Chương 9: I don't want to miss you like this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

Tôi lau sạch lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt bởi nước mắt, cố gắng trưng ra bộ mặt hồ hởi phấn khởi nhất có thể rồi nhấn nút gọi video call trên điện thoại. Khuôn mặt xinh xắn của Taylor hiện lên trên màn hình chỉ sau vài giây.

"Chào bé cưng!" Taylor reo. Chị đang ngồi trên ghế sofa với cục bông Olivia yên vị trên đùi.

"Chào cưng của em." Tôi cười. "Ngày hôm nay của chị ổn chứ?"

 Chúng tôi tỉ tê hàng giờ cho đến khi tôi gom đủ can đảm để nói cho chị biết chuyện vừa rồi với Josh. Tuy nhiên, tôi giấu nhẹm chuyện đã nghĩ đến việc quay lại với anh ta.

"Wow, anh ta gần như đã từ bỏ công ty của mình vì em ư?" Taylor kinh ngạc hỏi. "Josh hẳn phải yêu em nhiều lắm đấy Karls, nhưng dù sao thì cũng vẫn là một cha tồi." Chị kết luận.

"Em biết chứ." Tôi gật gù. "Có điều là em thấy khá lo…" Tôi ngập ngừng.

"Điều gì làm em bận lòng thế, bé yêu?" Taylor nhìn tôi tư lự. "Chị cá là anh ta hiểu thông điệp của em rồi."

"Ừm… Đó chính là vấn đề." Tôi thở dài. "Josh biết rằng em đang hẹn hò với chị."

Tôi có thể thấy Taylor đông cứng người lại trong sững sờ.

"Cái gì… Làm sao anh ta biết được?" Phản ứng của chị khiến tôi càng thấy lo lắng hơn. Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò thôi. Nếu ai đó phát hiện ra chuyện này và đám phóng viên mà đánh hơi được thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi chưa bàn đến việc công khai mối quan hệ, nhưng thực sự tôi nghĩ là chúng tôi nên come out sớm.

"À, anh ta không thực sự biết là em đang hẹn hò với chị." Tôi trấn an. Taylor thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt chị giãn ra được một chút. "Nhưng anh ta biết là em đang yêu ai đó khác. Đó hoàn toàn là lỗi của em. Khi anh ta yêu cầu em đưa ra một lý do chính đáng để không quay lại với anh ta, em đã định không nói gì cả. Nhưng thái độ cố chấp của anh ta khiến em cáu và trong phút nóng giận từ ngữ cứ tuôn ra khỏi miệng em. Em thực sự xin lỗi, Tay." Tôi nói, cúi đầu xuống vì cảm giác tội lỗi, và tôi ước gì mình được ở trong vòng tay chị lúc này.

"Karlie, nghe chị này, mọi chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu." Taylor thở dài. "Tất cả những gì anh ta biết là em đang hẹn hò với một ai đó, chứ chưa biết người đó là chị. Vậy nên chúng ta không có gì phải lo lắng cả, em biết chứ?" Tôi gật đầu và nhoẻn cười, mặc dù thú thực là tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm hơn chút nào.

"Và Karls này." Taylor nhìn vào mắt tôi.

"Khi nào em trở về, tụi mình cần nói chuyện." chị nói tiếp. Tôi sững sờ, một nỗi lo sợ mơ hồ bắt đầu hình thành trong tâm trí. Mỗi khi một đôi tình nhân cần 'nói chuyện', đó thường chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

"Nói về chuyện gì hả Taylor?" Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được chút run rẩy.

"Ừm… Chị nghĩ là tụi mình nên bàn đến chuyện công khai mối quan hệ này, hoặc ít nhất là nghĩ đến những trường hợp xấu nhất khi chuyện đó xảy ra." Taylor nói và tránh ánh mắt của tôi. Liệu có phải chị muốn giữ bí mật chuyện giữa chúng tôi? Có vẻ là như vậy, và tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

"Tại sao vậy? Chị muốn chúng ta tiếp tục bí mật hẹn hò ư?" Tôi hỏi với vẻ tổn thương hiện rõ trên nét mặt. Tất nhiên là nếu chúng tôi come out, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ điên rồ, nhất là đối với fan của chị ấy rồi những thứ phiền toái khác, nhưng không phải cuối cùng rồi mọi chuyện cũng lắng dần xuống sao? Tôi không muốn cứ phải lén lút hẹn hò mãi. Tôi muốn mình có thể công khai hôn chị trên phố, hoặc nắm chặt tay chị khi cùng ngồi xem một trận đấu bóng rổ.

"Karlie, tất nhiên là không rồi!" Taylor thốt lên. Tôi cảm thấy sức nặng đè nén tôi nãy giờ trở nên nhẹ bẫng. Thật may là chị cũng có đồng quan điểm với tôi. "Chị muốn được ở bên cạnh em trước mặt tất cả mọi người. Chị chỉ có ý muốn bàn về việc tụi mình sẽ nói với mấy đồng chí đại diện như thế nào. Tuy nhiên việc đó có thể đợi cho đến khi em về nhà, cô bé ngốc của tôi." Mọi thứ lại trở nên đúng đắn vô cùng và nỗi lo sợ của tôi tan biến. Nếu như Taylor thực sự muốn che giấu mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi nỗi đau đớn. Phải kìm nén và giấu đi cảm xúc của mình thật không công bằng chút nào, cho cả tôi lẫn chị.

"Okay!" Tôi cười xòa. "Em nghĩ là mình nên đi ngủ rồi, tụi mình đã nói chuyện suốt hơn 3 tiếng đồng hồ!" Taylor nằm xuống giường và nhìn tôi cười.

"Đúng rồi nhỉ, nhưng chị không ngại nói chuyện với em thêm 3 tiếng nữa đâu." Chị nói. "Hoặc chị cũng chẳng ngại làm thế này…" Taylor ngừng nói và trút bỏ chiếc áo phông đang mặc. Cặp mắt xanh của chị – ôi cái màu xanh hoàn hảo chết tiệt khiến tôi cảm giác như được vẫy vùng giữa đại dương ấy – nhìn tôi khiêu khích khiến tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy chị và hôn ngấu nghiến ngay lúc này. Tiếc là chúng tôi đang ở cách xa nhau ngàn dặm, thật nghiệt ngã làm sao.

"Đừng làm vậy với em chứ Tay." Tôi rên rỉ. "Bốn tiếng nữa là em phải dậy rồi!" Tôi giơ nắm đấm lên dọa chị.

"Được thôi, nhưng em đang bỏ lỡ cuộc vui đấy!" Taylor chọc.

"Em biếtttt!" Tôi than thở. "Hãy đợi đấy, chừng nào em về chị sẽ không thoát khỏi tay em đâu!" Tôi nhướng mày và cười gian.

"A, em đúng là một cô bé hư hỏng mà!" Taylor cười. "Được rồi, chị sẽ tha cho em đi ngủ, nhưng nói thật là em chẳng cần ngủ để giữ sắc làm gì đâu… Em vốn dĩ đã là cô nàng xinh đẹp nhất trên đời rồi." Trái tim tôi tan chảy trước lời khen của chị. Sao tôi lại yêu cô gái này đến thế cơ chứ? Tôi không thể đợi được đến lúc về lại trong vòng tay chị.

"Aww Tay!" Tôi nói khẽ. "Chỉ vài ngày nữa thôi là em lại được nhìn thấy và chạm vào khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của chị rồi!" Tôi gửi qua màn hình một cái hôn gió.

"Em yêu chị nhiều lắm." Tôi thì thầm.

"Chị cũng yêu em."

Chúng tôi quyến luyến tạm biệt nhau rồi cúp máy. Nói chuyện với chị về những gì xảy ra với Josh khiến tôi cảm thấy khá lên rất nhiều. Tôi thầm rủa mình vì đã nghĩ đến việc quay lại với anh ta trước đó. Cuộn mình dưới tấm chăn dày ấm áp, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------

Một tuần sau.

Kiệt sức. Đó là tất cả những gì bạn có thể hình dung về tôi lúc này. Từ khi đến London, ngày nào tôi cũng có buổi chụp hình hoặc trình diễn ở một show thời trang nào đó. Nhưng tất cả đều xứng đáng. Tôi đã xếp lại lịch trình của mình và làm việc không ngơi nghỉ một ngày nào hết để có thể trở về New York sớm hơn 4 ngày so với dự kiến ban đầu. Tôi muốn làm Taylor bất ngờ. Tôi không giấu nổi niềm phấn khích trên đường đến căn hộ của chị. Thật đáng buồn là chúng tôi chưa FaceTime với nhau được thêm lần nào kể từ tuần trước, bởi tôi đã làm việc liên tục 18 tiếng mỗi ngày và khi trở về khách sạn thì sự chênh lệch múi giờ lại ngăn cản tôi gọi cho chị. Nhưng không sao cả. Điều đó khiến việc được gặp lại Taylor trở nên đặc biệt hơn gấp nhiều lần. Tôi nghĩ và mỉm cười một mình. Tôi quyết định nhắn tin cho Taylor để xem chị đang ở đâu.

*Người yêu xinh đẹp tuyệt trần của em, chị đang làm gì vậy?*  Tôi nhắn.

Chưa đầy một phút sau, tôi nhận được tin trả lời của Taylor:

*Hey Karls! Chị vừa đến phòng tập. Cưng thì sao?*

'Tuyệt!' Tôi nghĩ thầm. Tôi sẽ có kha khá thời gian để nấu một bữa tối hoành tráng cho Taylor, và cũng để ăn mừng việc chúng tôi lại được ở gần nhau.

"Chúng ta đến nơi rồi. Đây đúng là nơi cô muốn tôi chở đến chứ?” Người tài xế hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Chính xác! Cảm ơn anh.” Tôi đáp và trả tiền taxi. Lấy hành lý ra khỏi cốp xe, tôi đi lên căn hộ của Taylor và trong khi đợi thang máy, một ý tưởng tuyệt vời nảy lên trong đầu tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Boong! Màn đêm buông xuống và mình lại được đắm mình trong fic. Mỗi khi vừa hoàn thành một việc hoặc học không có vào thì mình lại tự cho phép mình thư giãn một tý…

Ý tưởng của Karlie là gì thế? Mình xin lỗi vì cắt đột ngột thế này nhưng tất cả là tại bạn tác giả đấy :’( Mà nhắc đến bạn ý, mình không thể không khoe là bạn ý vừa follow mình chiều nay!! I DIED/DEAD.

Chúc mọi người ngủ ngon, mình xin té để mai dậy sớm học bài T.T See yaaa

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro