Chương 35: Where Do Broken Hearts Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

“Ella, cô ấy dập máy rồi.” Tôi nói rất khẽ, cảm giác như thể vừa bị đấm thẳng vào mặt. Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và chẳng xứng đáng để em lãng phí chút thời gian nào nghe tôi giải thích, nhưng tôi mong mỏi đến tuyệt vọng rằng em sẽ không phản ứng như thế. “Chị không biết phải làm gì nữa... Karlie ghét chị!” Nước mắt lại trào. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy bị phản bội và tổn thương giống như em vậy; nhưng tôi không thể chịu đựng được cuộc sống không có em. Tôi không muốn mỗi sáng thức dậy trong ngỡ ngàng và cô quạnh khi không có em bên cạnh. Tôi cũng chẳng thể ngủ được mỗi tối mà thiếu vắng hơi ấm từ em.

“Taylor, chị ấy không ghét chị.” Ella nhẹ nhàng nói. Cô bé đang cố gắng an ủi tôi, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì. “Nếu chị ấy ghét chị thì đã chẳng cảm thấy đau đớn đến thế, chị hiểu mà.” Ella giải thích. Tôi bật cười, dở khóc dở cười.

“Câu đó của em làm chị thấy được an ủi cực kỳ đấy Ella.” Tôi nói và quệt nước mắt trên má. “Chị biết chị đã làm cô ấy tổn thương đến thế nào, em không cần nhắc chị đâu.” Tôi hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh và lại khóc. Ella ngồi xuống cạnh tôi trên sàn phòng tắm và choàng tay ôm tôi.

“Em sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt chị đâu Tay.” Ella khẽ nạt. “Chị cũng biết là lần này chị đã mắc sai lầm lớn chứ? Em không thể hiểu nổi chị làm trò gì với Harry nữa. Tối qua em đã cố gắng hỏi chị khi lôi chị ra khỏi club, nhưng tất cả những gì chị làm lúc đó là không ngừng khóc lóc.” Ella nói thẳng thừng. Tôi sững sờ khi nghe thấy tên Harry và những ký ức đêm qua chợt dội lại trong đầu: Toàn thân tôi mềm nhũn và những ngón tay tôi lùa chặt vào mái tóc nâu dày trong khi bàn tay anh âu yếm ve vuốt dưới má trong bắp đùi tôi. Nhớ lại điều đó khiến tôi phát buồn nôn.

“Chị cũng không biết.” Tôi rên rỉ, hít mạnh và cố gắng tìm lời giải thích. “Gặp lại Harry sau một thời gian dài khiến chị nhớ lại quãng thời gian hai đứa hạnh phúc bên nhau, và trong một khoảnh khắc chị đã nghĩ là chị muốn có lại nó. Nhưng ngay khi anh ta hôn chị, chị đã nhận ra đó là sai lầm lớn.” Tôi thừa nhận. Ella lắc đầu với vẻ ghê tởm.

“Đáng lẽ em phải nói điều đó cho chị sớm hơn.” Cô bé nghiến răng trèo trẹo. “Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao chị có thể nghĩ đến người khác trong khi chị đang hạnh phúc với chị Karlie?” Tôi cũng không rõ câu trả lời. Ngay chính bản thân tôi còn chẳng hiểu vì sao tôi lại hành xử tồi tệ như vậy. Thậm chí cãi nhau với Karlie còn tốt hơn nhiều so với hạnh phúc khi ở bên Harry. Tôi nhún vai và thốt ra tiếng rên khẽ thay cho câu trả lời.

“Thôi được rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện đó sau.” Ella nói. “Chị sẽ phải cố gắng rất nhiều để bù đắp cho chị ấy, và có thể một thời gian sau chị ấy sẽ nguôi ngoai và tha thứ cho chị.”

“Chính cái ‘có thể’ đó làm chị sợ.” Tôi thừa nhận. “Trong khi khả năng lớn là Karlie có thể sẽ không bao giờ muốn chị xuất hiện trở lại bên đời, và điều đó đau đớn như nghìn mũi dao xuyên vào tim chị vậy Ella. Tất nhiên là chị sẽ làm mọi thứ có thể để sửa chữa sai lầm này, nhưng nếu Karlie không muốn ở bên chị nữa thì chị không có quyền ép buộc cô ấy. Cô ấy không đáng phải chịu đựng tất cả chuyện này.” Tôi nói rồi ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên.

“Chị có nên gọi cho Karlie không?” Tôi lo lắng hỏi và ngần ngừ trước nút ‘gọi’. Giả sử Karlie có nhận điện, tôi sẽ phải nói gì để em không dập máy lần nữa?

“Nên.” Ella gật đầu. “Không thử sao biết, đúng không Tay?” Tôi do dự cứ định gọi lại thôi. Lau nước mắt vào áo, tôi cố gắng kiểm soát nhịp thở dù không mấy thành công. Nếu định nói chuyện với Karlie, tốt nhất là tôi nên giữ thái độ bình tĩnh, nhất định không được để cảm xúc chi phối. Tôi quay sang phía Ella, cô bé đang nhìn tôi đầy khích lệ. Tôi nhấn nút ‘gọi’ và hồi chuông đầu tiên vang lên lảnh lót hòa với tiếng trống ngực dồn dập trong tôi; thế nhưng trái với mong đợi, đáp lại tôi là tin nhắn tự động:

*Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được cũng không thể để lại lời nhắn. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*

Tôi bực dọc thở hắt ra khi gọi đi gọi lại mấy lần vẫn chỉ gặp cái giọng ‘quý khách’ nọ, ‘quý khách’ kia. “Họ cứ nói là số cô ấy không liên lạc được mãi thôi.” Tôi quay sang mách Ella. “Chị cũng không hiểu vì sao.”

“Taylor… Em nghĩ điều đó có nghĩa là chị ấy đã chặn số chị rồi.” Ella chậm rãi nhả từng chữ và cẩn trọng lựa chọn từ ngữ như thể cô bé không muốn làm tôi đau lòng thêm. Mắt tôi mở to vì sốc và người tôi lại đổ gục xuống sàn.

“Chị phải làm thế nào để có thể nói chuyện được với Karlie đây?” Tôi rên rỉ giữa những tiếng thổn thức.

“Không phải chị ấy sẽ đáp chuyến bay về New York trong vài giờ tới sao? Chị đến sân bay đi Taylor. Dù sao thì nói chuyện trực tiếp cũng tốt hơn.” Ella gợi ý. Tôi ôm chầm lấy cô bé, suýt chút nữa tôi đã quên mất điều đó.

“Ý hay! Mình đi luôn thôi!” Tôi đứng dậy và vội vàng chạy vào phòng ngủ. Ella cũng đứng lên đi theo tôi.

“Em nghĩ chị nên đi một mình. Chị sẽ không cần em ở đó.” Ella đột ngột lên tiếng. Tôi kinh ngạc dừng lại và quay sang cau mày nhìn cô bé.

“Tất nhiên là chị cần em rồi Ella! Chị không biết phải làm thế nào nếu chỉ có một mình, đi cùng chị đi mà.” Tôi nài nỉ.

“Taylor, chẳng có lý do gì để em đến đó cũng chị cả,” Ella giải thích. “Đây là chuyện giữa chị và chị Karlie. Ước gì em có thể làm gì giúp chị, nhưng em không hiểu rõ về chị ấy. Em biết là chị sẽ tìm được cách để nói chuyện với chị ấy thôi, từ ngữ giống như phép màu của chị vậy Tay.” Cô bé ôm tôi khích lệ và nước mắt lại chảy dài trên má tôi.

“Chị chỉ không thể sống nổi nếu không có cô ấy,” Tôi nói khẽ. “Sẽ ra sao nếu tụi chị gặp nhau ở sân bay và cô ấy lờ chị đi?” Tôi tuyệt vọng hỏi. Ella đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Taylor, chị nghe cho kỹ điều em sắp nói đây.” Ella nghiêm khắc nói. “Em sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu chị ấy không dành thời gian cho chị. Em cũng biết là chị ấy sẽ chẳng muốn tiếp chuyện chị khi hai người gặp nhau ở sân bay. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một sớm một chiều, thậm chí một tháng sau có khi chị ấy vẫn chưa tha thứ cho chị. Nhưng chị phải làm cho chị ấy thấy là chị sẽ không từ bỏ và đang cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ này. Đó là điều duy nhất chị có thể làm lúc này, và tốt nhất chị nên cầu nguyện rằng chị ấy yêu chị đủ nhiều để bỏ qua được mọi chuyện.” Tôi đứng sững nghe những lời Ella vừa nói dội lại trong đầu. Ouch, đau thật đấy, nhưng tôi biết cô bé nói đúng. Karlie không có nghĩa vụ phải quay lại với tôi dù tôi mong muốn có lại em nhiều đến thế nào. Nhưng tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu không cố gắng đấu tranh giành lại em.

“Em nói đúng.” Tôi thở dài. “Cám ơn em nhiều lắm Ella. Chị thực sự cần điều đó.” Tôi nặn ra một nụ cười méo mó.

“Em biết.” Ella cười trấn an. “Giờ thì nhanh chân lên bà chị, nếu chị để lỡ chuyến bay của chị ấy thì đừng có về khóc lóc với em.” Tôi gật đầu rồi ôm cô bé thêm lần nữa.

------------- 

Sau khi tròng vào người bộ đồ tử tế nhất có thể, tôi đắp cả tấn phấn lên mặt để che đi đôi mắt sưng húp. Dù không mấy hiệu quả nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyến đi đến sân bay có vẻ nhanh hơn bình thường và tôi thấy mình đang đứng lẻ loi một mình trước cổng chờ của Karlie, toàn thân run lên vì hồi hộp và sợ hãi. Chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là chuyến bay của em hạ cánh. Trong suốt quãng đường chạy vào đây, tôi bị bao vây bởi đám paparazzi giận dữ không ngừng gọi tôi bằng những cái tên tồi tệ và hét vào mặt tôi những câu hỏi kinh khủng kiểu như vì sao tôi lại hôn Harry. Tôi đã phải rút kính đen ra đeo để giấu đi những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. May mắn là khi đến cổng thì bọn họ đột nhiên trở nên im lặng. Họ chỉ ngồi gần đó đợi đến khi Karlie xuống khỏi máy bay. Tranh thủ những phút bình yên ngắn ngủi, tôi chìm vào dòng suy nghĩ về những gì tôi có thể nói với em.

Tôi nghĩ đến việc xin lỗi em và nói với em rằng nụ hôn với Harry chỉ là một phút giây lầm lỡ, nhưng những điều đó em đều đã nghe. Tôi nghĩ đến việc cầu xin em ở lại, nhưng tôi biết là em sẽ không đời nào đồng ý. Đột nhiên việc đi đến sân bay trở thành một ý tưởng hết sức tồi tệ, và tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Karlie sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói; bây giờ còn quá sớm và có khi em còn chẳng chịu nổi việc nhìn thấy mặt tôi. Tôi nghĩ đến việc rời khỏi đây và sẽ tìm cách liên lạc lại với em trong vài tuần nữa, sau khi cả hai chúng tôi đều đã bình tĩnh lại. Những điều nên hay không nên cứ chạy đi chạy lại trong đầu và tôi chỉ muốn tát cho mình một phát vì đã có ý nghĩ lùi bước. Nếu tôi không sớm liên lạc, Karlie có thể sẽ nghĩ tôi không coi trọng mối quan hệ này đến mức chẳng màng đến việc xuất hiện trước mặt em để giải thích. Tôi không muốn em nghĩ về tôi như thế. Hơn tất thảy mọi điều, tôi muốn em biết rằng trái tim tôi đang rỉ máu bởi nỗi đau tôi đã gây ra cho em cũng như cho chính mình, và em là người duy nhất có thể cứu rỗi tôi. Tôi không muốn đóng vai kẻ bị hại đáng thương và cầu xin em quay lại, tôi chỉ muốn em biết là tôi đang cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi lầm.

------------- 

Tiếng loa thông báo chuyến bay từ Colorado vừa hạ cánh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ còn dang dở. Tim tôi đập loạn cào cào như thể chạy đua với thời gian còn hai chân tôi như muốn khuỵu xuống khi những hành khách đầu tiên bước qua cổng. Nhóm paparazzi ngay lập tức chuẩn bị “súng ống đạn dược”, sẵn sàng bắn tỉa đúng vào khoảnh khắc tôi và Karlie nhìn thấy nhau. Tôi biết họ không thể đợi thêm một giây phút nào để có được câu trả lời của Karlie về chuyện này, nhưng tôi sẽ không để họ tiếp cận em trước tôi. Khi có thêm nhiều hành khách qua cổng, tôi bắt đầu lo lắng không biết có phải mình đã bỏ lỡ một giây nào mà trong chớp mắt đó, em đã lướt qua tôi rồi không; nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ cần em bước một chân qua cổng thì đám người đói tin kia đã náo loạn lên rồi chứ đâu có ngồi im như phỗng thế kia. Ngay khi hành khách cuối cùng bước qua cổng, nữ tiếp viên nhanh chóng chăng dây thừng phong tỏa lối vào khu vực này. Tôi đứng chết trân tại chỗ nhưng vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm bóng dáng em. Karlie là người vô cùng nổi bật giữa đám đông, nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy vóc dáng cao gầy và gương mặt em đâu. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi và chứng hoang tưởng trong tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Tôi cố gắng hít thở sâu để kiểm soát nhịp tim, nhưng vẫn chẳng ích gì như mọi lần. Tôi chậm chạp bước đến quầy thủ tục và lịch sự mỉm cười vẫy tay với cô nhân viên. Cô nhanh chóng bước lại phía tôi và bắt đầu chăm chú gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính.

“Tôi có thể giúp được gì cho quý khách?” Cô lịch sự hỏi.

“Tôi thực sự rất cần biết một hành khách đã có mặt trên chuyến bay vừa rồi hay không. Cô có thể giúp tôi được chứ?” Tôi hồi hộp hỏi. Cô nhân viên cúi xuống và lắc đầu.

“Thực lòng xin lỗi quý khách.” Cô nhẹ nhàng đáp. “Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Tôi có thể giúp được việc gì khác không, thưa cô?” Nụ cười hoa hậu thân thiện của tôi ngay lập tức xịu xuống, nhường chỗ cho vẻ thất vọng rõ rệt. Tôi cúi người xuống gần cô nhân viên hơn.

“Không biết cô đã xem tin tức trong vài giờ qua chưa.” Tôi quyết không bỏ cuộc. “Nhưng điều này thực sự rất quan trọng với tôi. Cô có thể nói cho tôi biết Karlie Kloss có lên chuyến bay từ Colorado về New York không được chứ? Tôi xin cô đấy…” Tôi nài nỉ với ánh mắt khẩn thiết tội nghiệp. Cô gái tốt bụng ngay lập tức mủi lòng và dáo dác nhìn xung quanh.

“Thôi được rồi, cô ấy đã không check in chuyến bay đó.” Cô nói khẽ sau vài cú click chuột. “Vé máy bay của cô ấy chưa từng được scan. Tôi rất tiếc.”

“… Cám ơn cô nhiều…” Tôi lẩm bẩm rồi lặng lẽ quay bước về phía lối ra. Tim tôi đau đớn như thể nó đã bị xé toạc ra khỏi lồng ngực. Em đã chặn mọi đường liên lạc giữa chúng tôi và tôi không thể đoán được hiện giờ em đang ở đâu. Tôi nghĩ đến tất cả những địa điểm em có thể đến, nhưng căn hộ của em ở New York là nơi duy nhất tôi thấy có khả năng. Tôi thở dài tuyệt vọng rồi chui vào xe. Nếu em không quay trở lại New York thì em đã đi đâu?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Chào buổi sáng xoxo

Mình xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu quá :’( Mấy hôm bận nên mình không update được, hôm nay update thì đụng trúng phần đau buồn tuyệt vọng thế này T.T

Cám ơn rất rất nhiều vì mọi người đã kiên nhẫn theo dõi và tặng mình 27.5K reads <3 <3 See yaaa

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro