1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)


Từ lúc còn nhỏ xíu, Minjeong đã luôn có vấn đề trong việc chia sẻ. Em không thích phải chia sẻ đồ của mình với người khác, nhất là với mấy bạn bằng tuổi em, vì trong một lần em đã nghe anh trai bảo rằng mấy nhóc đấy đều bị chấy cả. Và Minjeong ghét chấy lắm. Nói có sách mách có chứng, đã có một sự cố xảy ra ở trường, lúc ấy em đã chọc thẳng cây bút chì màu vào mắt trái của bạn học, chỉ vì bạn đã lấy chì màu của em mà không xin phép. Với tính chiếm hữu của một đứa trẻ ở em khi ấy, thì bạn có thể nghĩ đến từ đầu tiên mà em bé tức giận để thốt lên lại chính là "của bé!".

Tuy nhiên, Minjeong không lấy làm tự hào lắm.

Dù sao thì, em mới có bảy tuổi rưỡi thôi.

Có thể khẳng định rằng bạn đã có một ấn tượng sâu đậm về tuổi thơ của em (cách đây chưa được một phút).

Vào ngày đầu đi học của em bé điển hình vừa sợ chấy - hay cáu bẩn, em đã rất quyết tâm trong việc sẵn lòng và mở lòng chia sẻ, thay vì cắn vào đầu gối các bạn.

Đây sẽ là kỹ năng, nhưng mà em cần phải tự kiểm tra nó trước đã.

"Cậu là ai?" em hỏi, ngăn bản thân không cau mày khi phải mặt đối mặt với người lạ, trước khi mở cửa bước ra căn nhà gỗ của em.

Cô nhóc đối diện nở nụ cười tươi, lùi lại để Minjeong tiến đến.

"Chào cậu, tên tớ là Jimin! Còn cậu?"

Jimin trông kì lạ, Minjeong nghĩ.

Jimin có đôi mắt mèo, mà ngoại hình cũng trông giống mèo. Nhỏ còn cao lêu nghêu, và vụng về, và trông mọt sách nữa, với cái nón chong chóng tre ấy có lẽ cũng ngốc nghếch hệt như nhỏ.

(Minjeong giờ đây 7 tuổi rưỡi, em tin rằng bản thân đã được phép dùng từ "ngốc nghếch" mà không để lại hậu quả gì.

Ngoài ra, là vì mẹ của em đang không ở đây.)

"Tui tên Minjeong." Minjeong đánh giá nhỏ với cái nhìn nghi hoặc, "Cậu đang làm gì ở nhà gỗ của tui thế?"

"Nhà gỗ là cái gì vậy?"

Thấy chưa? Đã bảo ngốc nghếch thật mà.

Và đối lập với điều đó, thì Minjeong là một đứa trẻ rất thông minh. Em đã đạt danh hiệu trong cuộc thi Magnificent Mathlete và Word Problem Wizard trong hai năm liền. (mà em chỉ đang học lớp hai thôi ấy). Bố em còn bảo rằng em thông minh hơn cả Albus Winston (?).

Dù Minjeong không biết cụ ấy là ai, nhưng bố em nói thì chỉ có chí phải!

"Nó là căn nhà nhưng được đặt ở trên cây." Minjeong nói với Jimin. "Cậu thấy không? Cậu đang đứng trên nó đó."

"Như kiểu cây táo ấy hả?" Jimin tò mò hỏi, ngạc nhiên tròn xoe cả mắt. "Đó là loài cây duy nhất tớ biết."

"Phải rồi." Minjeong đi ngang qua Jimin, và ngồi xuống sàn.

Vẻ hào hứng được hiện rõ trên mặt Jimin, nhỏ lách đến trước và ngồi thụp xuống kế bên em. "Cậu sống ở đây à?"

"Không, tui sống ở kia cơ." Minjeong chỉ tay vào căn nhà gần đấy thông qua chiếc cửa sổ tròn trên nhà cây. Jimin dường như đang tự bẻ cổ mình khi cố nhìn theo hướng tay của em. Minjeong nhếch mép trước hành động của nhỏ, và nói "Mẹ tui bảo tui sẽ được phép chuyển đến đây sống khi tui đủ mười tám tuổi đấy."

"Nhưng sẽ mất đến năm mươi năm nữa lận!" Jimin thở hắt

"Đối với tui thì không lâu lắm." Minjeong nói, nở nụ cười với Jimin "Vì giờ tui bảy tuổi rưỡi rồi."

"Oh." Jimin chớp mắt, có lẽ trong đầu nhỏ vẫn đang tính nhẩm từng con số "Còn tớ thì tám tuổi."

"Vậy cậu học lớp ba à?"

"Yeah." Jimin phồng má, nhỏ cau mày lại, bĩu môi nói tiếp "Nhưng tớ không thích lớp ba lắm."

"Tại sao?"

Lớp ba là điều gì đó Minjeong đã luôn mong chờ, từ khi cô chị hàng xóm yêu thích của em, Aeri, người đang học lớp ba, và cho rằng các đề toán của chị ta thú vị hơn của Minjeong, mà Minjeong thì chỉ thích các bài toán thú vị thôi. Đó chính là lý do vì sao em lại có một bộ sưu tầm đồ sộ các giải thưởng khi tuổi đời em còn nhỏ như vậy, nhưng khi trông thấy Jimin như thế, khiến em phải cân nhắc lại kế hoạch tương lai của bản thân. Lớp ba chắc chắn sẽ là sự hủy diệt của em .

Đó, và MIT. Minjeong không biết MIT là gì, nhưng em có nghe bố mẹ nhắc đến. Đại loại bố mẹ em bảo, em sẽ vào đấy học cùng một đám những đứa thần đồng khác và chắc rằng em sẽ vào được đấy một cách dễ dàng thôi. Dù sao. MIT nghe vẫn rợn người mà.

"Tớ không có nhiều bạn lắm, mà các bạn nữ bằng tuổi tớ toàn nói về các bạn con trai không à." Minjeong thở phào khi nghe Jimin nói thế. "Tớ không thích nói về các bạn con trai."

Mừng là Jimin cũng không quá bận tâm về các môn học và phương pháp giảng dạy. Dù sao thì, đấy lại là mối bận tâm duy nhất của Minjeong. Em không quan tâm chuyện con trai, con gái, hay tình bạn, đại loại thế. Đó là bài học kinh nghiệm xương máu được đúc kết từ một em bé đã trải qua địa ngục mang tên lớp một.

"Tui cũng vậy. Cậu có biết là họ sẽ không hết chấy cho đến khi họ tròn ba mươi tuổi không? Ghê quá à." Minjeong nhăn nhó nói.

"Thật hả? Ai nói cho cậu biết vậy?" Jimin cười toe toét, và hàm răng (sún hơi nhiều) của Jimin làm Minjeong buồn cười lắm.

"Bố của tui, bố tui thông minh lắm đấy." Minjeong tự hào nói. "Bố đã làm căn nhà gỗ này cho tui cùng với sự giúp đỡ của cô tiên cây đó."

Jimin ngây thơ tròn xoe mắt đối mặt với Minjeong. "Cô tiên cây thật hả?"

"Thật mà." Minjeong gật gật đầu. "Nhà họ ở trong mấy cái cây và họ chăm sóc các loài hoa quả."

"Cậu với cô tiên cây có phải bạn không?"

Minjeong cười tự mãn, nhìn người bạn cao lêu nghêu. "Có lẽ."

"Tớ cũng muốn kết bạn với những người bạn khác ngoài chị gái tớ. Chỉ dạo này xấu tính lắm, mẹ tớ bảo do chỉ đang trong tủi dậy chì."

Jimin phát âm "tủi dậy chì", và Minjeong cũng không chắc từ đó nghĩ là gì nữa. Có thể đó là một giải thưởng nhận được sau khi hoàn thành lớp ba, hoặc là một loại cảm cúm gì đấy.

Nhưng em đoán chắc là vế sau.

"Nó có khiến con người chết không?" em hỏi.

"Tớ nghĩ là không đâu." Jimin nhăn mũi lại, sau đó lại toe toét với ý tưởng vừa được đáp xuống đầu nhỏ. "Tớ có thể làm bạn với họ được không? Cô tiên cây á."

Nếu đấy là mấy đứa loi choi cùng xóm, thì Minjeong đã từ chối thẳng thừng và giữ riêng cô tiên cây cho mình rồi. Sự tồn tại của cô tiên là bí mật "quốc gia" chỉ có em và bố được biết. Tuy nhiên, có điều gì đó kì lạ ở Jimin mà em vẫn chưa nghĩ ra được, nhưng kệ em cũng không muốn bận tâm. Sao cũng được. Vì Jimin trông tốt bụng mà.

Và em chỉ nhún vai. "Được thôi."

Jimin vỗ tay hào hứng. "Tuyệt!"

Buồn cười (và thậm chí một chút tự mãn) trước hành động của Jimin, Minjeong lắc đầu im lặng để Jimin tự ăn mừng niềm vui này.

Sau một lúc, Jimin lại hỏi "Tớ làm bạn của cậu được không?" và nở nụ cười ngốc xít, trong một lúc Minjeong cảm thấy bản thân đã bị thu hút bởi nụ cười ấy.

"Chắc được." Minjeong lẩm bẩm.

Em còn không kịp chuẩn bị thì Jimin đã bất ngờ lao đến và ôm chầm lấy em.

Jimin có mùi hương kì lạ lắm.

Minjeong không biết đấy là mùi gì, có thể là mùi thơm của chocolates. Hoặc mùi ngọt của kem. Hoặc mùi thơm của trang sách từ cuốn sách Toán năm hằng đẳng thức của em.

Thú vị hơn là Jimin có hương thơm hệt như tất cả những thứ Minjeong thích.

———

Link: https://archiveofourown.org/works/54034249?view_adult=true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro