ENDING SCENE - JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào em!
Đã lâu rồi mình không gặp nhau.
Giọng nói lạnh lùng không chút ngữ điệu ấy, quả nhiên là em rồi.
Như một quy luật được định sẵn,
Chỗ ngồi sau ô cửa lạnh lẽo ngày nào, vẫn là em.

"Hãy chắc rằng anh sẽ ăn đủ bữa
Vì chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.
Sớm thôi anh sẽ tìm lại được
Những giấc ngủ say khi xưa.
Từ tận sâu trong đấy lòng em,
Anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn thế. "

Xin em đừng nói những lời như thế, có được không?
Từng câu chữ ấy chỉ khiến tim anh thắt lại, em biết mà.
Vậy còn lời em nói sẽ mãi yêu anh, là gì vậy chứ?
Em thậm chí còn không xác định được
Tình cảm của em dành cho anh.

"Những khi anh thấy cô đơn
Hy vọng anh có thể gặp một người tốt hơn
Người yêu anh nhiều hơn chính anh.
Hứa với em nhé!
Em xin lỗi! Vì người đó không phải là em.
Vì tình yêu vốn dĩ không thể trao đi dễ dàng. "

Đừng nói những lời như vậy mà, anh xin em.
Chúng khiến anh đau đớn nhường nào, em có hay?
Những lời yêu thương ngày xưa, đều là dối trá sao?
Phải chăng em còn mơ hồ về tình cảm mà em dành cho anh.

Xin hãy thật lòng với anh, dù chỉ một lần thôi.
Bất luận là gì anh vẫn tin em mà, chẳng phải sao?
Như lời em nói thì phải đến bao giờ, anh đây
Mới có thể tìm được ai đó
Yêu anh hơn chính anh đây?
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro