1|| Story Of My Life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited và Viết lại- 30 tháng 4, 2015.


Chapter 1.


**


Một câu chuyện tình bình thường là gì? Có phải một cô gái, gặp một chàng trai ngoài công viên vào một thứ Bảy mưa gió, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trú dưới tán ô của chàng trai để giữ cho mình khô ráo? Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhận ra chúng đẹp như thế nào, rồi phải lòng nhau một cách kì diệu?


Hoặc là một cặp trai gái được giới thiệu bởi bạn bè, cuối cùng nảy sinh tình cảm mà cả hai không hề hiểu được?


Tôi thực sự chẳng trải nghiệm những cách bình thường mà mọi người nên thử.


Có thể nói cách của tôi có một chút bí ẩn mà không ai hiểu nổi, một nhúm những rắc rối mà không ai động vào, rào chắn ngăn cách tôi giữa sự thật và mơ tưởng, rất nhiều tình yêu, và vô số những cảm xúc sâu thẳm từ trái tim đến những giây cuối adrenaline chạy khi cảm nhận sau những cuộc phiêu lưu.


Tên tôi là Evie Ravensdale, và thực sự, tôi chỉ là một đứa con gái hai mươi tuổi rất bình thường. Điều cực kì kì lạ ở cuộc đời tôi là, cuộc phiêu lưu không thể hiểu được mà tôi đã trải nghiệm, cùng với tên con trai đặc biệt mà tôi để ý khi chìm vào giấc ngủ.


Nó còn điên hơn nữa khi bạn so sánh nó với cuộc sống thật của tôi.


Không phải nó rất chán hay gì, nó chỉ rất... không có gì đặc biệt xảy ra cả.


Tôi chỉ dậy 7 giờ sáng mỗi ngày, rồi làm coffee và chuẩn bị bữa sáng cho bạn trai lâu năm của tôi, Zayn, người sống cùng tôi hơn một năm nay, và tôi. Một ngày của tôi cứ trôi qua bởi những công việc thường ngày tôi làm.


Tôi là trợ lí cho người Quản lí Dự án, nhưng tôi hầu như chẳng được đi đến sự kiện nào cả. Tôi chỉ bị kẹt trong phòng làm việc với mấy công việc giấy tờ. Nếu bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại có một nghề tử tế ở tuổi 20, bởi vì tôi chỉ có hai năm ở đại học. Mặc dù vậy, chú của tôi sở hữu cái công ty PR bé nhỏ này, nên tôi có thể kiếm cho mình một công việc dài hạn để chi trả các hóa đơn.


Khi trở về từ chỗ làm, tôi chuẩn bị bữa tối. Nhiều lần Zayn nấu ăn vào buổi đêm, nhưng khi anh ấy làm muộn, tôi sẽ làm việc đó. Đây là một trong những việc làm thường ngày của tôi từ khi bắt đầu đi làm.


Zayn, mặt khác, đồng sở hữu một cửa hàng xăm với anh bạn thân tên Louis, và hầu hết thời gian bạn sẽ tìm anh ấy ở đó, mắt dán vào da cái người mà anh đang tra tấn với kim, tôi gọi như thế. Họ không có đủ tiền để thuê thêm nghệ sĩ, nên họ cũng thiết kế luôn.


Zayn là bạn học cấp ba của tôi. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm, mặc dù giữa mối quan hệ của chúng tôi còn thiếu sự hào hứng. Anh ấy là "đầu tiên" mọi thứ của tôi. Crush đầu tiên, hẹn hò đầu tiên, lần thơm vào má đầu tiên, hôn nhau đầu tiên, first make-out, và là người làm tôi mất sự trong trắng của mình. Thật an toàn để nói tôi chỉ ở bên một chàng trai cả đời mình, và nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi.


Kể cả chúng tôi là một cặp từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy rằng còn có rất nhiều mà chúng tôi chưa tìm hiểu về nhau. Anh ấy thường say mê với thế giới nghệ thuật của riêng mình. Nếu không phải thiết kế hình xăm trên giấy hoặc trên người người ta, Zayn ở trong studio vẽ vời. Anh thỉnh thoảng có bán chúng, thỉnh thoảng may mắn thì bán được vài chiếc, thỉnh thoảng lại không.


Nhưng tôi không thể trách anh được, thực sự là như vậy. Tôi cũng kiểu  như có thế giới của mình nữa, ngoại trừ việc tôi không phong phú như của bạn trai- còn không đúng cơ. Tôi thường suy nghĩ lung tung, rồi mơ mơ màng màng về cuộc sống của mình. Tôi luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu tôi hoàn thành đại học, hoặc nếu tôi học một khóa khác, có công việc khác.


Đời tôi có rất nhiều câu nếu-như, nhưng tôi chẳng bao giờ làm mấy cái đó cả. Tôi cũng không bao giờ quá tin tưởng vào bản thân hoặc ít nhất thử những việc chưa làm bao giờ. Tôi đoán tôi đã sắp đặt cho những gì tôi đã có- điều đó rất chán nếu bạn hỏi.


Hôm nay cũng chỉ là một ngày Chủ nhật bình thường của chúng tôi. Chúng tôi ngủ dậy muộn, ăn brunch (t/n: brunch = breakfast + lunch, vì chị nhà dậy muộn -_-)   , rồi cùng xem đĩa DVD. Hiếm khi ra ngoài như một cặp đôi, trừ khi đó là một dịp đặc biệt nào đó, hoặc một người có hứng đi xem phim hoặc ăn ngoài. Hàng xóm có thể nghĩ chúng tôi "làm gì nhauu" ở trong nhà vì chẳng bao giờ đi chơi, nhưng thực sự thì không phải.


Đương nhiên cũng có, nhưng phần lớn là âu yếm nhau và kể về ngày hôm nay của chúng tôi.


"Lạc mất khỏi trái đất rồi à, Evie?" Zayn nói, vẫy tay trước mặt tôi. "Em lại mơ màng nữa à?"


 Tôi chớp mắt hai lần & lắc đầu. "Em chỉ suy nghĩ về bản thân mình thôi."


"Okay, bữa tối đã sẵn sàng."  Anh chỉ tay vào bàn.


Vài giây đầu tiên của bữa tối rất im ắng, lúc nào nó cũng như vậy. Rồi chợt một ai đó sẽ lên tiếng. Trong trường hợp này, đó là Zayn.


"Anh được mời đi dự triển lãm tranh tuần sau ở chỗ Grove." Anh nói,  nhai cần tây.


Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. "Thật ạ? Ai mời?"


"Một trong những khách hàng đi xăm."- Anh trả lời. "Anh ta thực sự thích công việc của anh, và vài bức tranh anh có trong shop. Ảnh nói style của anh lí tưởng cho khu trưng bày mới của anh ta."

Tôi vươn tay khỏi bàn và nắm lấy tay Zayn. " Thật tuyệt. Em rất tự hào về anh babe."


"Thanks." Anh mỉm cười, bóp tay tôi lại. "Đó là một bước tiến quan trọng để được người ta biết lấy cái tên minh ngoài kia."


"Well, rất nhiều người biết shop của anh rồi mà." Tôi chỉ ra.


"Yeah, anh biết. Nhưng anh chia cái đó với Louis. Nó cũng rất hay nếu mình có cái của riêng mình. Hiểu rõ những cái gì mà mình làm. "Zayn giải thích. "Họ biết cái shop, nhưng họ không biết những nghệ sĩ ẩn sau đó."


Tôi gật đầu khi vẫn đang nhai. "Yeah, em nghĩ anh đã đúng. Em rất phấn khích. Em sẽ là khách mời danh dự của anh, đúng không nhỉ?"


"Đương nhiên là vậy rồi." Anh nháy mắt.


Chúng tôi dành cả tối nói về kế hoạch về triển lãm của Zayn, đến khi tôi nhận ra đã là 12h đêm, và tôi vẫn còn công việc ngày hôm sau.


Sau khi đánh răng và mặc đồ đi ngủ, tôi vòng tay qua hông Zayn và thơm vào má. "Em đi ngủ đây, okay?"


Zayn tiến lại gần và hôn vào môi tôi, rồi quay lại với công việc dang dở. "Anh sẽ làm vài cái này đã, rồi vào sau."


"Được ạ." Tôi nói, ngáp.


Tôi trượt lên giường và đặt báo thức đồng hồ cho ngày hôm sau. Lạ thay, tôi cảm thấy cực kì buồn ngủ, hơn hẳn những đêm khác. Tôi nghĩ chắc đó chỉ là một ngày mệt mỏi, hoặc mình đã quên uống coffee.


Tôi nào có biết rằng sự buồn ngủ bất ngờ này sẽ mang tôi vào một giấc ngủ sâu, làm thay đổi cuộc đời tôi- mãi mãi.


**


A/N: đây không phải là fantasy, sci-fi hay một cái fic kì diệu, đó là một câu truyện tình dễ thương, làm tan chảy trái tim bạn với những diễn biến hấp dẫn:)

với những ai đang đọc lại, mình  không viết lại truyện, chỉ edit lại vài chapters;)


T/N: ok ok ok ok thấy thế nào hay không hay không? nhớ comment để lại ý kiến nha:* cả vote với follow bọn tớ nữa hì hì=))

Love,

Anne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro