Chapter Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie's POV

Nhìn thấy cô ấy sắp ngã, tôi ngay lập tức vạch ra kế hoạch và thấy rằng cách tốt nhất để tóm lấy cô ấy là một tay đỡ lấy vai còn tay kia vòng qua thắt lưng để giữ cô ấy lại. Tôi đưa tay lên và hi vọng là hai tay tôi hạ cánh đúng chỗ như đã tính toán, và cuối cùng thì cũng thành công. Tuy nhiên, do dành thời gian cho việc tính toán hơi lâu nên tôi tóm lấy cô ấy hơi trễ, vậy nên lực "hạ cánh" nhiều hơn so với tính toán ban đầu.

Rất may là tôi cũng đủ khỏe để đỡ lấy cô ấy trước khi chúng tôi va đầu vào nhau, để rồi đây, theo như tôi ước tính, 2cm gồm 78% khí nitơ - một khí trơ, 21% khí oxy, 0.4% khí cacbonic (chà, thật sự là chỉ có 0.35% thôi nhưng tôi thích làm tròn lên vậy á), và những khí khác được tìm thấy trong không khí giữa hai đầu mũi chúng tôi.

Cô ấy mở mắt ra. Chúng có màu như của bầu trời xanh quang đãng vào một ngày đẹp trời. Không, chúng phải là màu xanh của tinh thể đồng sunfat mà Cara và tôi đã thí nghiệm trong giờ hóa học năm trước. Chúng là hiện thân của màu xanh màu biển Tenerife. Chúng tôi cứ đứng như rằng thời gian đang dừng lại, tim tôi đang bom máu cung cấp khí oxy cho toàn cơ thể với một tốc độ nhanh bất thường. Nó như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy. Tôi biết là nó trông phản khoa học quá nhưng đó là tất cả những điều tôi cảm nhận được.

Không lẽ tôi bị lên cơn đau tim? Không. Nếu vậy thì tôi đã phải cảm thấy đau trong giờ toán chứ, phải có một cơn đau tiềm tàng. Ngược lại chẳng có cơn đau nào cả. Hay là do bởi tôi vẫn đang giữ cô ấy cách mình 2cm để tránh việc cô ấy ngã vào tôi? Việc tóm lấy cô ấy cũng không quá vất vả; thật ra thì cô ấy cũng không nặng lắm. Tuy nhiên, không lẽ việc vận dụng hết sức lực để giữ cô ấy khỏi ngã có thể đã làm tôi đột ngột lên cơn "đau tim" như vậy.

Tôi quyết định lao đến giữ lấy cô ấy để không phải "đau tim" nữa, điều này xem ra có tác dụng. Tôi tự biện hộ như vậy mặc dù cô ấy khá là nhẹ, như lông hồng ấy, nhưng sức nặng vẫn quá lớn cho tôi có thể tiếp tục giữ cô ấy đúng vị trị như trước. Đoán chừng, những nỗ lực cố gắng ấy, cũng giữ được cô ấy không ngã bổ vào tôi, làm tim tôi xốn xang.

Kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, tôi nhận ra là mình vẫn đang nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô ấy và cô ấy cũng đang nhìn tôi tương tự. Khóe miệng cô ấy hơi run run nhưng cô ấy vẫn cố tiếp tục. Có phải cô ấy đang mỉm cười với tôi? Giờ tôi làm gì đây? Hoảng loạn quá, tôi mỉm cười thật tươi với cô ấy. Oh, không. Điều đó có thể xảy ra quá dữ dội. Trước khi tôi có thể che giấu sự lúng túng đang dần hiện ra rõ ràng với nỗ lực thốt lên vài từ ngữ, cô ấy cũng trao lại cho tôi một nụ cười khác và khẽ mở miệng. Tôi thấy đôi môi cô ấy mấp máy nhưng tôi chẳng thể nghe được điều gì. Tôi bị điếc hả? Tôi đã từng đọc được các câu chuyện về các trường hợp người ta bị điếc. Tôi không thể bị điếc được. Tôi từng dùng tay để ra dấu bằng cử chỉ hình thể khi còn học cấp 2 và tôi khá tệ về chuyện đó. Điều đó là không thể.

"Um...Cậu nói gì thế?" tôi nỏi. Tôi đang nghe thấy giọng của mình mà, yên tâm rồi. Tôi không bị điếc. Gương mặt ửng hồng, nếu các bạn nhìn thật cận thận vào. Cô ấy đã nói, "Rất vui được gặp cậu." Khẽ nâng tay lên, cô ấy tiếp tục, "Tên tớ là Taylor." Giọng cô ấy như đang thì thầm.

Ngượng ngùng, tôi thấy tay cô ấy đang nắm lấy tay tôi, đưa lên đưa xuống. Chúng tôi đang bắt tay nhau. Tôi nhớ lại rằng mục đích ban đầu của việc bắt tay là để người khác thấy bạn không mang vũ khí. Trong thời đại hiện nay,  nó là biểu tượng cho một lời chào. Bây giờ tôi đang nghĩ về nó, ý nghĩa cũng không thay đổi mấy, không hẳn nhỉ.

Buông tay nhau ra, cô ấy cười khúc khích, "Well, tớ biết là có hơi bí ẩn và  mọi người thì ngày càng thích những điều bí ẩn hơn." Cái gì? Tôi đâu có cố gắng tỏ ra bí ẩn. Muốn gì đây? Ý cô ấy muốn nói hơi chung chung? Hay là đang đề cập đến bản thân cô ấy? Trao cho cô ấy một cái nhìn khó hiểu, cô ấy tiếp tục nói, "Nhưng thật là tốt nếu ít nhất là biết được tên cậu bởi vì thật là có chút khó khăn để thu hút sự chú ý với cậu trong suốt giờ Toán."Tại sao cô ấy muốn thu hút sự chú ý của tôi? " Nhưng thể đọc được ý nghĩ của tôi, cô ấy lẩm bẩm nói trong lo lắng, "Cậu biết đó, để giúp tớ mấy bài toán khó ấy."

Tôi nhanh chóng đáp lại, "Karlie."

"Đó là một cái tên đẹp."

"Taylor cũng là một tên đẹp. Khá tốt khi không thể biết được là con trai hay con gái với cái tên đó." Chết tiệt. Tôi đã nói cái quái gì vậy? Tôi có xúc phạm cô ấy không?

Cô ấy mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Sự ngượng ngùng dừng lại. Thay vào đó nhịp tim tôi dần dần tăng lên. Chắc tôi cần phải đi gặp bác sĩ hay ít nhất thì cũng nên tìm đến bố tôi, ông ấy  hay bác sĩ cũng như nhau thôi.

Cuối cùng, cô ấy phá vỡ sự im lặng nãy giờ. "Well, rất vui được gặp cậu, Karlie!" Tôi nhìn cô ấy đi về hướng cánh cửa. Khi các bạn chỉ còn có thể nhìn được một mẫu nhỏ phía sau chiếc váy, đang rời khỏi phòng học, cô ấy va đầu vào cánh cửa, bật ngược trở lại. Xấu hổ, cô ấy la lên, "Hẹn gặp lại cậu, Karlie!"

Trước khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã đi khỏi. Cô ấy đã đi khuất tầm mắt của tôi rồi. Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ, Taylor muốn kết bạn. Hay cái câu "hẹn gặp lại cậu" chỉ là câu nói hình thức và chẳng có ý nghĩa gì - chỉ là một cụm từ để kết thúc cuộc trò chuyện này một cách ổn thỏa. Một tiếng húng hắng ho phát ra từ bên ngoài phòng kéo tôi ra khỏi mớ  suy nghĩ trong đầu. Là Derek, đang ra dấu cho tôi đi ra khỏi phòng học. Trông tôi lúc đó chắc cực kì ngốc xít, đứng đó tự cười một mình.

*

Tiếng anh là môn học "đau đầu" nhưng với Derek, người ngồi cạnh tôi lại rất say mê trong suốt những giờ học "đau khổ" này, làm nó trở nên thú vị hơn bằng những câu chuyện về mùa hè của cậu ấy. Taylor ngồi ở phía trên, ghế thứ ba từ cửa ra vào, không phải là tôi chủ động điều tra chỗ ngồi của cô ấy trong lớp đâu. Đó đơn thuần chỉ là tôi nhìn thoáng qua. Đi đến phòng ăn trưa, tôi vô cùng phấn khích khi được gặp lại Cara và Joudan và tôi muốn bọn họ gặp bạn mới của tôi, Derek. Tôi tin chắc là mọi người sẽ nhanh chóng làm quen với nhau.

Sau khi Derek và tôi đi lấy thức ăn trưa ở căn tin, chúng tôi đi vòng quanh kiếm chỗ ngồi. Nhưng cũng không phải đi nhiều lắm vì hai cô gái kia đang điên cuồng vẫy tay về phía chúng tôi. Tìm đường đi đến chỗ bọn họ, tôi thấy Taylor đang ngồi ở chỗ chiếc bàn lớn, đưa mắt nhìn nhanh về hướng đó, tôi nghĩ nhóm ngồi ở đó ít nhất cũng khoảng chín người. Cô ấy ngước lên và nhìn thấy tôi đang nhìn cô ấy, và cô ấy mỉm cười nhưng tôi quay mặt đi, bối rối vì bị cô ấy phát hiện đang nhìn trộm.

"Heeeyy!!! Kaaaarlieee!!" Cả hai cô gái hét lên khi tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ chỗ họ.

Tôi nhìn qua Derek, vẫn đang đứng đấy, có lẽ bởi vì cậu ấy không chắc là có được hai cô bạn của tôi chào đón không. Tôi trao cho cậu ấy một ánh nhìn kiểu như "yên tâm đi" và ra hiệu cho cậu ấy ngồi đi, giờ thì cậu ta đã vui vẻ chịu ngồi xuống.

"Đây là Derek. Derek, đây là hai kẻ lập dị, Cara và Jourdan, tớ học cùng hai đứa này năm trước và cả năm nay nếu tớ không bị khóa học nâng cao hốt đi."

Cara méo mó nhăn mặt theo kiểu bị tổn thương nhưng biểu cảm có phần hơi lố nên khó mà tin nổi khi cô nàng nói trong đau khổ, "Lớp học nâng cao đó, đồ ngốc! Cậu rất là may mắn khi dành ít thời gian học với nó hơn bọn này." Sau đó, cô nàng nhìn sang Derek, nở một nụ cười tươi. "Này Derek, Karlie này nè, là một đứa lập dị và..." Jouodan lập tức xen vào thay cho lời chào với anh chàng đang bối rối hết sức, "Tớ là một con người vô cùng bình thường, Derek. Còn hai tên đó mới là đồ lập dị, thấy không?"

Cả Cara và tôi đều giật mình.

Derek mỉm cười, "Chào các cô gái!"

*

Giờ ăn trưa đi qua khá nhanh. Cara, Jourdan và Derek hòa hợp cùng nhau nhanh chóng, thậm chí bọn họ còn trao đổi số điện thoại và tên tài khoản xã hội. Gần hết giờ ăn trưa, Cara và Jourdan phải đi lấy sách vở và chuẩn bị cho lớp học tiếp theo. Bọn nó rời đi làm tôi buồn chán và tiếc nuối bởi vì tôi đã có thể đi theo bọn nó để lấy sách vở cho mình nếu tôi không phải vào lớp học nâng cao này. Tuy nhiên, nỗi buồn đó nhanh chóng được thay thế bởi những niềm vui khác. Tôi nhắc nhở mình đã có những người bạn mới mà tôi làm quen được hôm nay khi tôi nghe thấy tiếng của Derek nói với tôi về cậu con trai người vừa đập đầu vào cánh cửa ra vào.

*

Tôi đi cùng Derek đến phòng thí nghiệm hóa học, trên đường đi chúng tôi lảm nhảm với nhau về ngôi sao nhạc pop, người mang những lọ axit và hay nổi giận trên sân khấu. Khi chúng tôi đến, giáo viên chỉ cho chúng tôi đứng thành vòng tròn bao quanh căn phòng.

"Chào mừng em tham gia với chúng tôi, Derek và Karlie. Suýt nữa tôi quên, chào mừng em vào lớp học nâng cao." Tôi có cảm giác là mọi người đang nhìn tôi khi giáo viên nói như vậy.

Hai gò má tôi ửng đỏ, tôi lý nhí đáp lại, "Cảm ơn cô ạ!"

Cuối cùng thì cô cũng nhìn đi chỗ khác, điều này làm mọi người cũng quay đi, cô ấy nói, " Tôi hi vọng các em đã có một kì nghỉ hè thú vị. Tôi là tiến sĩ Patel. Sở dĩ tôi bố trí cho các em đứng như vậy bởi vì tôi sẽ chỉ định bạn đồng hành làm việc chung cùng nhau khi thí nghiệm năm nay vì thầy Jefferson, người đã dạy các em năm trước, đã khuyên tôi nên thực hiện điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em."

Cô giáo chỉ định các học sinh ở một nữa danh sách ngồi vào các bàn học. Sau đó, cô quay sang số học sinh có tên ở nửa danh sách còn lại và bắt đầu gọi tên và chỉ định họ đi đến chỗ đồng đội mình, những người đã ngồi sẵn trên các dãy bàn trong phòng. Tôi và hai bạn nữa vẫn đang còn đứng đây, chờ đợi đến lượt mình được gọi tên.

"Karlie Kloss. Em sẽ cùng với..." Tôi nhìn xuống chỗ Derek, người vẫn đang chưa được chỉ định đồng đội ngồi một mình ở bàn thí nghiệm. Cậu ta bắn cho tôi một cái nhìn đầy hào hứng và nhanh chóng thể hiện hành động rằng chắc chắn cái tên tiếp theo được xướng lên là tên cậu ta. Tôi cũng tự tin mỉm cười lại mặc dù xác suất ở cùng đội với cậu ấy vẫn ít hơn 50%. "...Dere..." Chúng tôi cùng nín thở, không thể dừng cười với nhau "...Oh, xin lỗi, tôi vừa đọc tên người cùng đội với Ed." Cả hai, Derek và tôi trao nhau cái nhìn như không thể tin được. Nó thật gần rồi nhưng giờ thì lại thật xa, chắc là do lỗi của chúng tôi: Chúng tôi quá hào hứng với những điều chưa chắc chắn. Tôi chỉ có 33,3% cơ hội là đồng đội của cậu ấy thôi mà.

Cuối cùng, tiến sĩ Patel tiếp tục, "Karlie!"

"....Em..."

"....Cùng...."

"....Với...."

Tất cả chúng tôi nín lặng khi ngón tay cô di chuyển từ từ trên tờ giấy danh sách.

"Taylor Swift."


-------------

translator's note: thật ra mình không có tâm trạng dịch fic lắm nhưng lúc sáng mình nhận được noti của một bạn đã comment ở chương trước và hi vọng mình update tiếp. Vì thế mình đã cố gắng dịch xong chương 5 và update :))) Cảm ơn bạn nha ^^

Đây là tuần nghỉ cuối cùng, tuần sau mình chính thức vào năm học mới nên thời gian dịch fic chắc sẽ không còn. Nhưng mình sẽ  tiếp tục cố gắng nếu các bạn vẫn còn ủng hộ tớ và fic.

Chúc các bạn đọc truyện vui!

Thân

p.a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro