Chương 23: Nobody loves you baby, the way I do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Haha, HAHAHA

Mình xin lỗi cái đoạn đầu dễ sợ quá :)) Chúc các cậu đọc vui xD

Kaylor4ever ;)

-----------------------------------------------------------------------------------

Karlie

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt đánh thức tôi dậy và khiến tôi phải nheo mắt để thích nghi dần. Lăn lộn một vòng, tôi phát hiện ra mình đang nằm dưới sàn và quấn mình trong chiếc chăn dày màu trắng vốn dĩ ở trên giường Taylor.

“Chuyện quái gì đã xảy ra tối qua thế?” Tôi lầm bầm. Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng giường cọt kẹt phía trên.

“Karlie?” Taylor gọi. Tôi đứng dậy và gỡ mình ra khỏi đống chăn chiếu lộn xộn. Taylor cũng đang lười nhác bò ra khỏi giường trong tình trạng khỏa thân giống như tôi.

“Chào buổi sáng người đẹp." Tôi nói khẽ. Taylor kéo tôi lại gần với nụ cười thẹn thùng.

“Chị không chắc lắm nhưng từ những ký ức ít ỏi mà chị nhớ được, chị nghĩ em đã thổi bay thế giới của chị đêm qua." Chị cười khúc khích và quàng tay quanh cổ tôi.

“Ôi công chúa hư hỏng của em!” Tôi đùa. “Nhưng được thôi, nếu chị đã nói vậy thì cứ cho là em đã thổi tung thế giới của chị đêm qua đi." Tôi cười.

Những sự kiện từ sáng đến tối qua chỉ còn là một mớ ký ức nhạt nhòa trong đầu. Sau khi tôi xuống máy bay, Taylor đã đưa tôi về khách sạn, lên thẳng phòng chị và “chiều” tôi hết mức để cho tôi thấy chị nhớ tôi nhiều đến thế nào. Sau đó, chúng tôi ghé qua tất cả các cửa hiệu gần nhất và mua tặng nhau những món đồ lưu niệm xinh xắn. Chúng tôi cũng dừng lại trò chuyện và chụp hình với những fans tình cờ gặp trên đường. Khi về đến phòng chị cũng là lúc trời tối và chúng tôi quyết định xử lý chai champagne cỡ bự chị đã order trước đó. Dù đầu óc còn váng vất vì rượu nhưng tôi vẫn nhớ một cách vô cùng sống động là đêm qua chúng tôi đã làm tình hàng giờ liền trên thiên đường để chứng tỏ hai đứa không thể sống thiếu nhau một giây phút nào. So với nó, màn dạo đầu ban sáng chỉ là một chút bù đắp nhẹ nhàng. Tuy nhiên, riêng phần vì sao cuối cùng tôi lại ngủ dưới sàn thì tôi không tài nào nhớ ra nổi.

“Vậy lịch trình của tụi mình hôm nay như thế nào Tay?” Tôi hỏi xen giữa những nụ hôn. Taylor âu yếm đưa tay vuốt ve má tôi.

“Ừm, tối nay là đêm diễn áp chót của Red Tour." Chị thở dài. “Nên đáng tiếc là tụi mình sẽ phải có mặt ở đó." Chị đảo mắt.

“Em không biết nữa, nghe chị nói thì có vẻ nó không quan trọng mấy đâu nhỉ… Chị hoàn toàn có thể cúp một buổi diễn mà." Tôi hùa theo. Taylor bật cười và đứng dậy khỏi giường.

“Thật tình, tụi mình cần phải đến địa điểm biểu diễn từ trưa để kiểm tra hệ thống âm thanh, sau đó chị sẽ đi làm tóc và trang điểm, rồi sau khi buổi diễn kết thúc chị còn gặp mặt các fans ở Club Red nữa. Vậy nên về cơ bản thì hôm nay hai đứa mình sẽ vô cùng bận bịu với mấy việc liên quan đến tour diễn!” Chị nói và xỏ quần jeans vào.

“Khoan khoan, em được đi cùng chị à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Yeah, tất nhiên rồi!” Chị đáp. “Em có thể xem tụi chị kiểm tra âm thanh. Chị cũng đã chuẩn bị sẵn một vị trí gần sân khấu có đề tên em rồi!”, chị thốt lên. Wow, bất ngờ thật đấy! Nhưng cũng cực kỳ phấn khích! Tôi đã đi xem concert nhiều lần nhưng chưa bao giờ đủ thân thiết với nghệ sĩ để được dành cho một chỗ ngồi đặc biệt, chứ đừng nói đến được chứng kiến những công đoạn chuẩn bị trước giờ diễn.

“Aw Taylor, chị thật dễ thương quá đi!” Tôi ôm chầm lấy chị. Taylor ngay lập tức tặng tôi ánh nhìn sửng sốt.

“Karlie, đó đâu phải là chuyện gì to tát!" Chị cười. “Chị đã nghĩ có thể em không muốn đi cùng ấy chứ."

“Okay, chị không hiểu em xíu nào hết á!” Tôi cười khúc khích. “Em thực sự thích từng bài một trong toàn bộ các album của chị. Em là một fan trung thành của nhạc chị đấy!” Tôi ngượng ngùng thừa nhận.

“Em nói thật đấy à? Em dễ thương quá bé yêu!” Taylor toét miệng cười và kéo tôi lại gần. “Không thể tin là chị không biết điều đó, buồn cười thật đấy!” Chị thốt lên.

“Yeah, nghe có vẻ ngốc thật sự nhưng em đang vô cùng háo hức được đi cùng chị hôm nay đây." Tôi nói.

“Không ngốc một chút nào!” Chị phản đối. Chúng tôi đi vào bếp và tôi đứng dựa người vào kệ bếp.

“Okay, em thích bài nào nhất trong album này?” Taylor tò mò hỏi.

“Chị không thể hỏi như vậy được!” Tôi nói. “Em không thể chỉ chọn một bài được! Okay nhưng nếu phải lựa chọn thì đó là ‘State Of Grace’ hoặc ‘Starlight’."

“Đáng yêu quá Karls! Thật tình chuyện này vui dễ sợ!” Taylor cười phá lên. “Hẹn hò với một người yêu mến âm nhạc của mình thật kỳ lạ. Chị chưa từng trải qua điều này bao giờ. Đây là một sự đổi khác, nhưng là sự thay đổi tốt." Chị nói. Tôi mỉm cười trong khi chị lại gần và vòng tay quanh eo tôi.

“Chỉ là chị yêu em nhiều vô hạn." Chị thì thầm và dịu dàng hôn lên trán tôi.

“Em cũng yêu chị nhiều lắm." Tôi nhìn chị âu yếm và đáp.

****************************************** 

Chúng tôi gọi bữa sáng ở khách sạn rồi nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. May mắn là chúng tôi đã đến địa điểm biểu diễn kịp giờ. Taylor đi thẳng lên sân khấu và bắt đầu quán xuyến mọi việc. Quan sát chị tập trung làm việc thật có sức mê hoặc; chị nắm rõ từng động tác và lên mọi nốt cao như thể tôi đang được nghe phiên bản phòng thu vậy. Có lẽ là do chị đã biểu diễn gần 100 buổi, nhưng điều đó vẫn không làm tôi bớt kinh ngạc đi chút nào. Thỉnh thoảng chị dừng hát giữa chừng và quay sang hỏi tôi: “Em nghĩ sao về đoạn này hả Karlie?” hoặc “Chị có nên thay đổi chỗ này một chút không? Chị nghĩ là cần thay đổi nó chút.” Tôi luôn đáp lại chị kiểu như là “Taylor, chỗ đó ổn rồi!” hoặc “Chị không cần phải thay đổi gì đâu!”, nhưng cảm giác thật tuyệt khi chị coi trọng ý kiến của tôi dù tôi chẳng biết gì nhiều về lĩnh vực của chị.

Sau khi chị duyệt xong “We Are Never Ever Getting Back Together”, chúng tôi ăn bữa tối do một vài người trong đoàn mua đến rồi tôi ngồi bên chuyện trò trong khi chị được trang điểm và làm tóc.

“Taylor, trang phục biểu diễn của chị đẹp quá!” Tôi thốt lên. Tôi lướt qua nhiều bộ trang phục lấp lánh lộng lẫy và kinh ngạc trước vẻ đẹp của chúng. “Em ghen tỵ với chị quá!” Tôi quay sang nhìn chị.

“Rất mừng là em thích chúng.' Chị nói. “Chị cũng có một vài bộ dự trữ nên chị sẽ nhớ mang mấy bộ về nhà cho em." Chị nói khẽ trong khi nhân viên trang điểm thoa kem nền lên mặt chị.

“Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời! Cám ơn cưng của em!” Tôi thét lên và chạy đến hôn chụt lên má chị.

“Có gì đâu bé yêu, chị cũng không hiểu sao chị lại cần đến 8 chiếc quần short đen nữa." Chị cười khúc khích.

“Chị nói đúng," Tôi tán thành. “Mà này, khi nào thì chị lên sân khấu thế?” Tôi hỏi. Tiếng hát của những nghệ sĩ mở màn vang vọng từ bên ngoài và tôi để ý họ đã chơi được vài bài. Có lẽ họ cũng sắp hoàn thành phần trình diễn của mình.

“Khoảng 20 phút nữa," Chị đáp. “Em có thể xuống khu pit dưới khán đài từ bây giờ Karls, chị sẽ nhờ chú Paul trong đội vệ sĩ dẫn em đi." Chị đề nghị.

“Yeah, okay." Tôi gật đầu. “Chúc chị may mắn Tay! Em biết là chị sẽ biểu diễn trên cả tuyệt vời và em đang rất nóng lòng được xem chị hát ở hàng ghế đầu đây!” Tôi nói và nhẹ nhàng ôm chị.

“Cám ơn Karls." Chị cười. “Điều đó rất có ý nghĩa với chị." Tôi nhún vai rồi quay đi, nhưng chị kéo tay tôi lại.

“Hey, chị yêu em." Chị nhìn tôi tha thiết và tôi lại một lần nữa chìm đắm trong biển xanh sâu thẳm.

“Em yêu chị." Tôi khẽ đáp.

Chú Paul – người quản lý đội vệ sĩ – dẫn tôi đến thẳng khu pit rộng khủng khiếp gần sân khấu. Tôi đã không để ý sân khấu cao đến thế nào cho đến khi đứng gần như là bên dưới nó. Sau 20 phút kiên nhẫn chờ đợi, đèn sân khấu bất chợt vụt tắt và khối cấu trúc màu đen hiển thị chữ “RED” neon bắt đầu được nâng cao dần lên. Những nhịp trống đầu tiên và tiếng bass của 'State Of Grace' vang dội xung quanh kết hợp với tiếng guitar điện nhanh chóng hòa nhịp sau đó. Đồng thời, hệ thống đèn pha cực đại bật sáng, rọi thẳng vào khu vực chính giữa sân khấu làm nổi bật bóng người Taylor ẩn hiện đằng sau tấm màn đỏ khổng lồ. Chị bắt đầu cất giọng hát và tôi thề là nghe còn hay hơn lúc điều chỉnh âm thanh hồi chiều nữa. Tôi hát theo và nhảy múa cuồng nhiệt như thể không có bất kỳ ai ở xung quanh theo dõi.

Concert diễn ra vô cùng tốt đẹp và phần trình diễn acoustic ở khu ‘B’ của Taylor đang khiến các fans hò hét điên cuồng. Đây chắc chắn là concert tuyệt nhất tôi từng tham dự, cho dù tôi có hơi thiên vị người yêu một chút. Chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kết nối khán giả với buổi diễn và kết nối chính họ với nhau; điều đó càng khiến tôi tự hào khi được ở bên chị. Taylor đang quay trở lại sân khấu chính và giới thiệu với khán giả về ca khúc tiếp theo.

“Bây giờ, vì các bạn vô cùng tuyệt vời và cực kỳ cuồng nhiệt tối nay…” Taylor nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Tôi sẽ tặng các bạn một bất ngờ nho nhỏ. Tôi không thường biểu diễn ca khúc này và cũng chưa trình diễn live nó bao giờ. Nhưng các bạn biết đấy, cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu Karlie của tôi đang có mặt ở đây với chúng ta hôm nay…” Chị ngừng nói khi tiếng hò hét của đám đông bắt đầu nhấn chìm giọng chị và tôi nhận ra họ đang reo hò cổ vũ cho chúng tôi. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực và tôi hồi hộp tưởng chết để nghe những gì chị sắp nói tiếp theo.

“Nên tôi quyết định hát một trong những bài cô ấy thích nhất trong album RED. Đó là 'Starlight'!" Chị hét lên và phấn khích nhảy tưng tưng trên sân khấu. Nếu như trái tim tôi có thể tan chảy theo nghĩa đen thì có lẽ bây giờ nó chỉ còn là một vũng nước dưới chân không hơn không kém. Mắt tôi ngấn lệ khi Taylor hát câu đầu tiên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhún nhảy theo suốt bài hát và các fans đứng gần đó cùng hòa chung nhịp điệu với tôi.

Don’t you see the starlight, starlight?

Don’t you dream impossible things?

Khi Taylor kết thúc bài hát cũng là lúc tôi chìm ngập trong nước mắt của chính mình và vẫn chưa hết kinh ngạc vì những gì chị vừa làm. Tôi không biết là mình có thể yêu một người nhiều đến thế và tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như lúc này. Lượng fans hùng hậu đến xem chị biểu diễn vẫn đang hò hét điên cuồng còn chị thì đứng trên sân khấu cười tươi hết cỡ với nếp nhăn quen thuộc đáng yêu chết người trên mũi.

“Tôi thực sự rất vui khi các bạn thích bài hát này nhiều như tôi vậy!” Chị hét lên với một tay cầm micro, một tay chống bên hông. “Ca khúc tôi sắp trình bày tiếp sau đây sẽ là bài cuối cùng của đêm diễn. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ album này và đã đến đây hôm nay. Chúng ta đã hát hò nhảy nhót bằng tất cả nhiệt huyết từ trái tim mình. Tôi không thể đợi đến ngày được quay trở lại đây gặp các bạn trong tour diễn tới!” Taylor dang rộng hai tay cúi chào đầy cảm kích và nhạc 'We Are Never Ever Getting Back Together' nổi lên.

-------------------------------------------------------------------------------------

*A/N: Nói thật là tớ đã xem lại một vài video “State Of Grace” ở Red Tour để có thể tả phần mở màn chân thực nhất và bây giờ thì tớ đang nước mắt nước mũi tèm lem vì TỚ NHỚ RED TOUR KINH KHỦNG VÀ TỚ CỰC KỲ PHẤN KHÍCH CHỜ ĐÓN 1989 TOUR DÙ NGÀY DIỄN Ở CHỖ TỚ LÀ TẬN THÁNG 10 NĂM SAU

Maddison :)

*T/N: Dù không được đi xem trực tiếp nhưng những trải nghiệm do nhà tài trợ Youtube mang lại qua màn hình laptop cũng đủ khiến mình thích Red Tour kinh khủng và GATO tưởng chết với mấy bạn được đi xem T. T Mình cũng nóng lòng chờ đến 1989 Tour lắm, thời kỳ ngồi hóng từng video fancam ở Youtube lại sắp đến rồi xD

Có ai vừa đọc chap này vừa nghe lại album RED như mình không ^^ Nói thật là mình định nghe cho hòa nhịp con tim dịch cho nó phấn khởi, cơ mà nhạc nổi lên cái là đầu lắc lư mồm hét theo mất tập trung dễ sợ :’( Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ hihi, mình cũng xin lỗi vì tối qua mình bận chút việc nên giờ mới update chap mới :(

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro