Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)

Summary:

"Chị nhìn này!" Một cuộn kẹo cao su đang được đặt giữa hai răng cửa của Minjeong. Trông thì cũng giải trí phết mà kinh cũng không kém "Của em trông tật ghê chị nhỉ, em còn không cuộn được cho ra hồn."

Nhỏ này chắc hôn dở. Trông vậy thật. Jimin khép hai cánh môi lại. Mà thôi, em cứ từ từ mà học, dục tốc bất đạt.

Ôi đệt. Làm ơn đừng nghĩ linh tinh nữa.

Hoặc tự mình có thể dạy em mà? Jimin thật sự muốn tự tát vào mặt mình.

———

Jimin thường (cũng không hẳn) được biết đến là một người có vẻ bề ngoài cứng đầu, và lạnh lùng. Bắt đầu từ khi bạn 14 tuổi. Nhưng các tính từ khác như tốt bụng, chất phác và một tí lạc lõng lại mới chính là tính cách của bạn. Nguyên nhân của sự lạnh lùng đó, là do phải chuyển từ trường cũ sang trường mới, vì tính chất công việc của bố Jimin. Trường mới thì khác xa trường cũ. Cho nên bạn đã kết bạn với nhỏ, và có ý định sẽ giữ nhỏ bên mình đến cuối đời luôn (có lẽ).

Nhưng không phải nhỏ bạn thân Aeri, hay cô em hàng xóm NingNing. Mà là cô nhóc học cấp 2 kia, Kim Minjeong, từ lúc nào mà em đã thành công mài giũa và lẻn được vào trái tim sắt đá to bự của Jimin.

Jimin là học sinh cuối cấp nổi tiếng trong trường, được ví như bùa may mắn của đội bóng rổ nữ, và trái tim bạn đã dành một vị trí cho em, học sinh cấp hai, Kim Minjeong.

Còn Minjeong thì... hơi kỳ quặc. Nhưng điều đó lại khiến thật em đặc biệt so với những bạn học kia. Và thật sự thì, Jimin cũng không nên bất ngờ, khi giờ đây thấy em chạy đến tìm mình chỉ để truyền tải ý tưởng mới được nảy ra trong cái đầu xinh xắn của em.

"Chị ơi!"

Jimin mỉm cười, gỡ một bên tai nghe ra "Chào Minjeong, sao nào?"

Nhỏ thò tay vào túi áo khoác và xòe ra cả một nắm tay toàn kẹo cao su. Nhìn cái nụ cười toe toét ấy, Jimin biết đổng trong đầu em, các tế bào đang tranh nhau chọn ra ý tưởng điên rồ nhất để trình bày. "Okay, chuyện là em đọc được trên mạng một giả thuyết này," Em dừng, lắc đầu, và phá ra cười "Không hẳn là giả thuyết, mà là thông tin người ta truyền miệng nhau thôi. NHƯNG!"

Jimin nhìn em, và nở nụ cười phòng vệ, rụt người về sau và khoanh hai tay lại trước ngực. Minjeong đang choàng chiếc khăn cổ sọc xanh đen, trông em bé tí nị và vô hại. Jimin dù không muốn đâu, nhưng nỗi sợ lại dần dần xâm lấn tâm trí của bạn.

"Người ta bảo rằng nếu bạn có thể cuộn miếng kẹo cao su lại bằng lưỡi một cách hoàn hảo, bạn được xem là một người hôn giỏi."

Chờ đã.

"Chị xin lỗi, nhưng em nói gì cơ?"

Minjeong cười khúc khích một cách hồi hộp "Hồi đầu em cũng nghĩ là bịp thôi, chị hiểu ý em mà. Nhưng thật sự em đã thử... và nó khó thật. Này, chị nhìn này," Nhỏ không ngần ngại mà bốc vỏ miếng kẹo, và cho ngay vào mồm.

Và khi nhỏ bắt đầu "cuộn". Jimin không thể dời ánh mắt mình khỏi miệng Minjeong. Nhìn cái cách hàm của em chuyển động, mà Jimin ngỡ như em vừa gửi vài phát súng pháo vào ruột gan mình vậy, làm bụng bạn cuộn lên một cảm giác khó tả nhưng lại hân hoan đến lạ. Trông thật tuyệt và mời gọi - Chiếc môi mỏng xinh của Minjeong, Jimin tự nhủ trong đầu.

Và Chúa ơi, Jimin thật sự cần dừng nghĩ về Minjeong như thế.

"Chị nhìn này!" Cuộn kẹo cao su đang được đặt giữa hai răng cửa của Minjeong. Trông thì cũng tiêu khiển phết mà kinh cũng không kém "Của em trông tật thật chị nhỉ, em còn không cuộn nó ra hồn được."

Nhỏ này chắc hôn dở. Trông vậy thật. Jimin khép hai cánh môi lại. Mà thôi, em có thể từ từ học, dục tốc bất đạt.

Ể đệt. Đừng nghĩ linh tinh nữa.

Hoặc tự mình có thể dạy em mà? Jimin thật sự muốn tự tát vào mặt mình. "Không phải thầy cô dặn không được tin mấy cái linh tinh trên mạng rồi sao?" Đây chắc là lần nghe lời thầy cô nhất của bạn. Trừ cái lần Jimin trèo cổng để trốn buổi tập ra.

Minjeong khịt mũi "Yeah, nhưng mà nó vô hại mà."

Jimin nhún vai "Chị biết, nhưng sao em lại nói điều đó với chị?"

Chưa kịp phòng vệ, một miếng kẹo đã được đưa ra trước mặt Jimin. Chiếc vỏ kẹo lấp lánh bóng loáng, phản chiếu thứ ánh sáng từ trên đầu hai đứa như muốn tấn công võng mạc của Jimin vậy. Bạn nhận kẹo từ tay em, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn em.

"Chị thử đi ạ, em muốn xem thử chị làm được không."

Chớp mắt, nội tâm Jimin chỉ muốn gào thét thật to, Oh, mình chết mất thôi. Có lẽ mình nên tự ngắt nguồn đây, vì đáng khen cho sự hoang tưởng của bản thân, mà mình đã bắt đầu hoang tưởng rằng em thật ra muốn biết: Jimin hôn giỏi không

Cái trò này vô hại, đúng. Nhưng đồng thời nó cũng vô dụng. Jimin muốn bỏ miếng kẹo vào mồm và bỏ chạy luôn cho rồi, chẳng muốn mồi thêm lửa cho sự ảo tưởng này nữa. Cơ mà hiển nhiên, bạn là Yu Jimin và sẽ luôn có mặt khi Kim Minjeong cần và gọi.

Bạn thực hiện như ước nguyện của em. Bỏ miếng kẹo cao su vào miệng, cuộn nó lại, khoe nó giữa hai chiếc răng bằng sự tự tin mà chính bản thân cũng không biết đào đâu ra. Cái trò ngớ ngẩn này, bạn đã nghĩ trước khi nhìn thấy Minjeong đang ngạc nhiên ngoác cả mồm.

"Đạt chuẩn không em?" Jimin lè nhè nói giữa cuốn kẹo, vị kẹo cao su bạc hà mua ở căn tin ăn như đấm vào mồm vậy, chả khác nào uống nước cam khi vừa mới đánh răng xong. Ôi trời...

"Yeah, E- Em nghĩ là quá đạt, yea.."

Oh, Jimin nghĩ. Chắc em bất ngờ đến thốt không nên lời rồi.

Minjeong hắng giọng, đảo mắt nhìn sang hướng khác. "Wow. Uh, chị làm bằng cách nào vậy? Điều đó, trông chị ngầu lắm í."

Cả hai đều biết nhỏ bắt đầu buông mấy lời vô tri rồi. Nhưng nếu Jimin cẩn thận hơn, thì bạn đã không cho mồm đi xa đến vậy rồi. "Vậy ý em là muốn chị dạy em đúng không?" Jimin thì thầm. Đệt, sao bản thân lại nói vậy chứ? Khác gì một kẻ lập dị đâu.

"Có lẽ."

Vậy chắc em khéo đùa thành thật hay đang trả lời lơi thôi. Chết tiệt mà. "Okay em." Cái gì đây? Hay thật, một pha kiến tạo nữa sao?

Trước khi Jimin kịp nhận ra bản thân đang làm gì, thì bạn đã ấn môi bạn lên môi Minjeong và hai bạn đang hôn nhau. Nhưng được mỗi ba giây, bạn đã lùi lại, nhìn Minjeong đang mở to mắt ngạc nhiên, bạn chỉ biết cười lơi như thể bạn không hôn người ta khi chưa được phép vậy. Đệt mẹ gì đây.

"Kh- khoan đã... Có phải chị vừa..."

Jimin cũng không biết bản thân làm gì tiếp theo. Nhưng khi bạn nhận ra thì bạn đã không còn đứng trước Minjeong nữa rồi, thay vào đó bạn đã đi đến cuối hành lang, và Minjeong thì đang hét từ đằng sau, theo sau là tiếng giày lóc cóc vang theo.

"Chị đứng lại, đợi em với!"


———-

Link fic: https://archiveofourown.org/works/53944810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro