Chương 20: When the feeling sinks in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

"Manila, tôi đã có khoảng thời gian TUYỆT NHẤT ở Philippines, tất cả là nhờ các bạn! Các bạn đã khiến không khí buổi diễn tối nay cực kỳ sôi động và tôi rất nóng lòng được quay lại đây vào tour diễn quảng bá cho album sắp tới! Chúc mọi người ngủ ngon, cám ơn mọi người rất nhiều!" Tôi hét vào míc và vẫy tay chào khán giả. Nhìn tấm màn đỏ từ từ rơi xuống, tôi chậm rãi lấy lại hơi thở và đi theo ban nhạc xuống dưới sân khấu.

"So với đám đông 10000 người, họ hét dữ khủng khiếp!" Grant cười, lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

"Yeah, em có cảm giác như tụi mình vừa biểu diễn ở nhà thi đấu O2 ấy!" Caitlin gật gù.

"Họ rất tuyệt đúng không? Ước gì em có thể đến Châu Á thường xuyên hơn." Tôi thở dài.

"À mà các fans đang đợi em ở Club Red, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé!" Tôi chào tạm biệt các anh chị trong ban nhạc rồi chạy ra ngoài.

Cho đến giờ Club Red là phần tôi thích nhất ở Red Tour. Nếu tôi đang gặp phải chuyện gì không vui thì gặp gỡ fans sau buổi diễn sẽ giúp tôi phấn chấn lên ngay lập tức. Tuy nhiên lần này nó có vẻ không phát huy tác dụng khi tâm trí tôi vẫn chứa đầy những ý nghĩ về Karlie. Tôi đã ở Châu Á được 3 tuần và chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Nhánh tour Châu Á khiến tôi bận rộn cả ngày và khi tôi lơi ra được vài phút ngắn ngủi thì sự chênh lệch múi giờ lại ngăn tôi không gọi cho em. Mọi thứ còn tệ hơn khi em cũng phải bay qua bay lại giữa Mỹ và Châu Âu vì công việc suốt mấy tuần vừa rồi. Có lẽ em cũng quá mệt mỏi để có thể muốn nói chuyện với tôi. Ba tuần vừa rồi trôi qua như điện xẹt, nhưng tôi vẫn hy vọng những tuần tiếp theo có thể trôi nhanh hơn nữa.

Dừng chân trước cửa Club Red, tôi trưng lên mặt nụ cười tươi sáng nhất có thể và sải bước trên lối vào. Tiếng ồn ào của các fans đang sôi nổi hào hứng bàn tán về buổi diễn vang vọng phía bên trong club. Không chần chừ thêm, tôi bước vào phòng và toàn bộ 20 gương mặt ở trong đồng loạt rạng rỡ hẳn lên.

"Chào mọi người! Chị Taylor đây!" Tôi thốt lên.

**********************************

Lúc tất cả các fans đều đã rời khỏi Club Red thì cũng phải tầm 2 giờ sáng. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng vì biết Karlie đã quay lại New York nên tôi vội vàng kiểm tra múi giờ ở đó. Bây giờ là đầu giờ chiều ở New York. Tôi nôn nóng gõ tên em trên màn hình và tim tôi đập nhanh hơn vì phấn khích. Tôi nhớ việc được nhìn thấy khuôn mặt em mỗi sáng. Tôi nhớ vòng tay em dịu dàng ôm tôi mỗi tối. Bây giờ chỉ cần được nghe giọng em là tốt lắm rồi, tôi nghĩ. Tôi hồi hộp nghe tiếng chuông reo hồi lâu cho đến khi được chào đón bởi hộp thư thoại. Nhận ra em không bắt máy khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi đã muốn nói chuyện với em từ khi lên máy bay 3 tuần trước, nhưng bây giờ khi tôi có cơ hội gọi cho em thì em lại không nghe máy. Tôi cẩn thận kiểm tra lại hệ thống đổi giờ quốc tế trong điện thoại, nhưng tôi đâu có nhìn nhầm. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện khi em nói cho tôi biết những địa điểm em sẽ đến trong vài tuần tới, và tôi chắc chắn là hiện giờ em đang ở New York. Vậy tại sao em lại không nghe máy nhỉ? Tôi suy nghĩ mông lung. Nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, nhưng tôi vội gạt chúng đi. Có thể chỉ là em đang bận thôi. Hoặc có thể điện thoại em bị hỏng. Phải 3 tuần nữa tôi mới được gặp lại em, và tổng cộng là 5 tuần nữa tôi mới có thể trở về nhà sau khi hoàn thành tour diễn. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tuần vừa rồi của em ra sao để được nghe em kể mấy chuyện vụn vặt khi làm việc ở nước ngoài. Tôi muốn hỏi em đã lên kế hoạch gì cho bữa tối chưa, hay em định mang theo những bộ đồ nào trong chuyến đi sắp tới. Nhưng hơn hết, tôi muốn nói với em tôi nhớ em nhiều như thế nào, và việc đi ngủ vào mỗi tối trở nên khó khăn ra sao khi không có em bên mình.

Phải mất hơn một giờ đồng hồ tôi mới có thể quay lại chiếc tour bus của mình. Tôi lầm lũi bước đi với hai tay nhét sâu trong túi áo và hai mắt dán chặt xuống chân. Khi bước đến cửa xe, tôi lao thẳng vào phòng ngủ và quăng mình xuống giường. Đắm mình trong dòng tư duy rối loạn, tôi không nén được một tiếng thở dài và chẳng biết nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào. Tại sao em không nghe điện thoại chứ? Tôi thầm hỏi mà không mong đợi câu trả lời. Úp mặt vào gối thổn thức hồi lâu, cuối cùng tôi cũng thiếp đi vì kiệt sức.

Karlie

Ba tuần. Taylor đã không gọi cho tôi ba tuần. Chị còn chẳng thèm nhắn cho tôi đến một cái tin. Tôi biết là cả hai đều bận rộn với công việc riêng và chị bận hơn tôi nhiều, nhưng nói một tiếng "chào em" chỉ mất có vài giây. Phải xa chị trong một khoảng thời gian dài hóa ra khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi cũng đã bay đi bay lại nhiều trong suốt mấy tuần vừa rồi, từ Paris đến Milan rồi lại quay về New York. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc nhưng xem ra cũng chẳng hiệu quả là bao. Tôi muốn gọi cho chị nhưng vì sự chênh lệch múi giờ, tôi không biết lúc này lúc kia chị đang biểu diễn trên sân khấu hay đang ngủ. Tôi thức muộn hơn mỗi đêm để không bị lỡ cuộc gọi nào của chị. Tôi thức dậy mỗi sáng với hy vọng cháy bỏng sẽ nhìn thấy thông báo "1 cuộc gọi bị nhỡ từ Taylor" trên điện thoại để biết rằng chị có nghĩ đến tôi. Có lẽ là tôi suy nghĩ hơi quá, nhưng tôi không thể gạt bỏ ý nghĩ chị đã quên tôi ra khỏi đầu. Tôi có thể đảm bảo nếu chị thực sự nhớ tôi thì ít nhất chị cũng sẽ cố gắng gọi cho tôi.

Tôi vẫn ngồi yên lặng suy nghĩ hồi lâu trên ghế dài thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Tim tôi đập lỡ một nhịp và toàn thân tôi rung lên như bị điện giật. Vội vàng đứng dậy vào bếp lấy điện thoại, tôi khấp khởi hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt chị trên màn hình. Khi tôi cầm điện thoại lên, tất cả những nỗi mừng vui mong đợi vừa rồi vụt biến mất.

"Cara đang gọi"

Tôi nhanh chóng bắt máy và giấu đi sự thất vọng trong giọng mình. "Hey Ca..."

"CHÀO CÔ EM! Ê NÀY LÂU LẮM RỒI MÌNH CHƯA GẶP BỒ!" Cara hét vào điện thoại và cắt ngang lời tôi.

"Mình biết, mình cũng chưa gặp bồ từ tận hôm Fashion Show ấy!" Tôi thốt lên.

"Ừ hứ, mà mình đang ở gần đây và mình BIẾT là bồ đang nhớ Taylor phát điên, nên có lẽ tụi mình phải mở tiệc để nâng đỡ tinh thần nhau dậy nhỉ? À mà khi nói đến tiệc, ý mình là tiệc rượu." Cara giải thích.

"Yeah, nghe được đấy Cara," Tôi nói khẽ. "Cám ơn bồ Cara. Bồ xuất hiện thật đúng lúc."

"Đừng đùa với Ninja Rùa." Cara chế giễu. "Mình đang có sẵn một chai Pinot có tên của tụi mình trên đó đây." Cô cười khúc khích.

"Được rồi," Tôi cười. "Lát nữa gặp lại bồ."

"Bye Karls." Cô nói. Tôi ngắt máy và để lại nó trên kệ bếp. Mặc dù tôi chẳng có tâm trạng nhậu nhẹt vui vẻ gì, nhưng cũng thật tốt nếu có Cara ở đây. Cô ấy có thể giúp tôi bớt suy nghĩ quá nhiều về Taylor và lúc này tôi thực sự rất cần điều đó.

****************************

"Okay, nhưng Brad Pitt trông cực kỳ hot trong phim này." Cara khẳng định. Chúng tôi đang xem "World War Z", mà thực ra là bộ phim đang được phát trên TV còn tôi với Cara thì đang cụng hết ly này đến ly khác. Tôi dám chắc hai đứa đều xỉn quắc cần câu rồi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Giờ đây Taylor cũng như nỗi nhớ nhung chị khắc khoải chỉ còn là một vệt nhỏ tí xíu ở nơi tận cùng tâm trí tôi.

"Yeah, hot cực kỳ!" Tôi cũng thốt lên.

"Ừm, vậy nếu tính trên thang điểm 10, bồ nhớ Taylor đến đâu hả?" Cara đột nhiên hỏi. Bỗng dưng một câu hỏi đâu đâu từ trên trời rơi xuống như thể cả tấn gạch đập trúng đầu tôi.

"Cara, bồ không hiểu được đâu." Tôi đáp. Tôi có thể thấy mắt mình bỏng rát và tôi không thích cái cách mọi chuyện đang diễn ra một chút nào. Rượu khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, và còn tệ hơn nữa khi tôi thuộc kiểu người rượu vào là khóc thút thít như đứa trẻ.

"Mỗi giây mỗi tích tắc trôi qua mình đều nhớ chị ấy. Vậy mà mình đã mong là hôm nay bồ sẽ giúp mình tạm quên chị ấy đi." Tôi thừa nhận.

"Ừm... Bồ đã nghĩ đến việc gọi cho chị ấy chưa?" Cara hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tất cả những gì mình muốn làm là gọi cho chị ấy, nhưng mình không muốn làm phiền chị vì công việc đã đủ khiến chị quay cuồng rồi." Tôi giải thích.

"Lý do ngu ngốc nhất mình từng nghe!" Cara cười lớn.

"Không hề, Cara. Điều thực sự ngu ngốc là mình không hiểu tại sao chị ấy lại chưa gọi cho mình. Đã 3 tuần trôi qua rồi và mình thậm chí còn chẳng nhận được một tin nhắn." Tôi nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

"Còn không cả nhắn tin sao? Thật không giống Taylor chút nào." Cara lo lắng hỏi.

"Mình không hiểu nữa. Mình bắt đầu nghĩ là chị ấy quên mình rồi..." Giọng tôi lạc đi và tôi cũng chẳng buồn kết thúc câu nói.

"Taylor yêu bồ Karlie, mình chắc chắn chị ấy có lý do gì đó mới chưa gọi cho bồ." Cara nói nhẹ nhàng và ôm tôi an ủi. "Mình biết là có thể bây giờ chị ấy đang ở trên sân khấu nhưng bồ nên gọi cho chị ấy trước vào sáng mai. Nếu Taylor không bắt máy thì ít nhất chị ấy cũng biết đường gọi lại cho bồ." Cara gợi ý.

"Bồ nói đúng." tôi cười. "Sáng mai mình sẽ gọi cho chị ấy. Cám ơn bồ, Cara. Bồ là người bạn tốt nhất quả đất luôn." Tôi nói thêm. Cara cười toe toét và nói: "Giờ thì mọi vấn đề đã được giải quyết, tụi mình xem nốt phim nhé?"

"Chắc chắn rồi!" Tôi cười.

Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc Cara đã ngáy đều đều bên cạnh tôi, còn hai mí mắt tôi cũng bắt đầu sụp xuống. Mình không thể đợi được đến sáng mai để gọi cho Taylor, tôi nghĩ thầm. Quá mải mê suy nghĩ những gì có thể nói với chị ngày mai, tôi không để ý thấy tiếng chuông điện thoại trước khi thực sự bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro