Emibonnie:Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã 11 giờ rồi..P'Emi vẫn chưa về"

Bonnie buồn bã lủi thủi trong căn phòng ngủ hai người.Em hiểu công việc của cô rất bận và thường xuyên phải về khuya

Gọi là về khuya thế nhưng em biết cô không bao giờ đi quá 10 giờ.Lúc nào cũng sẽ về sớm hết mức có thể vì em.Chỉ có hôm nay là ngoại lệ,Emi của em vẫn chưa về

Cạch

Có tiếng mở cửa.Bonnie vội vàng xỏ đôi dép vào rồi chạy ra ngoài cửa,em thấy cô đứng dựa vào cửa với gương mặt hết sức mệt mỏi

Em đi đến đỡ cô vào bên trong,nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc trên người cô

"Chị uống nhiều thế sao?" Em khẽ hỏi rồi tiện tay giúp cô cởi áo khoác và giày

Emi không trả lời mà ngã nghiêng đi vào trong bếp rót một cốc nước.Cô uống cạn trong một hơi rồi mới quay sang nhìn em

"Chị xin lỗi..Hôm nay có công ty có tiệc,còn có cả đối tác,chị không thể không uống"

Cô đưa tay xoa đầu em nhỏ của mình.Bonnie không nói gì mà gật đầu,giờ đã là vợ người ta rồi,em cần phải hiểu chuyện

"Không sao,em nấu canh giải rượu cho chị nhé?"

Emi nhìn em rồi cô tiến đến ôm em vào lòng,xoa nhẹ mái tóc em rồi lại hít hà mùi hương từ tóc em.Cô siết chặt cái ôm hơn một chút,có cả sự chiếm hữu trong đó

"Bonnie,em có thấy việc em..lấy chị là ổn không?"

Bonnie nhướng mày,em có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô.Em chủ động rời khỏi cái ôm rồi nắm hờ lấy tay cô nói

"Em thấy rất hạnh phúc,em hoàn toàn ổn,em yêu chị.Có chuyện gì sao?Chị uống say rồi nghĩ linh tinh đấy à?"

Emi thở dài,cô đưa tay xoa má Bonnie rồi bỗng nhiên nước mắt lại rơi xuống,em hốt hoảng vội lau nước mắt cho chị,lo lắng hỏi xem Emi có sao không

"Hức..Chị xin lỗi khi để em phải thấy chị trong bộ dạng yếu đuối này,chỉ là..chị thấy chị không đủ tốt với em Bonnie à..."

Bonnie cau mày,em đỡ chị ngồi lên ghế rồi đưa tay lên trán Emi,cô sốt rồi

"Chị sốt rồi nên nói mớ phải không?Emi à,em hoàn toàn ổn,chị đừng nghĩ nhiều như thế"

"Chị xin lỗi..Ngày nào chị cũng chỉ có công việc công việc,không có thời gian quan tâm em,em ở nhà buồn lắm đúng không?Hức..Chị xin lỗi,xin lỗi em nhiều lắm..."

"Emi à,chị say rồi"

Nói rồi Bonnie đỡ Emi lên phòng ngủ của cả hai,em để Emi nằm dựa lưng vào giường,đưa tay lau nước mắt cho cô

Emi của em lúc nào cũng rất mạnh mẽ chỉ riêng hôm nay không hiểu vì sao lại yếu đuối đến lạ.Yêu nhau 2 năm và cưới nhau cũng đã 3 năm,đây là lần đầu em thấy cô khóc nhiều thế này.Nhìn Emi trong tội thật nhưng Bonnie lại muốn chọc ghẹo cô

"Chị mà còn khóc nữa là em bỏ chị một mình đó"

"Hức..Bonbon bỏ chị sao?..Bonbon không thương chị hả?..."

Bonnie bật cười trước sự trẻ con của Emi,em hôn nhẹ lên má chị rồi ôm cô vào lòng,âu yếm xoa vai cô

"Thương,Bonnie thương chị mà..Nhưng chị phải ngoan,không khóc nữa Bonnie mới thương"

Emi khịt mũi rồi dùi đầu vào lòng Bonnie thủ thỉ

"Chị không khóc nữa..Bonbon không được bỏ rơi chị đâu"

"Em biết rồi,Emi ngoan nhé...Chụt"

------

Nhẹ nhàng tình củm

T mê chet lên chet xuống cp EmiBonnie luôn á bây ơi,chắc t viết cp này dài dài.Mà t cũng mê NamtanFilm nữa,chắc viết thêm 2 cp này quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro