Epilogue: It Was Always You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I LOVE YOU MADDIE I JUST LOVE YOU SO MUCH THAT I DONT KNOW WHAT TO SAY ITS THE VERY END OF YOUR STORY IM SOBBING RIGHT NOW WORDS CANT DESCRIBE HOW MUCH WE LOVE YOU AND HOW AMAZING YOU ARE READY TO RUN IS THE BEST KAYLOR FANFICTION EVER EXIST EVER THANK YOU SO MUCH FOR EVERYTHING HEY WHEN WILL WE SEE YOUR NEXT WRITING

*Author's Note:

Chào các cậu! Tớ cực kỳ xin lỗi vì tỷ năm rồi mới update. Cuộc sống bận rộn của tớ và tình trạng bí ý tưởng chẳng giúp ích cho tớ tẹo nào!! Epilogue này có thể sẽ hoặc không gây ấn tượng tốt với các cậu, nên hãy cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé, tớ có thể viết lại nếu các cậu không thích nó!

Dù sao thì, 182k reads? Điên quá đi mất. Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã tiếp tục theo dõi câu chuyện và kiên nhẫn chịu đựng những update chậm rì của tớ. Tớ trân trọng từng comment, từng lượt vote, lượt đọc các cậu đã dành cho câu chuyện này và tớ cực kỳ nóng lòng được chia sẻ thêm những câu chuyện khác của mình với các cậu!! Viết câu chuyện này thực sự RẤT vui nên cám ơn các cậu vì đã không mất đi hứng thú với nó!

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU THẬT NHIỀU VÌ TẤT CẢ và hy vọng mọi người thích phần epilogue này!

Maddie :D <3

*Translator's Note

Vậy đây là chương cuối cùng của toàn bộ câu chuyện rồi, mình không biết nên vui hay nên buồn nữa T.T 4 tháng trước, mình lập account này trên wattpad chỉ để gọi là có nơi đăng mấy chương dịch lên cho bạn của mình đọc, vậy mà bây giờ bản dịch này đã được hơn 55k reads rồi (tin được không?) o.O Cám ơn mọi người nhiều lắm vì đã cho bản dịch của mình một cơ hội và tiếp tục ủng hộ nó lâu đến như vậy, và cũng như Maddie đã nói, vì mọi người đã kiên nhẫn chịu đựng những update chậm rì của mình. Và dù mình đã nói điều này nhiều lần, nhưng chúng ta không thể không gửi nghìn lời cảm ơn đến author siêu việt Maddie, người đã chắp bút cho 'Ready To Run' và cũng là người đã vô cùng thân thiện và đáng yêu khi đồng ý cho mình dịch nó <3

Eo cứ như lên nhận giải hoa hậu nói nhảm, các bạn thông cảm vì mình vừa xem xong video chị nhà nhận giải Cột Mốc và mình vẫn chưa hết xúc động T.T Ôi cái video giới thiệu của ACM, ôi cái lúc người ta phát The Best Day, ôi cái lúc Mama Swift bước lên sân khấu, ôi những phút nghẹn ngào xúc động của Má khi giới thiệu chị nhà lên nhận giải, ôi cái lúc chị quay sang ôm Ba và chạy lên ôm Má, ôi tóm lại là nước mắt nước mũi mình tèm lem còn hơn cả hồi chị nhận giải Quả Dứa nữa T.T

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU THẬT NHIỀU VÌ TẤT CẢ và hy vọng mọi người thích phần epilogue này!

Cảm giác cứ như người mẹ sụt sùi không nỡ rời tay con ra trong ngày đầu tiên đưa con đến trường uhuhu, mình chỉ là người dịch thôi mà, sao lại xúc động đậy dư này :((( Dù sao thì đây vẫn chưa phải là lời tạm biệt giữa chúng ta phải không, mình còn hai bản dịch nữa đang chờ các bạn, và mình cực kỳ hy vọng hai đứa chúng nó cũng được các bạn đón nhận nồng ấm như đứa con đầu lòng :'(

Love you all <3

NL ;)

————————————————————————

Epilogue

Taylor

* 10 năm sau *

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới mẹ của con!" Hai giọng nói phấn khích hét lên, lôi tôi ra khỏi giấc ngủ yên bình. Tôi nghe thấy tiếng chăn lông khẽ sột soạt và đệm hơi lún xuống bởi sức nặng của hai "kẻ mới đến". Từ từ hé mở mắt, ánh mắt tôi rớt trên bóng dáng một bé gái đang ngồi phía cuối giường. Con bé sở hữu mái tóc khá dài màu nâu sáng và đôi mắt xanh lá sắc sảo luôn thu hút ánh nhìn của tôi. Ngồi ngay bên cạnh con bé là cậu em trai đang thích thú nhún lên nhún xuống bằng đầu gối trên đệm.

"Cám ơn hai đứa! Hai thiên thần nhỏ của mẹ ngủ ngon chứ?" Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía bên trái tôi. Tôi mỉm cười quay đầu sang bên trong khi cảm thấy những ngón tay ai kia đan vào tay mình. Đó là Karlie, vợ yêu của tôi, người đang nằm chống tay trên giường với nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt.

"Chào buổi sáng các con," Tôi nhẹ nhàng nói trong khi cố gắng dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ. "Cám ơn hai đứa nhiều thật nhiều vì đã chúc mừng hai bà già này!" Tôi thốt lên và dang rộng hai tay chào đón chúng.

"Con không thể tin được là hai mẹ đã ở bên nhau được 10 năm! Còn nhiều hơn tuổi của con nữa!" Thằng bé kinh ngạc nói, những sợi tóc tơ vàng óng bay lòa xòa quanh tai khi thằng bé bò qua chân tôi để lao vào vòng tay đang đợi sẵn của mẹ nó. Khi tôi ghé lại gần để hôn lên đầu thằng bé, Karlie và tôi cùng bật cười khẽ trước câu đùa mà thằng bé thậm chí chưa nhận ra là nó vừa làm.

"Mẹ biết chứ! Đó quả là một quãng thời gian dài, phải không Cole?" Tôi hỏi lại và nhướng một bên mày với thằng bé. Với một cái gật đầu hào hứng, thằng bé nhe răng cười hồn nhiên đáng yêu kinh khủng, kiểu cười mà ta chỉ có thể thấy được trên khuôn mặt của trẻ thơ. Và khi thằng bé cười, một tia nắng lung linh từ cửa sổ soi vào đôi mắt xanh to tròn trong veo của nó, khiến sắc xanh huyền ảo như băng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Hey, lại đây nào Corinne. Mẹ cũng muốn một cái ôm từ con!" Tôi gọi cô bé con đang ngồi ở cạnh giường.

"À, cuối cùng thì mẹ cũng nhớ ra sự tồn tại của con rồi!" Con bé nói và đảo mắt. Khi con bé vòng tay quanh cổ tôi và Karlie, tôi không thể ngăn mình cũng đảo mắt đáp lại. Corinne đích thị là con gái của Karlie, chắc chắn luôn.

"Ừm, chúng ta nên đi chuẩn bị bữa sáng thôi? Mẹ không biết hai đứa và mẹ Taylor thế nào, chứ mẹ sắp chết đói rồi đây." Karlie đề nghị trong khi đỡ Cole xuống khỏi chiếc giường king size của chúng tôi. Hai đứa nhóc phấn khích chạy đua ra khỏi phòng, xuống hành lang và khuất khỏi tầm mắt tôi và Karlie.

"Chị yêu những ngày như thế này quá," tôi nói khẽ trong khi đứng dậy khỏi giường, bước lại ngăn kéo tủ áo và tròng chiếc áo len mỏng qua đầu. "Thật tốt khi được nghỉ ngơi ở nhà và dành thời gian bên lũ trẻ." Tôi nói thêm. Mặc dù sự nghiệp của chúng tôi đều phần nào chững lại trong vài năm qua, Karlie và tôi vẫn khá bận rộn và hiếm khi cùng được nghỉ ở nhà. Vậy nên còn gì tuyệt hơn nữa khi cả nhà bốn người chúng tôi có thể sum vầy bên nhau trong một ngày như hôm nay?

"Em biết, em đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi," Karlie đáp và bước lại phía sau tôi. Toàn thân tôi căng lên khi những ngón tay lạnh toát của em luồn xuống bên dưới chiếc áo len và áp lên da bụng tôi. Sau khi liếc nhanh ra cánh cửa phòng ngủ, Karlie sáp lại gần tôi hơn và bắt đầu trải những nụ hôn dịu dàng lên vai tôi, chậm rãi lướt môi từ vai lên cổ. "Em yêu chị nhiều lắm." Em thì thầm, hơi thở ấm nồng của em khiến tôi nổi hết da gà. Bụng tôi thắt lại bởi niềm run rẩy kích động mỗi lần em đến gần tôi, luôn luôn là như vậy, dù sau chừng ấy thời gian đã trôi qua.

"Chị cũng yêu em," Tôi nhắm mắt lại và thở dài. "Chị không thể đợi được đến tối nay." Tôi nói trong khi xoay người lại nhìn em. Em chớp mắt và khóe môi em khẽ cong lên thành nét cười láu lỉnh.

"Em cũng vậy," Em đồng tình. "Được rồi, xuống ăn sáng thôi."

"Chắc chắn rồi, cho chị thêm vài giây rồi chị xuống ngay." Tôi nhẹ nhàng đáp và mỉm cười với em. Karlie gật đầu rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Tôi đứng trước ngăn kéo tủ và bới tóc thành một búi nhỏ sau đầu. Tôi không nén được một tiếng thở dài mãn nguyện khi ánh mắt tôi dừng lại ở những bức hình được đặt trên mặt bàn cạnh giường. Tôi cầm một tấm lên và miết tay dọc theo khung hình bên ngoài. Bức ảnh này được chụp tại căn biệt thự mùa hè của chúng tôi ở Los Angeles vào ngày sinh nhật Corinne. Trong ảnh, Karlie đang ngồi thảnh thơi ngoài hiên với nhóc Cole ngồi gọn trên đùi, trong khi Corinne và tôi đang nổi trên mặt nước hồ bơi bên cạnh họ. Bốn mắt xanh lá và bốn mắt xanh dương, cùng bốn miệng cười rạng rỡ làm sáng bừng cả bức ảnh. Cole đang ngả đầu ra sau cười khoái chí trong khi đôi tay nhỏ nhắn của thằng bé vòng quanh cổ Karlie. Tôi yêu cái cách Cole trông giống hệt tôi với đôi mắt xanh sáng trong và mái tóc vàng. Tôi yêu nét hồn nhiên tinh nghịch của thằng bé, và nó là đứa trẻ 6 tuổi tốt bụng nhất tôi từng biết. Ngược lại, Corinne là bản sao thu nhỏ của Karlie. Con bé được thừa hưởng dáng người cao mảnh dẻ, màu tóc nâu tự nhiên và đôi mắt xanh hút hồn của em. Giống như mẹ Karlie của nó, con bé sở hữu nụ cười tỏa sáng rạng rỡ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười theo. Con bé luôn quan tâm và bảo vệ cho em trai nó, giống hệt như cái cách Karlie luôn ân cần chăm sóc tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi vào vận may của mình khi được ban tặng cho một gia đình tuyệt vời như gia đình nhỏ của chúng tôi. Dù cả hai đều bận rộn và bay lượn liên tục, chúng tôi đều trân trọng từng khoảnh khắc cả gia đình được ở bên nhau. Và khi album gần đây nhất của tôi được phát hành vài năm trước, Karlie và lũ trẻ đã đồng hành cùng tôi trong tour diễn quảng bá cho album.

"Mom, mẹ sắp xuống dưới nhà chưa ạ?" Giọng Corinne vang vọng từ dưới bếp kéo tôi trở về thực tại.

"Mẹ xuống ngay bây giờ đây!" Tôi hét vọng xuống và đóng cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng.

Tôi bước vào bếp và được chào đón bởi mùi thơm ngào ngạt của bữa sáng tỏa khắp căn bếp. Karlie đang lật bánh pancake trong chảo rán trong khi Corinne rót nước cam ra bốn ly.

"Chị thật tốt bụng khi đã giúp mẹ con em chuẩn bị bữa sáng!" Karlie cười khúc khích và nói vọng qua vai.

"Chị xin lỗi vì còn mải mơ mộng giữa ban ngày. Tính chị vẫn mơ mơ màng màng như ngày mới quen, em biết đấy." Tôi đáp và hôn phớt lên má em.

"Em đùa thôi mà," Em nói. "À mà lúc nãy Ella có gọi điện đến. Em ấy gửi lời chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của tụi mình."

"Ồ, Ella vẫn luôn chu đáo như vậy! Chị sẽ gọi lại và cảm ơn em ấy sau." Tôi thốt lên. Những người bạn chúng tôi đã chơi cùng từ hồi trẻ vẫn đang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi, và tất nhiên Ella cũng không phải là ngoại lệ. Vài năm trước, Ella đã mua nhà ở ngoại ô ngay gần nhà chúng tôi, và điều này cũng có nghĩa gia đình tôi và em ấy vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau. Những chuyến ra ngoài chơi là chuyện thường ngày ở huyện, và hai nhóc nhà tôi luôn phấn khích mỗi khi được đến nhà cô Ella chơi.

"Yeah, em ấy còn đề nghị sẽ trông chừng lũ nhóc để tụi mình có thể có chút thời gian riêng với nhau." Karlie nói thêm trong khi xếp bánh ra đĩa. Tôi kéo ghế ra và cả bốn người chúng tôi cùng ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng ngon lành.

"Thật ư? Vậy em thấy sao?" Tôi hỏi Karlie. Đã từ lâu chúng tôi không có không gian riêng mà không phải chăm sóc lũ trẻ, và tôi hy vọng là Karlie sẽ vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của Ella.

"Em nghĩ là mình không nên để lòng tốt của em ấy bị uổng phí. Hai đứa có muốn ngủ lại nhà cô Ella tối nay không?" Karlie quay sang hỏi Cole và Corinne.

"Tất nhiên rồi ạ! Khi nào thì tụi con đi được hả mẹ? Con thích cô Ella lắm!" Corinne hào hứng thốt lên.

"Chiều nay mẹ sẽ chở hai đứa đến nhà cô Ella, lát nữa ăn sáng xong mẹ sẽ gọi cho cô ấy." Tôi nói, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Corinne.

"Hey! Cole! Dừng lại, con biết là không được đùa nghịch với thức ăn rồi đấy!" Karlie đột ngột la lên. Tôi nhìn sang phía bên kia bàn và nhận thấy Cole đang xé vụn mấy chiếc pancake trong đĩa của thằng bé và tạo nên một đống lộn xộn.

"Bao giờ thì thằng nhóc này mới lớn được đây?" Corinne rên rỉ. Tôi không nén được tràng cười khúc khích trước những gì đang diễn ra. Tôi phải thừa nhận là mình sẽ không bao giờ có thể trở thành bà mẹ nghiêm khắc của năm. Lúc nào tôi cũng cười theo lũ trẻ khi chúng vừa làm điều gì đó không nên làm, và Karlie luôn là người phải siết lại kỷ luật.

"Đến một lúc nào đó!" Tôi nói và đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.

* * *

"Thật yên tĩnh!" Karlie thốt lên sau khi liệng chìa khóa xe lên bàn.

"Chị biết, chị còn không nhớ nổi lần cuối chỉ có hai chúng ta trong nhà là khi nào. Không phải chị không muốn dành thời gian bên các con, chỉ là thật tốt khi thi thoảng được ở riêng với em." Tôi nói. Karlie và tôi vừa về nhà sau khi đưa hai đứa nhóc đến nhà Ella, và cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội để xả hơi.

"Chắc chắn rồi," Karlie khẽ đáp và đặt tay lên hông tôi. Em nhẹ nhàng đẩy tôi vào tường và dịu dàng áp môi lên môi tôi, để nụ hôn vương vấn kéo dài hơn một chút trước khi rời ra. "Phu nhân có muốn lên phòng bây giờ không? Hay chúng ta nên đợi đến sau bữa tối?" Em chớp mắt nhìn tôi hỏi và cắn cắn môi dưới trong khi đợi tôi trả lời. Tôi muốn em. Tôi luôn luôn muốn. Nhưng sự chờ đợi này chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng.

"Chúng ta có cả tối mà Karlie." Tôi nói. "Chị nghĩ tụi mình có thể đợi đến sau bữa tối." Tôi giải thích trong khi xoắn lọn tóc xòa xuống trán của em giữa những ngón tay.

"Em cũng nghĩ vậy," Em đáp. Tôi ngay lập tức cảm thấy trống vắng khi em rời tay ra và đi vào bếp. "Tụi mình sẽ ăn gì cho bữa tối? Bây giờ cũng hơi muộn để có thể nấu một bữa ăn mừng hoành tráng." Em nói và chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên tường đang điểm '6:45'.

"Tụi mình không cần phải nấu một bữa thịnh soạn quá đâu. Chỉ cần làm pasta và thắp vài ngọn nến trên bàn ăn là chúng ta có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến rồi!" Tôi nói trong khi với lên tủ chén để lấy nồi.

"Nghe được đấy chị!" Karlie âu yếm đáp.

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để sửa soạn bữa tối, và giờ thì hai đứa tôi đang ngồi bên nhau ngoài ban công và cùng thưởng thức món ăn trên đĩa. Mặt trời đã sớm khuất dạng dưới chân trời, nhưng những ngọn nến ấm áp cùng ánh đèn hắt ra từ cửa sổ cũng đủ để soi sáng vẻ đẹp rạng ngời của Karlie. Ánh sáng chiếu vào đôi gò má xương xương của Karlie và phủ bóng xuống hai bên má em khiến em trông hệt như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Phần tóc mái rủ xuống trán ở ngay trên đôi mắt xanh ám ảnh khẽ lay động mỗi lần em nhìn về phía tôi.

"Thật không thể tin được," Em chậm rãi nói từng từ, đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống cạnh tôi. "Mười năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau và hạnh phúc hơn bao giờ hết cùng với một gia đình nhỏ tuyệt vời. Cuộc sống còn gì tươi đẹp hơn?" Tôi mỉm cười khi ngước lên nhìn em và bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh nến lập lòe vui tươi nhảy nhót trong mắt em càng làm nổi bật sắc màu của rừng cây xanh thẳm.

"Chị biết, chị biết. Cho đến bây giờ cảm xúc khi lần đầu gặp em vẫn vẹn nguyên trong chị. Cứ như thể là thời gian chẳng trôi đi một phút nào kể từ ngày đó vậy," Tôi thành thực nói. "Và hai nhóc Cole với Corinne; chị chưa từng nghĩ là mình có thể yêu ba người cùng một lúc nhiều như tình cảm chị dành cho em." Tôi nói khẽ. Karlie mỉm cười, đặt tay lên đầu gối tôi và siết nhẹ.

"Em yêu chị, và hai nhóc cũng yêu chị. Chị là một người mẹ tuyệt vời, Tay. Em nghĩ tụi mình đã nuôi dạy chúng khá tốt đấy chứ, phải không? Ý em là, ai mà biết trước được chứ?" Em nói đầy thuyết phục và khẽ cười khúc khích.

"Yeah, ai mà biết trước được chứ." Tôi lặp lại. Rướn người qua Karlie, tôi với lấy chai rượu chưa mở và hai ly rượu trống. "Tại sao tụi mình không nếm thử chút rượu nhỉ? Đây là loại yêu thích của em." Tôi nói trong khi khui nắp chai rồi chậm rãi rót rượu vào từng ly, đưa một ly cho Karlie và giữ một ly lại cho mình.

"Thật là một cách tuyệt vời để chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Em thực sự rất vui khi tụi mình có cơ hội ăn mừng riêng như thế này, đúng là một bất ngờ thú vị!" Em nói thêm.

"Đúng vậy," Tôi đồng tình. "Cùng nâng ly chúc mừng chứ?" Tôi đề nghị và hướng ly rượu của mình về phía em.

"Tất nhiên rồi." Karlie thì thầm và cười tươi hết cỡ. Em nhướng mày một cách đầy thấu hiểu với tôi rồi cũng nâng ly lên. Trước khi nói thêm điều gì, tôi nhìn sâu vào mắt em một lần nữa. Từ khi còn là một cô nhóc, tôi đã luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng khi lớn dần lên và ôm trái tim tan vỡ hết lần này đến lần khác, tôi đã đi đến kết luận rằng tình yêu đích thực không tồn tại, hoặc là một thứ chỉ có trong cổ tích. Nhưng rồi tôi đã tìm được nó khi gặp Karlie nhiều năm về trước. Và giờ tình yêu đích thực của tôi vẫn ở đây, ngồi ngay trước mặt tôi và không rời mắt khỏi tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tình yêu là gì. Đó là khi đôi mắt em sáng lên mỗi lần nhìn thấy tôi. Đó là cái cách em ôm chặt lấy tôi trong giấc ngủ mỗi tối. Đó là lúc em nhìn hai đứa con xinh đẹp của chúng tôi đầy âu yếm khi đưa chúng vào giường ngủ. Đó là tất cả những gì thuộc về em. Đó là Karlie.

Tôi mím môi xúc động, khóe mắt nhăn lại và không nén được một tiếng thở dài hạnh phúc.

"Bên nhau trọn đời?" Tôi nói. Karlie gật đầu, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện trên môi em và em cụng ly với tôi.

"Bên nhau trọn đời." Em thì thầm.

——————————————————————————————————-

(có thể hoặc không cảm động chút xíu sau khi hoàn thành câu chuyện đầu tiên của mình.

có thể hoặc không.)

Maddie :)

*khóc một đại dương*

ps. Vì đã suy nghĩ cả buổi trời mà không ra nên để cho hai chị xưng hô với nhau thế nào sau khi cưới, mình quyết định kệ hai chị. Ai có cao kiến gì về vấn đề này thì hãy chỉ giáo cho mình với uhuhu, mình xin cảm ơn và hậu tạ. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, mình đi khóc tiếp đây :((

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro