Don't leave me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quãng đường đi về nhà, không âm thanh nào phát ra cả và điều này khiến Doyoung lo lắng hơn bao giờ hết. Nỗi sợ đang bao trùm cậu và cậu không rõ tâm trạng hiện tại của Taeyong.

"Đồ đã được đóng gói rồi. Chúng ta sẽ rời đi." Taeyong cất lời, và việc anh ta không tỏ ra tức giận giúp cậu phần nào thấy khá khẩm hơn với hoàn cảnh lúc này.

"C-chúng ta sẽ đi đâu?" Doyoung lưỡng lự hỏi.

"Hoa Kỳ." Hắn trả lời rồi bẻ lái, rẽ vào lối vào gara. Doyoung muốn phản kháng nhưng cậu biết quá rõ hậu quả của hành động đó, nên cậu lựa chọn ngồi yên tại chỗ của mình.

"Chờ yên đây. Tôi sẽ lấy túi đồ. Chúng ta chuẩn bị lên sân bay."

Gì cơ? Taeyong không yêu cầu mình đi lấy đồ sao?


Taeyong trở lại một lát sau và đặt người vào ghế lái.

"Mọi thứ sẵn sàng rồi nhé." Giọng nói anh ta cất lên hững hờ, chỉ để thông báo cho cậu biết về một sự kiện đột xuất.

"D-dạ vâng.." Doyoung miễn cường đáp lại. Taeyong bật radio trên xe lên và tăng âm lượng chút ít, ngâm nga giai điệu bất kỳ đang được phát lên.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác......

------::----->◇<-----::------

Jaehyun cảm thấy mình đang chết lặng tại sân bay. Đưa tay lên ôm đầu, anh nhớ đến khoảnh khắc mình phải đặt gấp vé máy bay tới Connecticut.

"Anh xin lỗi Doyoung....Anh đã không thể giúp em." Giọng nói chỉ đủ người nói nghe thấy. Anh đứng dậy và gạt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên gương mặt. Chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh rồi, và anh đã thực sự mong muốn mình có thể rời đi với một chàng trai có ngoại hình giống chú thỏ nào đó. Nhưng giờ đây, anh phải rời đi mà không có ai bên cạnh và cũng một trái tim vụn vỡ.

Anh đến chỗ ngồi của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, trong tâm trí anh chỉ xuất hiện hình ảnh của Doyoung. Anh nhớ tới làn da, tới đôi mắt tròn to và đôi môi cherry xinh đẹp của cậu. Anh yêu tiếng cười nhẹ nhàng và cả những câu nói lanh lợi của cậu.

Jaehyun lướt mắt, nhìn quanh tất cả hành khách trên chuyến bay, ánh mắt anh dừng lại ở một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc đen. Anh biết điều này thật điên rồ, nhưng cậu ấy nhìn thật sự rất giống Doyoung.

Có nhiều chàng trai nhỏ con với mái tóc đen.... Jaehyun lắc đầu và thả người vào chiếc ghế. Anh không thể để mình đau buồn hay bận tâm thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro