Chương 44: New Romantics

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

“Chào buổi sáng bé yêu.” Tôi khẽ thì thầm, ghé sát môi vào tai Karlie. Những tia nắng rực rỡ rọi qua cửa sổ phòng ngủ khiến làn da ló ra dưới lớp chăn của em tỏa sáng như được dát vàng. Tôi dụi cằm vào cổ em và áp người mình sát lại người em. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa khắp da thịt tôi và tôi rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Gò má Karlie khẽ chạm vào má tôi khi khóe môi em cong lên thành một nụ cười.

Những gì xảy ra tối qua hoàn toàn là một cơn sốc lớn đối với tôi. Mặc dù cảm thấy Karlie đã không còn lạnh nhạt với mình như trước, nhưng tôi không dám mong đợi mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế. Suốt một tuần vừa qua, phần Taylor hoang tưởng trong tôi đã hoạt động hết công suất; tôi đã lo lắng phát điên vì sợ nếu lỡ hành xử quá đà sẽ đẩy tôi ra xa em hơn, và tôi không chắc mình có thể chịu đựng được điều đó một lần nữa. Tôi thực sự biết ơn vì mình không còn phải nơm nớp lo sợ khi ở quanh Karlie nữa, bởi từng giây từng phút bên em đã trở nên ngày một gần gũi và cuối cùng là chúng tôi đã cùng nhau đắm mình trong lửa tình.

“Chào buổi sáng cưng của em.” Karlie dịu dàng nói. Giọng nói đáng yêu hãy còn ngái ngủ của em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, và tôi đặt vài nụ hôn nhẹ lên vai em. “Chị ngủ ngon chứ?” Em hỏi. Khi em xoay người lại đối diện tôi, tôi bắt gặp ánh mắt em khẽ rung động dưới đôi hàng mi. Ánh nắng mặt trời khiến mắt em nheo lại vì chói, nhưng lại làm màu xanh trong mắt em tỏa sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Em sở hữu đôi mắt thật khiến người ta phải ghen tỵ; bởi mỗi lần nhìn vào mắt em, tôi lại cảm nhận được sự thanh thản và bình yên trong đó.

“Chị ngủ ngoan như một đứa trẻ vậy,” Tôi cười rạng rỡ đáp và tìm đến tay em. Tôi đan ngón tay mình vào những ngón tay thon dài của em và chúng ấm lên ngay tức khắc. “Đêm qua mệt thật đấy.” Tôi thừa nhận và nháy mắt. Hai má Karlie đỏ lựng và tôi có thể tưởng tượng được em đang cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như thế nào. Em cúi xuống nhìn mình và tránh ánh mắt tôi.

“Chị nói đúng, nhưng em hạnh phúc tận hưởng từng giây từng khắc của đêm qua.” Sự tự tin quay trở lại với em như chưa từng biến mất, và em sáp lại gần hôn tôi.

Đêm qua sau khi gọi pizza về, chúng tôi đã xử lý nó nhanh nhất có thể rồi tiến thẳng vào phòng ngủ, hoặc ít nhất là chúng tôi đã cố gắng dắt nhau vào phòng ngủ. Kể từ khi tiễn anh chàng đưa pizza đi, Karlie đã thiêu cháy tôi với ánh mắt ham muốn mãnh liệt đầy tội lỗi, và chúng tôi quyết định không đợi thêm một khắc nào nữa khi mới chỉ đi vào đến bếp.

“Chị cũng vậy.” Tôi thì thào trong khi không rời môi khỏi em. Trước khi tôi có cơ hội hôn sâu hơn, Karlie rời tôi ra, khuôn mặt em bừng sáng vì phấn khích.

“Ôi Chúa ơi!” Em thở dốc. Tôi nhăn mặt bối rối vì không hiểu điều gì khiến em hào hứng đến thế. “Đoán xem hôm nay là ngày gì nào?” Em hỏi trong khi lướt tay lên xuống cánh tay tôi.

“Uh, hôm nay là Chủ nhật phải không?” Tôi đáp. Tôi không chắc em định dẫn dắt chuyện này đến đâu, nhưng tôi quyết định cứ hưởng ứng theo.

“Yeah, em biết điều đó. Nhưng hôm nay là ngày bao nhiêu, Taylor?” Karlie đảo mắt cười khúc khích, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi vội vàng lăn về phía bên kia giường và cầm điện thoại lên từ chiếc bàn bên cạnh để xem ngày tháng.

“Là ngày 26…” Tôi mơ hồ kéo dài giọng khi đọc to ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại.

“Yeah! Và điều đó nghĩa là gì?” Em thúc giục và nghịch ngợm khẽ chọc chọc vào bụng tôi. Tôi bật cười rồi nhẹ nhàng đẩy tay em ra.

“Nghĩa là ‘1989’ sẽ chính thức được phát hành vào ngày mai!” Tôi thốt lên và quàng tay quanh cổ Karlie. Tôi cảm thấy hai tay em ôm gọn eo mình và kéo tôi sát lại hơn.

“Em tự hào về chị lắm, chị biết không?” Em thủ thỉ và vùi mặt vào vai tôi. Tôi hơi đẩy đầu ra sau để bốn mắt chúng tôi chạm nhau và gật đầu.

“Chị biết chứ, cảm ơn em nhiều lắm, Karls.” Tôi cười toe đáp. “Điều này trở nên ý nghĩa hơn nhiều khi được nghe từ em.” Tôi thì thầm. Karlie bỏ một tay ra khỏi eo tôi để ôm lấy khuôn mặt tôi và dịu dàng vuốt ve một bên má.

“Không có gì mà cưng. Thực sự là em rất nóng lòng được nghe toàn bộ album của chị, chị biết đấy.” Karlie nói rồi ngồi dậy. Em đung đưa đôi chân dài sang bên cạnh giường và đặt chân xuống sàn. Tôi chăm chú ngắm nhìn và ngưỡng mộ thân hình mảnh dẻ xinh đẹp của em khi em uốn người xuống nhặt quần áo vương trên sàn từ tối qua.

“Em có thể nghe nó ngay bây giờ, nếu em muốn.” Tôi chậm rãi cất lời. Karlie quay phắt đầu về phía tôi và mở to hai mắt.

“Chị nói thật sao? Tất nhiên là em muốn rồi! Toàn bộ album ư? Ôi thật điên rồ.” Karlie hét lên the thé và vẫy đuôi chạy lại phía tôi. Tôi lắc đầu và khẽ cười trước phản ứng của em rồi với lấy điện thoại.

“Chị tưởng chúng ta đã qua giai đoạn ‘fan’ rồi chứ?” Tôi đùa khi lướt tay qua thư viện nhạc trên điện thoại. Hai má Karlie ửng hồng và em lúng túng vần vò mấy ngón tay, rõ ràng là đang rất xấu hổ. Tôi bỗng thấy có lỗi vô cùng khi nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương cảm xúc của em.

“Karls, em biết là chị chỉ đùa thôi phải không?” Tôi khẽ hỏi. Tôi quay sang đối diện em và đặt tay sau eo lưng em. “Chị nghĩ việc em là fan của nhạc chị là điều dễ thương nhất trên đời. Và chị chưa từng nghĩ là chị sẽ hẹn hò với người hâm mộ, nhưng nhìn chị bây giờ xem!” Tôi nhăn mặt trêu em. Karlie bật cười và cụng đầu gối em vào tôi.

“Chị kỳ cục thật đấy.” Em nói rồi vồ lấy điện thoại từ tay tôi. “Giờ thì bật album của chị cho em nghe trước khi em ngất ra đây bây giờ!” Hai đứa chúng tôi cùng cười phá lên và tôi ngồi lại gần em hơn.

“Được rồi.” Tôi bắt đầu giải thích, chỉ vào một trong những ca khúc trong danh sách nhạc. “Đây là bài đầu tiên trong album, nó có tên là ‘Welcome to New York’.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Update tiếp cho các cậu bất ngờ chơi xD

Nite nite <3

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro