mortality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mortality

author: rozozzy

translator: leyyzie

summary: He wished she'd kill more.

notes: For Cerulean City's challenge at the Reviews Lounge Too at fanfiction.net. The challenge was "The Grim Reaper has fallen in love."

translator's note: Đã xin permission từ tác giả, bạn đọc thương yêu xin đừng bê bài khi chưa có sự cho phép của mình và tác giả. :"> See more notes below.

.x.

danielle greeves đã chết.
"Vậy là ông đến để đưa cô ta đi," Olive Muenda nói, một tay chỉ vào mảnh thiên thạch đã nghiền nát cơ thể người giao bánh pizza cho mình. Grim Reaper gật đầu, và Olive nhìn chăm chăm vào hình dạng kỳ lạ đang lơ lửng trên mặt đất với cặp mắt khó hiểu. Cô ả thở dài. "Cảm giác như thế nào khi mỗi ngày cứ phải gặp những linh hồn mới vậy? Ông có thấy vui không khi cứ phải đến và đưa họ đi đến nơi mà họ cần phải đến?"

Grim Reaper nhún vai. Olive chau mày.

"Đó là những tất cả những gì ông muốn nói sao?" Ả hỏi. Và ả ngáp. "Ông đã sống một cuộc đời quá tẻ nhạt rồi đấy, Grim Reaper."

Hắn im lặng. Đây không phải là nơi thích hợp để hắn mở lời. Nhưng hắn lại muốn làm như vậy.

Lần đầu tiên có kẻ nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi. Hắn luôn bị coi là quái vật, nhưng những gì hắn đang làm chỉ là làm công việc mà hắn được sinh ra để làm.

Hắn cho rằng Olive Muenda hẳn cũng biết điều đó.

earl e. demise đã chết.

"Tôi ghét hắn ta." Olive thì thầm, đôi tay đeo găng cao su ấy run bần bật khi cô ả thả sợi dây nguồn rò rỉ điện xuống sàn nhà. Ả nhìn vào khoảng không tăm tối nơi tên Tử thần đang đứng, khuôn mặt đẫm nước mắt. "Hắn ta không nên rời xa tôi. Tên khốn đó không nên bỏ rơi tôi mới phải chứ. Tôi đã yêu hắn đấy. Tôi không muốn làm điều này đâu. Nhưng hắn chẳng cho tôi một chút cơ hội nào cả."

Grim Reaper im lặng. Olive bật ra một tràn cười đầy cay đắng.

"Đúng là kiểu cách của ông rồi, quý ngài Grim Reaper đáng kính ạ.", ả lạnh lùng lên tiếng. "Ông không hề có cảm xúc, tôi nói đúng chứ?"

Hắn đứng bất động.

"Ông đâu biết được cái cảm giác mất đi một thứ gì đó, phải vậy không?"

Hắn yên lặng.

Ả lau khô đôi mắt đang sưng đỏ vì nước mắt và hít vào một hơi thật sâu. "Liệu tôi... Liệu tôi có thể chạm vào chiếc lưỡi hái của ông không?"

Và hắn cho phép ả làm điều đó.

tim lee demise, seth zaidi và patrick jones đã chết.

"Họ đã biết quá nhiều rồi."

Olive buông một tiếng thở dài, mắt hướng về chiếc mũ trùm của tên Tử thần. "Ông cũng như vậy đấy," ả ta tiếp tục."Nhưng ông chẳng thể giết tôi, phải vậy không?"

Những suy luận của hắn đã đúng. Có điều gì đó trong hắn đang thay đổi.

melissa sims đã chết.

Cô ả cười thầm với chính mình. "Tôi đoán điều này có nghĩa là tôi có thể triệu hồi ông bất cứ khi nào mà tôi muốn."

Tên Tử thần không chắc liệu mình có bận tâm đến điều đó hay không.

lerato và peponi muenda đã chết.

Cô ta không màng tới điều mà mình vừa làm. Ả chẳng hề để tâm đến sự thật là ả vừa xuống tay với chính máu mủ ruột thịt của mình. Hắn cũng chẳng quan tâm. Đấy chẳng phải là điều mà hắn cần phải để trong lòng. Nhưng hắn biết rằng điều đó là không đúng.

"Tôi cho rằng cái chết tự nó không phải là điều thú vị," Olive nói với một cái nhếch mép trên môi.

Đáng ra hắn không nên bị cuốn hút bởi một con đàn bà đầy nguy hiểm, điên rồ như thế này. Nhưng hắn vẫn ở đây, lơ lửng trên mặt đất trong khi những ngón tay của Olive lướt nhẹ xuống tay cầm của chiếc lưỡi hái.

Khi những ngón tay phàm trần của cô nàng chạm vào hắn, tưởng như lửa thiêng đương quyến luyến khối băng vĩnh cửu. "Cái thứ này đã nhìn thấy con người dần héo mòn," ả tiếp tục, cười nhếch mép. "Cũng chính nó đã trông thấy ông đến và giật lấy những linh hồn đang buông rời thân xác của chúng."

Ngài Tử thần thích ả chẳng phải vì ả không hề sợ hắn.

"Tôi bắt đầu thích ông rồi đấy, quý ngài Grim Reaper ạ."

Hắn thích ả là vì Olive DeMise thật sự khiến hắn cảm thấy thích thú.

jessica ebadi đã chết.

Olive ngạc nhiên khi tên Tử thần đặt tay lên cô ta. Ả mấp máy đôi môi, cười nhếch mép. "Cô ta có đủ hấp dẫn với ông không, quý ngài Grim Reaper?"

Hắn lắc đầu.

Ánh mắt ả sáng rỡ. "Vậy còn tôi?"

Hắn im lặng. Olive cười.

benjamin cho đã chết.

Khoảng sân vườn được mở rộng.

"Nhìn này," ả nói với một tiếng thở dài. "Những người mà tôi giết và những linh hồn mà ông lấy, tất cả đều nằm trong một khoảnh sân rất tiện lợi."

Cô nàng xoay người và tiếp đất xuống bãi cỏ vàng.

"Chúng ta là một cặp đôi ăn ý đấy, tôi và ông."

rigger mortis đã chết.

Ả vươn tay đương chạm đến chiếc mũ đen của tên Tử thần, nhưng lại bị những ngón tay lạnh cóng của hắn ngăn lại.

"Tôi không được phép nhìn thấy mặt ông à?" cô ả chậm rãi hỏi, đôi môi cong xuống. Olive thu tay về, thở ra một hơi thật sâu. "Tôi làm việc này vì tiền đấy, ông biết chứ?" ả trả lời cộc lốc. "Ông biết mà phải không?"

Ả vươn tay ra một lần nữa để chạm vào chiếc mũ của hắn. Hắn đứng bất động khi những ngón tay của ả nắm lấy chiếc mũ trùm của hắn, giật nó ra khỏi mặt và để lộ diện mạo của hắn. Hắn nhìn vào mắt ả và thầm cầu mong rằng cô ta sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Đôi mắt cô nàng hắt lên điều gì đó, nhưng dường như đó không phải là nỗi kinh hãi. Cái nhìn của ả ta phản chiếu điều gì đó rất đỗi quen thuộc... mà hắn đã từng trông thấy.

Hệt như ánh mắt mà ả trao tặng cho earl. e. demise khi tên khốn đó cướp mất nụ hôn đầu của ả.

vicky sims đã chết.

"Tôi giết cô ta giúp ông đấy."

lyla grunt đã chết.

Hắn ước rằng cô nàng có thể xuống tay nhiều hơn nữa.

"Ông không có cảm xúc, đúng chứ?" Cô nàng ngâm nga. Cánh tay của Olive quấn lấy chiếc mũ trùm của tên Tử thần, và khuôn mặt ả gần như áp thật sát vào gương mặt hắn. Khóe miệng ả khẽ nhếch một nụ cười đầy cám dỗ. "Ông có nghĩ tôi nên kiểm tra thử điều đó không?"

knut futa và luc smith đã chết.

"Hắn là của ông đấy," Cô ả nhẹ nhàng nói với hắn. Olive mặc trên mình mảnh đồ bơi khi ả ta xoa xoa chiếc bụng trần của mình. Ả đưa đẩy chân mình dưới nước mặc cho hai thi thể đang trôi nổi trên mặt hồ bơi. Ả nở một nụ cười chân thật và ngước nhìn về phía hoàng hôn trên bầu trời. "Tiếp tục đi chứ," Olive khẽ nói. "Hắn ta đang vẫy vùng đấy."

Tên Tử thần đi về phía Olive và ngồi sát cạnh bên ả. Hắn vươn bàn tay băng giá của mình ra và khẽ chạm vào phần bụng đang phơi trần của nàng. Olive khép hờ đôi mắt, rùng mình. Một tiếng thở dài thật khẽ tuột khỏi đôi môi.

"Ông có thể cảm nhận được nó sao?" Olive mở mắt và quay sang cười với hắn. Tên Tử thần nguyền rủa chính mình vì đã quá quan tâm đến con người phàm trần như nàng.

ichabod specter đã chết.

Hắn lặng lẽ theo dõi từ phía xa: từng cái hôn, những cái ôm quyến luyến, và cả những cái nhìn chứa đầy dục vọng của bọn họ. Tên Tử thần cảm thấy tức giận khi cái chết của người đàn ông đó không phải do nàng làm, mà bởi vì nguyên nhân tự nhiên.

"Tôi đã định giết chết hắn ta đấy, nếu không phải là do hắn tự nhiên mà chết."

Hắn không biết liệu mình có nên tin vào lời nói của cô ả hay không.

creon và willow nigmos đã chết.

"Tôi không giết chúng chỉ vì tôi muốn đứa cháu gái cùng chung sống với mình," ả nói, giọng chắc nịch. "Tôi có thể sống một mình, dẫu thật đau lòng thay khi đứa con trai duy nhất của mình rời xa khỏi vòng tay của mẹ nó."

Ánh nhìn của Olive hướng xuống đất, và bàn tay trần tục của nàng chắp vào những ngón tay xương xẩu của hắn. Hắn đứng chôn chân, ánh mắt của hắn tập trung vào bàn tay nàng.

"Tôi làm vậy chỉ để được nhìn thấy ông."

Ả biết rằng hắn tin mình.

ophelia nigmos đã chết.

Gương mặt của Olive nhuốm màu máu, và đôi mắt ả mở to.

"Đây chỉ là một tai nạn thôi," ả nói thầm, đôi môi run rẩy bật ra lời cuối cùng. Lần này khi ả nhìn vào hắn, khuôn mặt của ả tỏ rõ sự sợ hãi. Có gì đó đau nhói trong hắn khi thẳng vào đôi mắt của nàng. Tên Tử thần nhìn thấy Olive dần lấy lại được sự bình tĩnh. Gương mặt ả giãn ra.

Olive đứng dậy và loạng choạng bước thật gần đến chỗ hắn. Cô nàng ngả người về phía tên Tử thần, đôi môi tiến sát chiếc mũ trùm của hắn. "Tôi không nghĩ ông sẽ tin vào điều tôi sắp nói." Ả khẽ nói, gương mặt thất thần. "Ông sẽ không bao giờ, không bao giờ tin được đâu. Tôi không cảm thấy sợ hãi trước ông. Nhưng lần đầu tiên," Olive rơi lệ. "Tôi khiếp sợ trước những việc mà mình đã làm."

Lần này, chính bàn tay hắn nắm chặt lấy nàng.

olive specter đã chết.

Hắn không nghĩ rằng mình đã thật tham lam khi giữ trọn linh hồn ả cho riêng mình.

.x.

translator's note: fandom The Sims bên ao3 quá ít luôn dcm, lại một lần nữa muốn ăn phải lăn vào bếp, huhu. Mình đã chơi từ Sims 1 đến Sims 3, nhưng Sims 2 là tựa game mình thích nhất vì cốt truyện của từng nhà, từng nhân vật rất chân thật. Có lẽ khi đọc fic này các bạn sẽ thấy mạch truyện hơi khó hiểu và sẽ thắc mắc vì sao Olive lại mang nhiều cái họ đến vậy thì mình xin trả lời gửi tới các bạn một chút info về Olive Muenda. Cuộc đời bà đã trải qua 4 đời chồng (Earl E. DeMise, Hugh Thanasia, Rigger Mortis, Ichabod Specter) và hiện tại đang trong một mối quan hệ iu đưn với Grim Reaper aka Thần Chết. Olive có một đứa con với Grim tên là Nervous Subject. Khi bé Nervous bị bên trung tâm xã hội mang đi và hiện tại đang sống trong nhà Beaker. Đến bây giờ thì đang sống chung với đứa cháu gái Ophelia Nigmos ở căn nhà số 13 Dead End Lane. Căn nhà này rất lạ ở chỗ khoảng sân vườn có rất nhiều ngôi mộ (tên của những người trong fic), giới chơi game trong Sims2 thì hoài nghi rằng bà là người giết chết bọn họ, nên tác giả mới có cái để viết và mình có cái để dịch, hí hí.

Cám ơn vì đã đọc chiếc fic trans vội đầy sạn và chiếc note dài lê thê này của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro