Chương 25: You're the only one I see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

Tôi vừa trở về căn hộ ấm cúng của mình từ sân bay. Cuối cùng thì tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc ở Na Uy. Ba ngày vừa rồi trôi qua chậm như sên bò và tôi đang cực kỳ trông ngóng kỳ nghỉ 2 tháng sắp tới mà không bị vướng bận bởi bất kỳ công việc nào. Tôi cũng ngày một nóng lòng được gặp gia đình Taylor hơn kể từ khi chúng tôi bàn về chuyện này tuần trước. Dù mới chỉ xa nhau 10 ngày nhưng tôi đã nhớ chị khủng khiếp và không thể đợi được đến ngày mai để ra sân bay đón chị. Chỉ chờ chuyến bay của chị hạ cánh là chúng tôi sẽ lái xe đến thẳng nhà bố mẹ chị ở cách thành phố một vài dặm.

Tôi thở dài đánh thượt và tuột người xuống ghế sofa. Giấc ngủ êm đềm đang vẫy gọi tôi và vì đã hoàn toàn bị đánh gục bởi sự chêch lệch múi giờ và mệt mỏi sau chuyến bay dài, tôi không mong gì hơn một giấc ngủ dài không mộng mị suốt đêm nay để có thể tỉnh táo và nạp đầy năng lượng cho những ngày sắp tới. Hôm qua Taylor có gọi và hỏi tôi có thể cùng chị ở lại nhà bố mẹ chị một đêm không, bởi chị chưa được gặp họ kể từ khi nhánh Red Tour Châu Âu kết thúc 3 tháng trước và chị rất nhớ nhà. Tất nhiên là tôi hoàn toàn thật tâm đồng ý rồi. Nhưng nghĩ về sự thân thiết gần gũi giữa Taylor và bố mẹ chị khiến tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ mình xa cách như thế nào. Mặc dù rất yêu họ nhưng tôi hiếm khi dành thời gian trò chuyện hoặc về thăm nhà, trừ những dịp nghỉ lễ. Tôi thậm chí còn chưa nói với bố mẹ là mình đã chia tay Josh, nhưng tôi đảm bảo họ đã biết chuyện giữa tôi với Taylor bởi cánh báo chí đâu có chịu tha cho chúng tôi một phút giây nào kể từ ngày hai đứa chính thức công khai. Tôi biết chắc chắn họ sẽ cho phép chúng tôi, nhưng họ sẽ còn yêu mến và ngưỡng mộ chị nhiều hơn giống như tôi đang cảm thấy nếu có dịp được hiểu về chị.

Tôi uể oải nằm dài ra ghế và lướt xem thông báo trên các trang Facebook, Twitter và Instagram của mình hồi lâu cho đến khi mệt quá sức chịu đựng mới lết người dậy bò vào giường. Tôi vẫn không thể nào quen được với việc đi ngủ mà không có Taylor nằm bên cạnh, nhưng ý nghĩ chỉ vài giờ nữa thôi là chúng tôi được gặp lại nhau khiến tôi bình tâm lại. Cuối cùng thì sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cùng nỗi nôn nóng chờ đợi đến sáng mai đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng ngay sau khi đầu chạm êm xuống gối.

********************************

Bây giờ là 11h08 và tôi đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi trên băng ghế gần cổng 145 tại sân bay quốc tế Los Angeles. Tôi bưng khay giấy đựng hai cốc café trên một tay và tay kia cầm một bó hoa hồng nhỏ. Tôi quyết định mua bó hoa này trên đường đến sân bay sáng nay bởi tối qua (đúng hơn là sáng sớm nay theo giờ California) là buổi diễn cuối của Red Tour và tôi muốn chúc mừng chị. Tôi biết là chị sẽ rất buồn sau khi tour diễn kết thúc nên hy vọng là bất ngờ nho nhỏ này có thể làm chị vui lên một chút. Chuyến bay của Taylor sẽ hạ cánh vào 11h20 và tôi đang đếm ngược từng phút để được gặp lại chị. Sáng nay tôi cũng dậy sớm hơn bình thường để đảm bảo mình trông gọn gàng tử tế khi về ra mắt gia đình chị. Tôi uốn nhẹ tóc và thoa chút son hồng nhạt lên môi. Tuy nhiên, vì không muốn tỏ ra quá chải chuốt, tôi lựa chọn ăn mặc đơn giản với áo phông trơn màu xám và quần jeans trắng kết hợp với đôi sandal đế bệt, kính Ray Bans và chiếc túi xách Prada màu đen hiện đang nằm ngoan ngoãn dưới chân tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn quanh khi thấy những người ngồi bên cạnh mình bắt đầu rục rịch đứng dậy. Một vài hành khách trên chuyến bay của Taylor đã đi qua cổng và sà vào vòng tay người thân. Tôi đứng lên ngóng khi thấy thêm nhiều hành khách bước qua, nhưng vì biết chị sẽ là người cuối cùng xuống máy bay bởi lý do an ninh, tôi cố gắng buộc mình tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Mười phút sau, tôi nhận ra hai người trong đội vệ sĩ của Taylor đi về phía này và tôi biết là mình sẽ nhìn thấy chị tiếp theo. Tôi sải bước về lối vào và ngay lập tức nhìn thấy Taylor. Chị mặc tank top màu trắng và quần shorts jeans cạp cao sáng màu, mái tóc vàng giấu bên dưới chiếc mũ phớt màu đen. Trông chị hot cực kỳ. Đôi chân săn chắc dài hơn dòng sông Nile của chị được nâng đỡ bởi đôi ankle boots màu đen sành điệu. Khuôn mặt chị chợt sáng bừng khi nhìn thấy tôi và chị toét miệng cười đến tận mang tai chạy về phía tôi. Tôi cũng chạy nhanh hết sức có thể về phía chị trong bộ dạng tay xách nách mang nào café nào hoa nào túi.

“Hey Karlie!” Taylor thốt lên và ôm chầm lấy tôi.

“Chào cưng của em!” Tôi cũng reo lên phấn khích. Chúng tôi rời nhau ra và chị để ý thấy bó hoa trong tay tôi.

“Mấy bé hoa xinh xắn này là cho chị à?” Chị há hốc miệng hỏi. Tôi gật đầu lia lịa và đưa bó hoa cho chị.

“Em muốn ở bên chị trong đêm diễn cuối, nhưng vì em đã không thể ở đó nên em muốn nhờ mấy thiên thần nhỏ này bù đắp cho chị." Tôi nhún vai và cười đáp.

“Em không cần phải làm vậy đâu Karls." Taylor cảm kích nói và hôn chụt lên má tôi. “Nhưng mà cảm ơn bé yêu, chị thích lắm! Ủa mà sao em biết chị thích hoa hồng phớt hay vậy?”

“Em đâu có biết đâu," Tôi ngại ngùng thừa nhận. “Nhưng chúng gợi em nhớ đến chị nên em không thể cầm lòng." Tôi giải thích.

“Aw, tôi có cô bạn gái chu đáo nhất trên đời!” Chị nhìn sâu vào mắt tôi. “Cảm ơn bé vì cốc café này nữa. Em không biết là chị đang cần caffeine đến thế nào đâu!” Chị rền rĩ và nhấc một cốc café ra khỏi khay. Tôi bật cười và chúng tôi nhanh chóng bước về phía lối ra.

“Em hiểu chị mà. Đến giờ em vẫn còn chóng mặt sau chuyến bay dài hôm qua mặc dù em đã ngủ đến 13 tiếng rồi đấy!” Tôi nói.

Chúng tôi ra khỏi sân bay và lên thẳng xe tôi. Nhà bố mẹ chị chỉ cách đây chưa đến một giờ lái xe và chúng tôi đều đang rất nóng lòng được gặp họ. Tôi xí phần lái xe trong khi Taylor bày trò nghịch ngợm với dàn âm thanh trong xe. Tôi điều khiển xe bằng một tay còn tay kia nắm chặt tay chị. Chúng tôi tận hưởng không khí im lặng dễ chịu suốt quãng đường, trừ những lúc hai đứa thi nhau hét to lời ca khúc nào đó đang được phát trên radio. À thực ra là chỉ có tôi hét thôi, còn chị thực sự hát theo. Chúng tôi đã rất vui và cả hai phá lên cười mỗi khi tôi rống lên hoặc hát sai nhạc ngang phè, và thật ngượng là điều đó xảy ra khá thường xuyên.

Sau khoảng 45 phút lái xe, hệ thống GPS trên điện thoại thông báo rằng chúng tôi đã đến nơi. Tôi quành xe vào lối đi kéo dài tưởng như vô tận. Căn nhà thực sự rất đẹp. Đó là một căn biệt thự lớn với 3 cửa garage và khung cửa sổ khổng lồ ở phía trước. Khoảnh sân trước nhà giống như một khu vườn nhỏ với nhiều loại cỏ cây hoa lá rực rỡ xinh đẹp tô điểm thêm vẻ sang trọng và tinh tế của ngôi nhà.

“Taylor, nhà bố mẹ chị đẹp quá!” Tôi thốt lên và quay sang nhìn chị.

“Rất vui khi em thích nó, chị chọn đấy!” Chị cười và vươn người lấy túi từ ghế sau. Tôi tháo dây an toàn và cầm ví cùng túi đồ du lịch nhỏ tôi mang theo rồi mở cửa xe. Tim tôi đập nhanh hơn và tôi bắt đầu cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Okay, trước đó em không hồi hộp mà sao giờ lại thấy lo lắng thế này." Tôi cụp mắt nói khẽ. Taylor xuống xe và bước về phía tôi.

“Karlie, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Chị trấn an. “Bố mẹ chị rất mong được gặp em. Hãy thả lỏng người và cứ là chính mình, bố mẹ chị vốn dĩ đã thích em trước cả khi họ nói chuyện với em rồi!” Chị cười và siết nhẹ tay tôi. Tôi thở dài và ngước mắt nhìn chị.

“Được rồi, em tin chị." Tôi khẽ cười và chúng tôi bước vào cổng trước. Khi tôi định giơ tay bấm chuông thì chị đã mở tung cửa:

“Mọi người đoán xem ai đã về nhà nào!” Chị dang rộng hai tay và hét lên.

-------------------------------------------------------------------------------

*T/N: Mình vừa nhận được thông báo update của bạn au (tim ngừng đập luôn) và cũng đã đọc xong part 51 ngay trước khi edit chap này :((( Trái tim shipper nhỏ bé tội nghiệp của mình thật tình không thể chịu đựng được quá nhiều chuyện một lúc, nếu chap này có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nha, mình sẽ edit lần nữa khi nào bình tĩnh lại T. T

Bạn nào tò mò thì hãy đọc p51 ngay đi huhu, Ready To Run đã sắp đi đến hồi kết rồi :(( Chúc các bạn ngủ ngonn

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro