Chương Đặc Biệt #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------FlashBack----------------
Nguyên chủ lúc 5 tuổi đã đi lạc khỏi gia đình khi mà họ đang đi chơi ở công viên XY...lúc đó nguyên chủ vừa khóc vừa đi quanh thầm cầu rằng họ sẽ nghe thấy tính khóc của cậu rồi sẽ chạy đến đón cậu...nhưng đời đâu như là mơ NC đã khóc đến sưng húp cả hai mắt và không thể khóc được nữa thì cậu nghe thấy tính của một người...

France: ờm..chào em! Sao em lại ngồi đây khóc thế?

VietNam: hức..tôi..tôi bị lạc gia đình...

America từ đâu chạy đến vỗ vai France rồi nhìn qua phía cậu có chút thắc mắc...

America: này,mày chạy đi đâu vậy? Cơ mà ai kia?

France: em ấy bị lạc gia đình

America ồ lên một tiếng rồi đi vòng qua người France tới chổ cậu

- Chào em,anh là America rất vui được làm quen!
- Em..là Việt Nam

Thực sự thì cho dù họ còn nhỏ nhưng chiều cao có chút chênh lệch nên hiều lầm là phải vì Việt Nam cậu chỉ đứng đến vai của hai người bọn họ..vì là countryhuman nên bọn họ sẽ phát triển hơn người thường nhưng mà cảm giác lùn hơn từ nhỏ đến lớn vẫn đeo bám cậu...sau này cậu mới biết được lí do tại sao lại không cao thêm được....

- À đúng rồi,anh là France! Anh cũng đang đi chơi với gia đình nhưng thấy em khóc ở đây nên chạy lại...
- Mày ở đó dỗ đi tao đi nói họ gọi cho bên tìm kiếm trẻ lạc
Rồi America chạy đi một mạch
- Ừm..anh France ơi...anh không lạnh ạ?

Giờ mới để ý lại..thì ra anh chỉ mang một chiếc áo thun giữa trời đông 15°C...thật sự thì có chút lạnh..

Việt Nam nhìn mặt anh ngơ ra liền kéo anh lại băng ghế ngồi xuống rồi cởi chiếc áo khoác oversize của mình ra...

- A..em làm gì vậy? Sẽ lạnh lắm? Anh chịu được mà em đừng lo!

Rồi cậu choàng chiếc áo qua người anh..ngồi lên chân anh kéo tay anh vòng qua bụng mình như thắt dây an toàn thì khó khăn kéo khoá áo lên...anh nhìn loạt hành động của cậu khiến anh phì cười rồi cảm thấy thật dễ thương...nhìn cậu loay hoay không thể kéo lên anh liền giúp cậu kéo chiếc khoá áo lên...rồi hai người ngồi ôm nhau như vậy chờ đến lúc người kia trở lại

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu France không cúi đầu vào hõm cổ cậu rồi vô tình hít phải hương Sen...đối với anh đó là một chất gây nghiện..thử 1 lần liền không thể bỏ a....

Anh tham lam hít mùi hương của cậu còn đánh chủ ý lên chiếc cổ nhỏ nhắn đó..

"Tự nhiên...muốn đánh dấu em ấy thật a~ nhỏ nhắn dễ thương~"

France đang đắm chìm trong mùi hương thì America chạy đến xách cậu ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy biến đi khiến hắn đang phiêu du trên thiên đường bổng rơi cái đùng xuống địa ngục..

"A..đcm thằng chó Ame!!!"
Chửi thề một câu xong anh cũng xách đít chạy theo hướng America vừa mang Việt Nam rời đi

--------------------------------------------------------

America sao khi mang Việt Nam chạy tới đồn trẻ lạc (nói thẳng ra là xách) thì đã quẳng cậu vào ngồi đó rồi quay lưng chuẩn bị rời đi

Vừa mới quay lưng chưa kịp đi bước nào thì Việt Nam đã kéo áo anh ngăn anh rời đi

Thật sự thì khuông mặt ủy khuất như sắp khóc của cậu đã khiến cho America đỏ mặt tía tai mặc dù chính bản thân hắn lại chẳng biết tại sao...

Hai người vẫn giữ tư thế người chuẩn bị đi và người kéo áo được tầm 5p thì France đá cửa xông vào và đập vào mắt anh là hình ảnh tiểu bảo bối của anh sắp khóc và tên Ame kia lại đang lườm em ấy...quá tức giận anh bay thẳng lại ôm Việt Nam cách xa Ame tận 2m

"Mày đang làm cái qq gì vậy hả America!?"
"Ơ hả??" - tiếng gào của France đã kéo linh hồn của anh đang phiêu du trên thiên đường trở lại xác...mà linh hồn có trở lại anh vẫn đéo hiểu tại sao lại bị chửi

<Lưu ý: Đây là thế giới truyện của tôi không liên quan đến lịch sử>

Từ phía xa IE cùng JE đi lại, hai người họ đã chạy khắp nơi để tìm America và France vì bổng dưng họ chạy biến đi đâu đó rồi biệt tăm

"Cuối cùng cũng tìm thấy hai cậu" - JE vừa đi lại liền tặng ngay cho hai người họ đôi mắt viên đạn vì cái tội khiến họ chạy khắp nơi để tìm

Trong lúc JE đang hỏi tội hai người kia thì IE lại chú ý tới cục bông đang ngồi ngơ ngác bên cạnh France,không nghĩ nhiều anh liền đi tới mang cậu cách xa bọn họ ra rồi đi lại phía góc phòng trò chuyện

"Chào em?"
"Ờm..em ơi?"
"Ơ..a..à dạ em chào anh" - cậu đang ngơ ngác vì loạt chuyện vừa xảy ra thì bị người kia gọi mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
"Em là ai?"
"Em tên là Việt Nam..em bị lạc gia đình xong gặp được 2 anh ấy và được hai anh ấy giúp đỡ ạ"
"Ồ" - anh liền đánh mắt sang hai con người đang bị giáo huấn kia thầm thắc mắc
Từ bao giờ hai thằng đần ngoài quan tâm đến ba thứ tào lao lại quan tâm tới người đi lạc nhờ..mai bão vào à...

"Anh ơi?"
"À anh đây,mà theo như kí hiệu bên má của em thì hình như em thuộc các nước Đông Nam Á...hm...con Đại Nam?"
"Dạ đúng rồi anh!!!"

<Lưu ý: đây là khoảng thời gian thái bình,trước khi Nam bị tâm Lý>

<Lưu ý: Không có trong lịch sử,đây là thế giới truyện tôi đừng đánh đồng rồi hiểu lầm>

"Vậy thì dễ rồi,em đi theo anh,ba em khi nãy đang ở cùng ba anh bàn công việc đấy"
"Oa! Thật vậy sao!! Em cảm ơn anh rất nhiều" - nói xong câu cậu liền nhào tới mà ôm cổ anh

Do tiếng cảm ơn của cậu to đến mức bọn bên kia đang bị giáo huấn cũng phải qua nhìn rồi nhìn thấy cảnh Vợ Tương Lai đang ôm thằng bạn thân của mình thì lập tức hai người liền bị máu nóng chiếm não mà bay (chạy) lại kéo hai người ra

IE bị ôm đột ngột cũng có chút bất ngờ, rồi anh định kéo thay cậu thả cậu xuống thì mùi sen thanh khiết kia đã lọt vào mũi anh..và lại có thêm một đồng chí bị rơi vào hố nghiện ngập, cái kết sau đó là anh liền kéo cậu lên để dễ ôm hơn và cũng tiện cho việc hít kia
Đang hít như hít ke thì bị kéo mất thì anh cũng cọc lắm chứ a...rồi 3 người giành cậu

JE đứng đằng xa nhìn cảnh này bổng dưng bật cười khó hiểu

"Ahaha bọn-bọn mày đang làm cái khỉ gì vậy haha"
"Lần đầu tiên trong đời tao thấy bọn mày giành người như vậy đó haha"
"Bọn mày giành vợ với nhau hay gì vậy"
Sau câu đó cả bọn liền ngừng việc kéo cậu mà chuyển sang nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm JE

Cảm nhận được ánh mắt Cháy Bỏng nào đó đang nhìn bản thân liền ho vài cái lấy lại hình tượng rồi đi lại gần cậu

"Khụ,mà này,cậu nhóc này nhặt ở đâu ra vậy? Dễ thương quá a.."
"Em ấy bị lạc"

"Nay em bao nhiêu tuổi vậy? Nhỏ nhỏ dễ thương thế"
"Em 5 tuổi ạ"
"Ồ vậy nhỏ hơn anh rồi"
Rồi quay qua nhìn bọn kia đang 'liếc mắt đưa tình nhau'
"Ê bây nhóc nó dễ thương vậy thôi mắc gì bây giành như giành vợ thế? Hồi FBI bắt hết bọn mày giờ"
"Mày giỏi mày thử ngửi tóc ẻm- aw mày lên cơn chó gì thế France!!"
"Đ** mày điên à"
"Chừng này thằng giành đã khổ mày còn kéo thêm làm cái gì!!"
"Ừ ha"
"Ừ ha **"

JE liếc nhìn bọn khùng kia rồi kéo cậu qua chổ khác né xa bọn nó ra
"Nè Việt Nam không phiền nếu tôi ngửi tóc em thử chút chứ?"
"Um..được chứ ạ"
Rồi sau đó hắn cầm lên vài lọn tóc cậu đưa lên mũi ngửi thử... hương sen nhẹ nhàng phảng phất mang cho hắn cảm giác bình yên ấm áp đến không thể tả...

Bảo sao bọn nó lại như vậy,ra là nghiện

Một lát sau Nam đã gặp lại được Đại Nam và hai người đi về , Nam cũng không quên chào tạm biệt những người bạn mới quen kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tưởng đâu đó sẽ là lần cuối gặp nhưng thật không ngờ là ngày ngày bọn họ đều cùng nhau tới nhà cậu rủ cậu đi chơi...
Công viên
Thủy Cung
Rạp Chiếu Phim
...
Rất rất nhiều
Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài đến 3 năm sau là lúc cậu tròn 8 tuổi
Lúc đó cậu đã bị dụ dỗ lập lời thề
Đương nhiên là với bộ óc thông minh từ lúc còn nhỏ đó ... Cậu đã lập thật
...
Mọi chuyện cứ trôi qua yên bình đến năm cậu 10 tuổi biến cố ập đến khiến cậu và bọn họ mất liên lạc với nhau.

"Nếu có thể quay ngược thời gian tôi nhất định sẽ đánh ngất nguyên chủ để ngăn y lập cái lời thề chết tiệt kia!"

"Khoảng thời gian đó là thời gian tươi đẹp nhất của tôi...là khoảng thời gian hạnh phúc nhất tôi sẽ mãi khắc ghi trong trái tim này."

========================================
End

P/s: Chúa lười gọi tên Keyi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro