Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_June à! Tớ xin lỗi mà.

Khi trận đấu vừa kết thúc, June liền làm màu rời đi. Không ngờ View rất chân thành, cô liền bám theo chị khiến June càng thêm phần tự mãn.

_Tớ không cố ý mà June!

View kéo tay June lại.

_Tớ chỉ là lỡ lời thôi mà! View đâu cần phải vạch trần tớ như thế đâu!?

Chị giả vờ khó chịu, bởi gương mặt đầy hối hận của View bây giờ quá dễ thương khiến chị phải trêu ghẹo thêm chút nữa. Sau đó chị hất tay View ra quay người lại.

_June cẩn thận!

Mãi trêu chọc View nên làm gì chú ý đường đi. Chị không hề biết phía sau mình đã là gầm cầu thang. Chị tuy không phản ứng kịp nhưng lại đủ thời gian tưởng tượng cái đầu mình va vào đó thì chắc chắn máu chảy ra sẽ thành biển hay sông rồi.

Bụp.

Ủa? Sao gầm cầu thang mềm vậy? Chị hé một mắt ra, là bàn tay của View. Thấy chị không sao thì cô thở nhẹ nhõm, may là cú nhướng người của cô đủ chắn đầu chỉ không va vào gầm cầu thang.

_View.

_Cậu có sao không?

View xoay người chị, xem xét một vòng. June còn chưa hoảng hồn lại. Rõ ràng cô phải lo cho bản thân mình trước chứ, rõ ràng người bị va chạm nặng hơn là cô mà. Tại sao lại quan tâm chị như vậy?

_Hức!

_June!

Khi thấy nước mắt lăn trên gò má June, trái tim của View đột nhiên siết lại, vết thương trên tay hoàn toàn không sát thương bằng nước mắt chị. View ôm lấy June, giọng nói hoảng loạn.

_June đừng khóc mà! Cậu đau ở đâu vậy? Nói cho tớ biết đi! Đừng khóc mà June! Đừng khóc mà June.

Cô vừa ôm vừa vuốt lưng an ủi chị, chị lại càng khóc lớn hơn. Không phải vì đau mà vì chị cảm thấy tủi thân vô cùng.

Một hồi sau, khi bình tĩnh lại, June liền đẩy View ra, xem xét vết bầm trên bàn tay cô. Tuy không tới mức độ rách da chảy máu nhưng bầm tím đen như vậy cũng đau đớn không kém. June muốn đưa cô tới bệnh viện nhưng View nhất quyết không đến vì cô sợ nhất là mùi bệnh viện. June hiểu được lý do nên cũng không bắt ép cô do đó chị mua đủ loại thuốc và đồ sơ cứu rồi dẫn cô tới căn hộ của chị gần đó.

View vừa vào nhà đã bị June bắt ép ngồi yên trên sofa, còn chị thì vào bếp lấy túi lạnh chườm đá. Trong lúc đó, View lại được dịp quan sát căn hộ của chị. Mọi thứ bố trí đơn giản nhưng rất hài hòa. Đồ trang trí tuy ít nhưng không mang lại cảm giác thiếu thốn hay trống vắng. Căn nhà dường như phản ánh chính xác người chủ sở hữu nó.

Thấy chị ngồi xuống, cô tự động đưa tay cho chị chườm lạnh. Tuy đau thật nhưng vì được chị tận tay chăm sóc cũng giảm được 50% sát thương. Thỉnh thoảng chị còn cúi xuống thổi nhẹ trên vết bầm, tưởng đâu chị đang chăm sóc cho trẻ ba tuổi nữa chứ. View như trúng phải bùa mê, ấy vậy mà lại thích cái dễ thương trẻ con này.

_Tớ xin lỗi!

June kết thúc bầu không khí im lặng của hai người. View xoa đầu chị.

_Nếu tớ không chọc cậu thì sẽ không có chuyện này. Vậy thì huề nhé!

_Ừm!

Nụ cười của June cuối cùng cũng quay lại khi nghe thấy những lời nói đó của View. Sau đó chị lại ngay lập tức ủ rủ.

_Còn gì khiến June không vui hả?

View để ý.

_Vậy là cậu sẽ không thể tham gia cuộc thi bóng rổ rồi! Tớ gây rắc rối thật rồi!

_ Tớ còn tưởng chuyện gì. Đừng lo lắng! Còn tận một tháng rưỡi nữa mới diễn ra lễ khai mạc mà. Vết bầm của tớ mất bốn đến năm tuần. Lúc đó, tớ tham gia vẫn chưa muộ mà! Nếu thi đấu được trận ra quân thì vẫn còn tận ba trận vòng bảng khác mà. Thiếu tớ một trận, đội bóng rổ của tớ vẫn thắng bình thường thôi.

Nghe vậy June cũng an tâm rồi.

_Nhưng tại sao cậu chắc chắn như vậy?

_Tớ tin tưởng vào đồng đội của tớ, họ có năng lực và họ chắc chắn sẽ quyết tâm vì màu áo họ mặc trên người không phải vì một ai đó nên dù có tớ hay không, họ cũng sẽ chiến đấu hết mình thôi.

Càng tiếp xúc với cô, chị càng biết được nhiều thứ bổ ích. Cô cũng toả ra năng lượng mà chị không cảm thấy thua kém hay thiệt thòi. Lời nói của View cũng không khoa trương khiến chị choáng váng này kia, đơn giản và thuần khiết vô cùng. Sự yêu thích của chị dành cho cô lại tăng thêm một bậc nữa rồi!

Sáng hôm sau, June chủ động tìm đến tận nhà View, chờ sẵn để đưa cô đến trường.

_Tớ chỉ bị bầm thôi mà! Có phải què hay cụt đâu mà!

Tuy nói chuyện rất phũ nhưng lòng cô đã sớm mở hội, nghe chị dặn là sáng mai đợi chị chở đi học nên View cũng đêm trằn trọc mong ngóng tới sáng, quên cả ngủ. Bình thường báo thức kêu muốn nát cái chuông không dậy, nghe chị đón là báo thức ngược lại cái báo thức.

_Tớ là người sống rất trách nhiệm nên tớ không thể phạm tội mà bỏ trốn được.

June xuống xe, lấy mũ bảo hiểm từ cốp xe. View liền khẽ cúi người thấp xuống và chờ đợi.

_Không ấy người trách nhiệm đeo mũ bảo hiểm giúp tớ luôn đi.

Chị bỗng dưng ngại ngùng khi được View khen ngược, đều chị vẫn làm theo lời cô. Không những đeo mũ cẩn thận, chị còn gài dây lại cho cô. Trước khi nổ máy xe, chị cũng gạt sẵn thanh gác chân cho cô dù cô hoàn toàn có thể làm điều đó.

_Đi thôi View! Không lại trễ bây giờ.
_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro