôi mắt để thích ứng với bóng tối. Và khi cô mở cửa bước ra khỏi phòng, đã thấy Minjeong đang ngồi thẫn thờ trước cửa, em cào cào lên cửa và nhìn cô với đôi mắt long lanh.

Jimin cúi xuống nở nụ cười nhỏ.

"Em bé làm sao đấy?" Jimin thỏ thẻ. "Em cần đi vệ sinh hửm?"

Minjeong không phản ứng lại, thay vào đó em tự đi thẳng vào phòng của Jimin, và tự trèo luôn lên giường. Jimin chớp mắt chứng kiến Minjeong ngồi phịch lên gối ôm của cô.

"Oh. Em bé không muốn ngủ một mình đúng không?" Jimin cười khúc khích.

Minjeong gầm gừ giữa hai tiếng purrr và woof, nên Jimin đoán ý em "đúng vậy, em muốn ngủ cùng chị". Jimin quay trở lại giường, giang tay ôm lấy Minjeong vào lòng, em bé thoải mái nằm rúc sâu vào người cô.

Một buổi đêm trôi qua êm đềm, và giấc mơ của Jimin bỗng hóa bồng bềnh hệt như cục bông trong lòng cô vậy.


———


T/N: Các bạn hãy quên hình ảnh sói cô độc ở cover đi nhé. Đây là mới là hình ảnh cún ngơ trong truyền thuyết🫳🐶

Nội dung ở chiếc work này, bạn author không có quá tập trung vào mối quan hệ của jiminjeong đâu, mà nó như một ngày (bất) bình thường ở kí túc xá thôi. Chắc sắp tới sẽ cố gắng dịch thêm một số works như vậy, vì chemistry cả bọn buồn cười, giải trí lắm lol

Dịch bậy, dịch giỡn, dịch theo ý, không đúng sát bản gốc Tiếng Anh đâu. Bản gốc đáng yêu, còn bản này đáng đánh vì cợt nhả quá. Vẫn chưa edit lại, mai sáng dậy edit ạ🤓







———



Link: https://archiveofourown.org/works/56500993

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro