Mirror, mirror. THE OCCULUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *RING-RING-RING*
   "Đến giờ rồi đó. Dậy đi nào!"
   Tôi đưa tay ra khỏi chiếc chăn và đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức đang reo như lên cơn. Sau cú đập ấy, tay tôi đau rát nhưng cuối cùng thì cái âm thanh phiền phức và đau não đó cũng đã dừng hẳn lại.

    Từ từ ngóc đầu và đạp chăn ra khỏi người, tôi uể oải vươn tay ngáp dài một cách mệt mỏi. Gãi đầu gãi tai một lúc, những hạt gầu bé li ti rơi xuống ngày càng dày, tôi đưa chân dậm xuống sàn gỗ lạnh buốt hơi mùa đông.

    Qua đôi mắt lờ mờ, cả căn phòng tôi đang ở bừa bộn hơn tôi nghĩ (à không, từ lâu nó đã bị bày bừa như thế này rồi). Nào là đống sách vở lổn ngổn dưới chân, nào là vài quyển sách rơi từ trên giá xuống, nào là quần áo thay ra cứ thế vứt vào góc phòng... Nói chung là không thể nào chấp nhận được.
    Nhưng tính tôi lười nhác sẵn từ bé rồi, mất thời gian vào mấy cái việc dọn dẹp này thật quá sức. Suy đi tính lại thì cái đống bề bộn này cũng được khoảng một hai tuần gì đó rồi. Tôi chống tay rồi thở dài, thật đáng trách cho cái nết bẩn thỉu này.
    Tắm rửa, vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, tôi vội vàng lao đến trường trên chiếc xe đạp thể thao thuân thuộc.
    "Đi nhé..."
Tôi nói cho không ai cả.

    "Ừm."


                                                                                                 *****


    Bài giảng hôm nay có vẻ vẫn vậy... À không, nói theo quan điểm cá nhân thì... ừm, bài giảng hôm nay quá nhạt nhẽo (cũng phải thôi, hôm nay là thứ Tư vô vị mà). Vẫn là cái thứ chủ đề nhàm chán "Ước mơ sau này của các em là gì?". Tất cả ngồi đây đều đã là học sinh cấp 3 rồi, sao lại còn cái trẻ con này cơ chứ? Mà kệ vậy, nếu đây đã được đưa vào chương trình học thì cũng chẳng làm gì được, đành ngồi ngáp dài ngáp ngắn và lơ đễnh rồi bị gọi tên nói về "mơ ước" thôi.
    "Em Lê Thiên Hoàng!"
Đấy, biết ngay mà, có sai bao giờ đâu? Tôi vụt đứng dậy.
    "Em chưa có 'ước mơ' nào hết!"
Câu nói chắc nịch thoát ra từ nơi cổ họng tôi. Ơ, nhưng mà...
    "Mày hâm hả, Hoàng?"
Thằng bạn học ngồi cạnh bỗng giật nhẹ cổ áo tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra là đã tới giờ nghỉ giải lao. Cả lớp (hình như) đang ồn ào bỗng quay lại nhìn tôi. Có vài đứa con gái che miệng cười. Cô chủ nhiệm đứng ngoài cửa bỗng thở dài và vẫy tay, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

    "Dạo này tôi thấy em rất mất tập trung trong giờ dạy của tôi đấy, Hoàng ạ."
    "Tại bài giảng của cô quá nhàm chán thôi", dĩ nhiên, tôi không thể nói vậy được. Theo tôi nghĩ thì, kể từ lúc nói "ước mơ sau này" của mình ra cho người khác nghe, thì có nghĩa là chính lúc ấy đã sẵn sàng dứt bỏ nó đi rồi. "Ước mơ" đơn giản chỉ là thứ dành cho cá nhân mà thôi, không nên chia sẻ cho ai cả, tôi nghĩ vậy, dù sao thì điều ấy đã từ cổ chí kim rồi. Nếu nói đúng hơn nữa thì, vào những năm Đại học, chắc chắn khi nói "ước mơ sau này" của mình cho người ta nghe, bọn họ sẽ ngay lập tức trả lời rằng "Hãy nhìn vào sự thực đi". Vậy thì "ước mơ sau này" nói ra bây giờ để làm gì khi "sau này" sẽ chỉ toàn nhận được câu nói "phải nhìn vào sự thực"? Chẳng phải nếu nói ra bây giờ sẽ là tự mình vứt bỏ "nó" sao?
    "Mà thôi. Tôi có vài bài tập bồi dưỡng thi Học sinh Giỏi cấp thành phố cần đưa cho em giải, nên mong em ở lại cuối giờ nhé."
Cô cười mỉm.
    "Dạ vâng..."
Tôi đáp lại với tiếng thở dài và giọng trầm hẳn xuống.



    Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngắm trần nhà như thế này. Hừm, màu trắng kem pha trong hoàng hôn gợi cho tôi vẻ gì đó bí ẩn. Nhìn xấp đề trên mặt bàn cùng với quyển vở loằng ngoằng chữ và số má, tôi lại thở dài chán nản. Chắc có lẽ chỉ đến đây thôi, tôi lẩm bẩm trong đầu rồi đứng dậy cho sách vở vào cặp. Đóng cửa lớp xong, toan đi về thì tôi nhớ ra một điều cuối cần làm trước đó.

    Băng qua hành lang ảm đạm trong bầu không khí lạnh giá của đông, nhuốm sắc từ chiều buông và không một bóng người, tôi tiến tới Phòng Cha mẹ Học sinh. Cô bảo khi nào xong những tờ đề thì đặt ở đó.
    Bỗng tôi đứng khựng lại gần một cửa lớp.
    "Giờ này rồi mà bảo vệ vẫn chưa đóng hết cửa sao?"
Tôi làu bàu rồi định đóng khoá lại.

    Một chiếc bóng đang đứng phía cửa sổ, hình như đang nhìn ra cảnh vườn trường bên ngoài. Một cô gái? Muộn như này rồi mà vẫn ở đây sao? Chiếc váy xếp đồng phục trường của cô bỗng bay khi gió lùa qua khe cửa. Hoặc có thể cô gái này là người trà trộn vào trường với bộ đồng phục tự mua, điều đó tôi đã được nghe qua các tin đồn trong nội bộ học sinh. Và dĩ nhiên, vì là học sinh trong trường, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi toan mở cửa, chiếc bóng đó quay mặt về phía tôi. Một cơn đau đầu bỗng thoảng qua đến nỗi tôi như muốn đổ sập xuống mặt hành lang.

   Khi tôi bình tĩnh lại, chiếc bóng đó đã biến mất, không còn dấu vết gì cả...
Đặt xấp đề cương lên mặt bàn gỗ bóng loáng, tôi bỗng bất thần trước vệt loang đỏ trên đống giấy nháp trắng.
   "Chết tiệt thật, gì vậy chứ?"
Tôi đưa tay rút ra trong túi áo khoác đồng phục tờ giấy thấm và ép chặt vào mũi.

                                                                                               *****  


   *LING-RING*
   "Ồ, Hoàng đấy à? Hôm nay đến muộn vậy làm bác cứ nghĩ cháu về nhà luôn rồi chứ!"
Sau khi đẩy chiếc cửa gỗ xanh lá đã sờn và nghe tiếng chuông reo nhẹ, tôi đưa tay chào bác thủ thư kiêm chủ cửa hàng đang ngồi trực ở chiếc quầy đối diện.
   "À, do cháu có chút chuyện được nhờ ở trường thôi."
   "Ừm, cháu vào đi, vài người đã đến và đang đợi ở bên trong đó. À phải rồi, bác lấy cho cháu cốc chocolate nóng như mọi hôm nhé?"
   "Cháu cảm ơn bác. Nhưng có lẽ hôm nay cháu đổi khẩu vị sang coffee sữa nóng ạ."
   "Ừ."
Bác mỉm cười rồi đi vào phía trong. Tôi lấy trên giá ngoài một cuốn sách, đánh dấu vào bảng lịch nhỏ rồi cũng từ từ theo sau bác. Cuốn này tôi đã đọc đi đọc lại mãi mà không thấy chán, từ tận hồi đầu biết và đến nơi này rồi. Mới đó mà cũng đã hơn một năm. Phải rồi, "sự việc" bắt đầu vào khi ấy...

                                                                                               *****  


    "Lần đầu tiên tôi thấy cậu đến muộn như vậy đấy!"
    "À, ừm. Em có chút chuyện ấy mà."
    Tôi đặt chiếc cặp lên bàn, lựa tay lấy một cuốn sách trên giá.
    "Của em đây, Hoàng!"
    "Em cảm ơn."
Tôi mỉm cười với người con gái của bác chủ tên và cũng là nhân viên duy nhất ở đây – và chị cũng mỉm cười lại với tôi. Cái không khí thân thiện này thật kỳ lạ...
    "Hừm, hôm nay có tìm được gì mới không?"
Anh Nghĩa mắt vẫn chăm chú vào màn hình, tay vẫn gõ tanh tách, hỏi tôi.
    "Cũng không hẳn..."
Tôi trả lời trong khi nhâm nhi tách coffee và giở thật cẩn thận những trang sách đã ố.
Anh Nghĩa dừng tay trên chiếc Laptop rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng từ phòng trong bước ra là bà chị tên Bảo An.
    "Gì thế? A, Hoàng đến rồi hả? Cho véo má cái nàoooo~"
Đấy biết ngay mà, thấy tôi là y như rằng bà ta sẽ chạy đến đòi thơm má, véo má, búng má, nói chung là đủ trò "tra tấn" cái má của tôi các kiểu.
    "Tôi vừa nhận được E-mail về vụ tiếp theo này... Mọi người, tập trung lại đây đi nào!"
    "Sắp đến hạn rồi mà còn nữa ư? À mà còn ba người nữa mà nhỉ? Họ đâu rồi ạ?"
    "..."
    Anh liếc tôi với nửa ánh mắt đang cụp mi. Yến đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn nơi cạnh cửa sổ rồi kéo ghế tiến đến chỗ bọn tôi, vẻ bồn chồn.
    "Họ bận học thêm rồi. Năm cuối rồi mà, phải lo Đại học chứ!"
    "..."
    Chị An trả lời với một nụ cười còn anh Nghĩa thì như thất thần, lại dúi mặt vào màn hình sáng mập mờ. Lo Đại học à, giờ này mà còn nghĩ đến điều đó sao? Thứ trước mắt không thèm lo ư? À phải rồi, không phải là trách nhiệm của bọn họ nhỉ...
    "Thế chị còn ở đây làm gì?"
Tôi hỏi với giọng chán nản.
    "Chị ở lại để véo má Hoàng đó!"
    "THÔI NGAY!!"
    "Mọi người... đọc E-mail đi đã..."
Anh Nghĩa quay chiếc Laptop với một khuôn mặt nhợt nhạt về phía bọn tôi.

    "Này... K-K-Không đùa đ-ó ch-ứ?"
    "Có vẻ là không đâu..."

   Mặt cả bọn cắt không còn một giọt máu... Hình ảnh được kèm theo trong văn bản... Nội dung bức thư đó là...

   Một bầu không khí im lặng rợn người bao trùm cả quán.


                                                                                               *****  


    Tôi vặn nắm cửa, đẩy nhẹ nhàng.
    "Về rồi đây..."
    "Chủ nhân đã về."
    "Ừ..."

    Tôi vội vàng leo lên giường và chùm kín chăn mà không thèm cởi bộ đồng phục ngột ngạt thấm đẫm mồ hôi. Đồng hồ báo thức điểm một tiếng chói tai. Đã 7 giờ rồi sao?
    "Chủ nhân làm sao thế ạ?"
Cô gái nhỏ màu lục bên bàn bỗng cất tiếng một cách máy móc. Tôi không trả lời, chùm kín chăn hơn.
    Thế này thì không ổn... Thế này thì thật sự không ổn... Còn chưa hết hạn mà, làm sao có thể...?

    Nhưng nếu không theo quy định đã đề ra từ trước, tất cả sẽ...
    "Gương... gương..."
Tôi lẩm bẩm trong chiếc chăn nóng nực. Cuối cùng, tôi quyết định bò ra ngoài. Đồng hồ báo thức điểm 12 giờ đêm...
    *Tic-tắc*
    *Tic-tắc*
    "Chủ nhân đang làm gì vậy?"
Tôi vẫn giữ im lặng. Với tay lấy chiếc đèn cầy cũ mà tôi mua cũng đã được gần một tháng.
    "Tắt điện đi!"
    Tôi hét.
    "C-Chủ nhân?"
    "Làm đi."
    "Dạ..."
    Đèn điện tắt phụt. Một bóng tối bao trùm cả căn phòng. Tôi lựa tay quẹt diêm và thắp chiếc đèn cầy. Lần đầu không được, tôi thử tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và cuối cùng... lần thứ năm, ánh lửa cháy nhỏ nhẹ trên chiếc đèn.
    "Chủ nhân?"
Tôi lại quay trở về thế giữ im lặng.
    "Hôm nay Chủ nhân lạ lắm..."
    Vẫn im lặng...

    Tôi vào phòng vệ sinh. Đặt chiếc đèn cầy lên thành gương của bồn rửa. Tôi lấy hết can đảm và nhìn vào đó.
    Quay vào nơi chiếc bàn, tôi nhấc bổng "cô gái màu lục" rồi trở lại phòng tắm.
    "Chủ nhân...?"
    "..."

    Tôi đặt "cô ta" trên chiếc ghế nhỏ ở phía sau. Tôi thắp thêm 2 ngọn đèn cầy nơi thành bồn.

    Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, tự huyễn với bản thân rằng mình sẽ ổn thôi nhưng người tôi run lập cập. Hai hàm răng va vào nhau tạo ra âm thanh như dòng điện nhỏ.
    (Ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi.)
Tôi đưa chiếc đèn cầy ở bên ngoài cùng tay trái và đưa lên quá đầu, hỏi thì thầm.
    "Gương kia ngự ở trên tường!! Người mà tôi đang nói giao tiếp là Marie có phải không?..."
Ánh trăng rọi bóng qua cửa sổ, hắt vào một nửa thân của tôi. Ngọn lửa đèn cầy trên tay bỗng thổi về hướng chiếc gương.
    (Phải.)
Tôi đặt chiếc đèn cầy đầu tiên về chỗ cũ, lựa tay lấy chiếc ở giữa.
    "Marie, Marie. Cô có nỗi oan ức, phải không?"
Ánh lửa lại hướng về phía chiếc gương.
    (Có.)
    Tôi hít sâu, thở ra nhẹ nhàng nhưng với một cách căng thẳng. Phù, phù. Tôi lại đặt chiếc đèn thứ hai về vị trí ban đầu và tiếp tục lấy chiếc thứ ba, chiếc cuối cùng, ở bên phải.
    "Marie. Marie. ***** là Kẻ Phạm Tội, phải không?"
Lần này, ánh lửa không hắt về đâu cả. Một giây trôi qua, rồi hai giây, ba giây...
    (Không...)
Tôi đặt chiếc đèn về chỗ cũ, những lượt câu hỏi đặt ra hôm nay đã kết thúc. Đó là cái tên thứ bảy rồi, chắc chắn mai sẽ có câu trả lời. Nhưng trước tiên...

    Tôi thổi chiếc đèn thứ nhất, ngọn lửa tắt phụt. Tôi nhắm mắt và đếm.
    "Một, hai, ba..."
    (Đừng quay đầu lại.)
Tôi mở mắt, nhìn vào trong gương.
    *Phù*
    Ánh lửa ở chiếc đèn thứ hai cũng tắt ngóm. Tôi lại nhắm mắt và bắt đầu đếm.
    "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."
    Trống ngực đập thình thịch.
    (Đừng quay đầu lại. Tuyệt đối không được quay đầu lại.)
    Tôi mở mắt và nhìn vào trong gương.
Không sao đâu, còn một chiếc nữa. Luật chơi đã nêu rõ, rằng nếu qua được lần cuối cùng này, tôi sẽ "an toàn". Công đoạn này hết sức căng thẳng cho dù tôi đã lặp đi lặp lại "trò chơi" này biết bao nhiêu lần.
    Tôi thổi phụt ngọn lửa cuối cùng và ngay lập tức nhắm mắt.
    "Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu..."
Tôi ngắt quãng để lấy khí vào phổi. Có tiếng động gì đó âm vang be bé trong không gian lạnh buốt và im ắng của mùa đông nhưng tôi không để tâm.
    *Thình thịch*
    "...Bảy. Tám. Chín."
    *Thình thịch*
    Tôi mở mắt... Chợt loé lên...
    (ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI.)


    *Thình thịch*

    *Thình thịch*

    "Chủ nhân...?"


       
Thật đáng tiếc làm sao... Tôi đã quay đầu lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro