•C1: 𝕮𝖚ố𝖓 𝖘á𝖈𝖍 𝖒á𝖚•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...

VietNam mơ hồ nhìn vào hai lòng bàn tay, tâm trí lâng lâng khiến anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Một trận đau đầu bất ngờ ập tới, anh loạng choạng đâm sầm vào bồn rửa mặt trước mắt, cả người vô lực tựa vào thành tường. Anh ngẩng đầu, nhìn lên chiếc gương rồi nheo mày, môi lẩm bẩm.

-Mình...vừa chết đi sao?

Kí ức sót lại bắt đầu hiện ra từng chút một trong đầu VietNam, hôm đó là anh sau khi trở về từ thư viện, trên tay vẫn đang cầm một cuốn sách. Ánh sáng chói mắt từ đâu chiếu tới, rầm một tiếng kinh người, chỉ thấy cuốn sách đã bị nhuộm đỏ cùng một mùi hôi tanh.

Anh vô thức rùng mình, thất thần nhìn vào bản thân đang được phản chiếu trong gương. Là hình hài của một thiếu niên, không phải là gương mặt thiếu sắc cùng quần thâm dày quen thuộc. Nhưng nhìn chung lại vẫn rất giống anh trước kia, chỉ là trông trẻ đi rất nhiều.

VietNam hít xuống một hơi, rũ mi dứt khoát tát lên mặt mình một dòng nước lạnh. Dưới cái mùi ngai ngái của nước máy khiến tâm trí anh cũng dần trở nên rõ ràng. Anh cẩn trọng từ từ mở mắt, cảnh tượng sau đó không khỏi làm anh chửi thề một câu.

-Cái địt m...-

Bây giờ xung quanh từ lúc nào đã bị nuốt chửng bởi một màu đen, giữa không trung dần hiện lên một luồng sáng nhỏ, rồi dần dần biến thành hình người.

Trước ánh mắt cảnh giác của VietNam, nó chậm rãi tiến đến, mặt đối mặt cùng anh. Nó tiếp tục cầm lấy tay anh, ngón tay gần như trong suốt luôn phát ra những đốm nhỏ sắc xanh nhàn nhạt di nhẹ trong lòng bàn tay anh như muốn nói điều gì.

-"Xin chào"?

-"Tôi là..vị thần trấn giữ nơi đây, đây là cõi linh hồn, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Anh hiện tại là một linh hồn lang thang, hãy để tôi đưa anh về"

Nó ám chỉ xong liền kéo anh đi, nhưng nhận ra làm thế nào cũng không thể di chuyển được anh dù chỉ một chút. Cứ như bị thứ gì đó trói buộc không buông.

Bóng sáng : "...."

VietNam : ......

Nó dường như hơi nhíu mày, lại cố gắng kéo kéo tay áo anh một lần nữa, nhưng bất luận thế nào cũng không hề có tiến triển khiến nó tỏ ra bối rối.

-"S..sao thế này..?"

Nó liên tục sờ lên người anh, càng ngày càng hối hả. Cho đến khi nó đặt tay lên vai anh, bất ngờ bàn tay nó bắt đầu bốc cháy, nó la lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại về sau.

-"......"

-"Khi anh chết..anh có mang theo thứ gì đặc biệt không?"

VietNam gật gù một lúc, sau đó như nhận ra điều gì, anh nói :

-Có...Một cuốn sách.

-"Cho tôi xem được không?"

-Lúc tôi gặp phải tai nạn chắc nó cũng bị quăng đi cả rồi, lấy đâu ra cho cậu xem?

-"Đừng lo, đồ đạc mang theo của người mới mất sau khi vào đây đều được cất giữ ở một nơi riêng, chỉ cần anh đồng ý..."

VietNam xua xua tay, ý bảo không cần ngại gì.

Nó thấy vậy thì đưa tay vào không trung, chỉ thấy một luồng khói đen đặc bao lấy bàn tay nó, rồi từ trong đó lấy ra một cuốn sách với bìa màu đỏ tươi.

-"Là đây nhỉ?"

Nó cầm lên, ngắm nghía một hồi liền cau mày trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

-"Tôi không câu hồn anh được..là do linh hồn anh đã liên kết với cuốn sách này!"

-Hả?

-"Là một khế ước bằng máu, linh hồn người lập nên nó sẽ cùng liên kết với một vật bất kì bằng chính máu của mình"

-....

-"Nếu theo lẽ thường thì tôi luôn có thể phá liên kết này một cách dễ dàng, nhưng thực sự...thứ này trói buộc với anh rất chặc chẽ, thậm chí sức mạnh thuần tuý của nó có thể vượt qua tôi...chứng tỏ người làm nên nó không phải là một người tầm thường"

-"Nó giống như một lời nguyền vậy, tôi không biết...bản chất của nó rất khó đoán, tôi chưa từng gặp bao giờ"

Bóng sáng làm cử chỉ xong thì nhét cuốn sách vào tay anh, ý bảo anh nhanh chóng mở nó.

VietNam vẫn hơi mơ hồ, cũng thử cạy mở từng trang sách. Ngón tay anh lướt qua trang giấy đầu tiên, sau đó cảm giác thần thức trở nên ngày càng mờ nhạt, rồi bất ngờ rơi vào hôn mê.

Bóng sáng kì lạ đó thấy anh loạng choạng sắp ngã thì vội tiến tới định đỡ lấy anh, bỗng nhiên toàn thân anh bắt đầu bốc cháy, chưa đầy một phút sau liền biến mất trước mắt nó trong ngọn lửa cháy hừng hực, cuốn sách cũng không cánh mà bay.

-"......"

Nó đứng ngây tại chỗ, một lúc sau hình bóng của nó cũng dần mờ đi rồi biến mất, chỉ còn một khoảng không đen vô tận, im lặng đến kinh người.

———

VietNam bị mùi thuốc sát trùng làm cho mở mắt, trần nhà trắng bóng đập thẳng vào mắt anh. Anh hơi cau mày, định rướn người ngồi dậy thì lại bị vướng phải mấy sợi dây truyền dịch trên tay, VietNam hồi thần, quan sát xung quanh rồi lẩm bẩm :

-Bệnh viện...mình chưa chết?

Anh nhớ đến ban nãy dường như bản thân vừa trải qua một trải nghiệm kì lạ, theo quán tính anh liền nhìn lại mọi thứ một lần nữa, sau đó nhận ra thực sự mình đang ở trong phòng bệnh liền thở phào.

VietNam đang định kéo bỏ chiếc chăn trắng trên chân vì cảm thấy vướng víu, ngón tay chợt ngưng lại trên không trung khi thấy một thứ đang đặt trên chăn. Là một cuốn sách với bìa màu đỏ máu, yên phận như nó đã ở đây từ ban đầu.

-....

Anh tưởng mọi thứ đều là một giấc mơ, tỉnh dậy xong liền biến mất. Nhưng hiện giờ cuốn sách đó một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, dường như chứng minh những khung cảnh VietNam đã trải qua đều là thật.

———

[ Thứ 2_1/1/2024 ]
18:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro