Viewjune:5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đã làm gì sai hả View?Sao em có thể đối xử như thế với chị?!"

"Chị cướp hết tất cả của tôi.Công ty của ba tôi phá sản cũng là do nhà chị,cả người tôi yêu,anh ấy cũng yêu chị,mọi người luôn cho rằng tôi muốn làm hại chị nhưng chị nhìn xem.Tôi còn không động đến một cọng tóc của chị!Tại sao không một ai tin lời tôi nói?!"

"View à...Những chuyện đó chị vốn không hề làm!Ba em làm ăn trốn thuế,Jean cậu ấy thích chị nhưng chị không thích cậu ấy!Dù chỉ một chút cũng không!Chị còn ghét cậu ấy,còn mọi người,họ dù có nghe từ bao nhiêu phía đi nữa cũng sẽ không tin em?Em biết vì sao không?Vì em đã khiến bạn học của chị trầm cảm đến suýt chết!Chị đã cố gắng giải thích rằng em không làm gì chị nhưng những lỗi lầm của em trong quá khứ thì không thể khiến mọi người thay đổi suy nghĩ được"

View tức giận cầm mảnh gương vỡ trên sàn lao đến muốn đâm chết June.Em như phát điên khi tất cả những gì em có giờ đều thành cong cóc,em đã cố gắng vì mọi thứ nhưng tất cả đều thuộc về June

"Chị nói nhiều quá!Nghe đau đầu lắm biết không hả?!"

View đẩy mạnh June xuống sàn,giơ cao mảnh gương muốn đâm mạnh nó vào người June.Nàng dùng mọi sức lực cản lấy đôi bàn tay run rẫy ấy,nước mắt giàn giụa

"N'View!"

Milk chạy đến đạp mạnh View khiến em lăng ra sàn,đầu đập mạnh xuống nền đất bất tỉnh

"Không!P'Milk!Đừng làm em ấy đau!"

"June à!Đây là giờ phút nào rồi mà em còn lo cho View hả?Em ấy suýt giết em đó!"

June ngồi dậy chạy đến chỗ View,nắm lấy bàn tay vì cầm mảnh gương quá chặt nên bị chảy máu của em.Nàng khóc lớn ôm chặt lấy thân thể bất động của View

Love chạy vào thấy mớ hỗn độn này liền hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chạy đến kéo June ra khỏi View

"Love à!Bỏ chị ra!View em ấy..."

CHÁT

"P'Milk!Đừng làm June đau nữa,chị ấy khổ lắm rồi!..."

Milk tức giận tát cho June một cái khiến nàng giật mình tỉnh ra.Love ôm chặt lấy June,liên tục vỗ về tấm lưng đang run rẫy đó

"Em có chịu tỉnh ra chưa hả June?View nó muốn giết em đó!"

"P'Milk..N'Love"

June hít một hơi sâu rồi thở dài.Nàng lắc đầu cho bản thân tỉnh táo hơn

"Em không muốn ở lại đây nữa...Em về nhà ba mẹ,hai người chăm sóc View có được không?"

"Tới giờ phút này chị còn nghĩ cho View?Chị điên rồi June à!"

__________________

5 năm sau

Cũng đã lâu kể từ sự kiện kinh hoàng ấy.Thi thoảng June vẫn sẽ nằm mơ thấy cơn ác mộng về cái ngày định mệnh ấy,nàng sẽ thức dậy giữa đêm và ngồi ngắm nhìn bầu trời

Hôm nọ nàng thức dậy như bình thường,vươn vai một cái bỗng có cảm giác chẳng lành

Nàng mặc kệ,đánh răng,rửa mặt,thay đồ rồi ăn sáng nhẹ.June đi ra khỏi nhà chuẩn bị đến cửa hàng của mình

June đã chuyển đến Bangkok và đã tự mở cho mình một tiệm bánh ngọt.Tiệm của nàng tuy nhỏ nhưng lượng khách không hề ít

Ở một thành phố xa lạ nhưng June vẫn tìm ra cho mình chốn bình yên riêng.Hiện tại nàng sống một mình vô lo vô nghĩ

Nàng bon bon trên con xe máy của mình một lúc cũng đến tiệm

'Quao còn chưa mở cửa đã có khách!'

June mừng rỡ khi có một vị khách đang đứng trước tiệm của mình nhưng vị khách đó có nét gì đó rất quen dù người nọ đội nón kết và đeo kính râm

"Mời quý khách vào,vui lòng đợi một chút"

June mở cửa cho vị khách kia bước vào,vị khách kia lướt qua nàng không nói gì

'Sao quen quá!'

Rồi June chạy vào bên trong lấy menu ra,vị khách kia cầm lấy menu xem qua một lượt rồi nói

"Một americano lạnh và một tiramisu"

Giọng nói này...Quen đến rùng mình

"Vâng vui lòng đợi chút"

Vài phút sau June mang ra những gì vị khách kia order

"Chúc quý khách ngon miệng"

Lúc này vị khách kia đã chịu bỏ chiếc nón kết và kính râm ra

June sững người khi nhìn được mặt của vị khách kia,mặt cắc không còn giọt máu,June cố kiềm nén sự sợ hãi của mình,lấy điện thoại từ trong túi ra muốn nhắn tin cho Milk và Love

"P'June"

Là cái giọng nói ấy,cái giọng nói khiến June như rơi xuống hố tuyệt vọng

"Có tôi,quý khách cần gì ạ?"

June lấy hết can đảm đi đến trước mặt vị khách ấy,sợ hãi đến mức không dám thở

"Ngồi đi"

June không dám làm trái lời,ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện vị khách kia

Vị khách kia mỉm cười,vuốt tóc một cái rồi nói

"Chào chị,lâu rồi không gặp"

"Chào em,trái đất tròn nhỉ?"

View gật đầu,cầm lấy ly americano nhấp một ngụm rồi nói tiếp

"Ừm..Cũng đã 5 năm rồi,chị vẫn giống như xưa nhỉ?Nhưng cũng khác một chút"

"Ở đâu?"

"Tuổi của chị"

June mỉm cười,View bây giờ đã khác,rất khác so với ngày xưa.Em đã cắt tóc ngắn,thay đổi phong cách ăn mặc trưởng thành hơn,cả cách trang điểm cũng đổi nhưng vẫn có một thứ không bao giờ có thể thay đổi được.Sự xinh đẹp của em

"Dạo này em thế nào?"

"Em vừa chuyển đến Bangkok hôm nay,nhà em ở cạnh tiệm của chị"

"........."

"Em và Jean đang yêu nhau nhưng có lẽ em sẽ chia tay anh ấy"

"Không phải em rất yêu cậu ấy sao?"

"Trước đây thôi,bây giờ anh ấy yêu người khác rồi,em cũng vậy"

June thở dài,lâu rồi mới gặp lại mà View thay đổi đến vậy,nàng biết phải làm sao

5 năm trước June yêu thầm View từ lần đầu gặp mặt nhưng nàng không muốn huỷ hoại tình chị em thân thiết đó cho đến khi Jean xuất hiện.Mọi thứ đều bị đảo lộn hết cả lên khiến June nhiều đêm mất ngủ

View không biết chuyện gì đến khi mọi chuyện vỡ lẽ em mới đâm ra hận June nhưng June vẫn luôn giữ trong mình chấp niệm mang tên em

Dù cho View đã muốn giết nàng đi chăng nữa June vẫn luôn yêu em

5 năm trôi qua,View cuối cùng cũng lấy lại được tất cả nhưng lại mất đi người thương em nhất.Nhưng ông trời lại một lần nữa cho họ gặp nhau

"Chị có thể biết người đó là ai không?"

"Sao chị lại muốn biết?"

"Tò mò thôi"

View mỉm cười,em đặt tay mình lên tay June khiến nàng bất ngờ.View thở dài rồi nói

"Tại sao lúc đó..Chị yêu em mà không nói?"

"Hả?"

June ngỡ ngàng,nàng không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy nữa.Nàng đứng dậy tiến đến cửa ra vào

View đã nghĩ rằng nàng muốn bỏ đi,em muốn ngăn cản nàng nhưng June chỉ lật tấm bảng "Open" thành "Closed" mà thôi

June quay lại chỗ của View,nàng nhìn em rồi bất giác mỉm cười

"Nếu chị nói ra,làm sao em chấp nhận được.Có đúng không?"

"........."

June xoa đầu View rồi nhẹ nhàng an ủi

"Chị đã và vẫn luôn yêu em,kể cả khi em hận chị"

View nghe câu nói đó,miệng tuy cười nhưng nước mắt đã rơi.Em đứng dậy ôm lấy June

'Cảm giác này...'

June thầm nghĩ,cái cảm giác ấm ấp khi được View ôm lấy,5 năm rồi mới cảm nhận lại làm nàng có hơi xúc động,khoé mắt từ khi nào đã đỏ hoen

"P'June,liệu chị sẽ cho em cơ hội,dù chỉ một lần nữa?"

"N'View,từ khi rời xa quê hương của chúng ta,chị vẫn chưa mở lòng với ai,chị chỉ muốn người chị sẽ dành cho họ tình yêu sẽ là em"

"Liệu chị sẽ tha thứ cho em?Lúc đó thật tệ,em đã nhớ chị rất nhiều"

June cười nhẹ,nàng ôm lấy mặt em,hôn lên bờ môi ấy một cái hôn nhẹ,dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm hai trái tim lại lần nữa rung động

"Chị cũng nhớ em lắm nhưng có lẽ chúng ta..."

"......" View thất vọng nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ ấy,hai chữ "có lẽ" của June khiến em như muốn sụp đổ

"Chúng ta phải đi với nhau đến cuối đời"

"Nghĩa là em chỉ có đúng một cơ hội đúng chứ?"

"Chỉ một thôi đấy nhé"

"Em yêu chị"

"Chị cũng thế,chị cũng yêu chị"

"P'June!!!"

___________________

Chap này dài quá,tui sắp thi ròi,kh bt có thời gian viết kh nữa🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro