Viewjune:Bệnh nhân số 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Wanwimol,trưởng khoa bảo mình nói với cậu đến phòng bệnh 401 gặp bệnh nhân số 22,trưởng khoa yêu cầu cậu chăm sóc riêng cho bệnh nhân ấy"

"Không phải đó là việc của y tá sao?Bác sĩ giờ cũng phải chăm sóc cho bệnh nhân hả?" June nói,mày hơi nhăn lại

"Trưởng khoa chỉ nói thế thôi,chúng ta đi"

Love và June cùng đi đến phòng bệnh 401,trong đâu chị đặt ra mấy câu hỏi về bệnh nhân số 22 đó,câu hỏi lớn nhất là tại sao bệnh nhận số 22 đó lại được trưởng khoa quan tâm đến thế

Đến nơi,Love đẩy cửa vào,cả hai bước vào bên trong,có một thân ảnh đang nằm trên giường quay lưng với họ,nhịp thở đều đều,có vẻ là đang ngủ

Nhưng sao June lại thấy người này quen đến lạ,quen đến mức cô bắt đầu hoài nghi liệu người này có phải người cô đang nghĩ tới không

Love và June nhìn vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân số 22

"Viêm gan B cấp tính...Cô ấy cũng may mắn nhỉ?Nhưng nếu chỉ là viêm gan B cấp tính,sao lại cần cậu đến chăm sóc riêng?" Love đặt câu hỏi mà June cũng khó trả lời

June lắc đầu,chị đi đến cạnh giường bệnh của bệnh nhân số 22,người đó bất ngờ quay người lại.Hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau,tay chân June bất giác cứng đờ

"View...?" Chị gọi tên người nằm trên giường bệnh,người này là người yêu cũ của chị,người chị từng rất thương nhưng cả hai lại phải chia tay vì em phải sang nước ngoài du học

Cũng phải 3 năm rồi mới gặp lại,trái tim June rối bời,View vẫn mang dáng vẻ đáng yêu như xưa nhưng em gầy đi rất nhiều,có lẽ là vì bệnh.Những hồi tưởng kỉ niệm bắt đầu chạy dài trong trí óc June,chị đã nhớ em rất nhiều,từ khi em đi du học cả hai đều không thể liên lạc với nhau,June thương em rất nhiều,View là một người ấm áp,em luôn khiến chị cười,luôn bên chị khi chị buồn

Bây giờ June chỉ muốn ôm lấy em thật chặt,thân thể em gầy đến đáng thương,gò má hốc hác,da dẻ vàng đi,đôi môi luôn luyên thuyên đủ thứ với chị lại xanh xao và khô khốc

June khó thở đến lạ,xót quá!Chị đưa tay lên vuốt mấy cọng tóc che phủ gương mặt em,View vẫn không mở mắt,có lẽ em đã rất mệt.June ngồi xuống cạnh em,thấy em lầm bầm gì đó trong miệng

"June..."

Em gọi tên chị,không lẽ trong mơ em lại mơ thấy chị sao?June khẽ cười,chị xoa mái tóc em,tóc em xơ,chị chỉ biết thầm trách chính mình sao lại không giữ liên lạc với em để biết em bệnh chứ?June là một bác sĩ giỏi,vậy mà người chị thương chị lại chẳng biết em bệnh

View mơ màng mở mắt,em thấy có gì đó quen thuộc trước mắt nhưng mắt em mờ.View đưa tay dụi mắt,mắt em điều tiết,lúc này em mới có thể nhìn rõ hơn một chút người đang xoa đầu mình

View giật mình,là June,người yêu...À không,là người yêu cũ của em.Trong lòng em rộn ràng không kiểm soát,lâu lắm rồi mới gặp lại chị View cũng có cảm giác giống June,em lại rung động lần nữa,dù gì 3 năm trước em và chị đều đã từng yêu nhau bằng tất cả tình cảm mà

"P'June..Sao chị lại ở đây?"

"Chị là bác sĩ riêng của em" June đáp,miệng vẫn nở nụ cười với em

View thấy nụ cười ấy,tim em đập loạn

"Sao lại ra nông nỗi này?" June chua xót nhìn em,nước mắt lưng tròng

"...Em xin lỗi" View gắng gượng ngồi dậy,Love chạy đến đỡ em dậy phụ June

Love rời đi ngay sau đó để lại không gian riêng tư cho cả hai

"Em nghỉ ngơi đi,chị đi chút" June vừa đứng dậy liền bị View kéo cổ tay lại,cảm giác này quen thuộc,June hạnh phúc trong lòng

"Chị đừng đi..Có được không?"

"Tại sao?"

"Ở một mình,em buồn,ở lại với em có được không?"

June thấy em làm nũng,em vẫn đáng yêu như xưa,chị lại ngồi xuống,View liền cười tươi,nụ cười vẫn như hồi ấy.June lại càng mong muốn ở bên em lâu hơn

"Khi còn ở Nhật,em đã cố gửi thư cho chị rất nhiều nhưng có lẽ chị không nhận được nhỉ?"

"Ừm...Chị chẳng nhận được bức thư nào cả,có thật là n'View gửi thư cho chị thật không đấy?"

June trêu ghẹo em một chút,View liền phồng má cau mày nói

"Thật!Chị không nhận được là tại chị xui thôi!"

Cả hai cứ trò chuyện như thế tận 2 tiếng đồng hồ

Lâu lắm rồi June mới nói nhiều như vậy,từ khi em đi,chị thu mình lại,ít giao tiếp hẳn,chỉ tập trung vào việc học để bây giờ lại trở thành bác sĩ riêng của em

View cũng không khác gì chị,em cũng không còn cười nhiều từ khi đi du học,em chỉ chăm chăm học,việc em thích làm nhất mỗi ngày cũng như là việc duy nhất khiến em cười đó chính là ngắm lại mấy tấm hình em chụp cùng với chị

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai.June đi ra mở cửa,một cậu trai lạ mặt đứng trước mặt chị,June cau mày hỏi

"Xin hỏi cậu là...?"

"Em là Indy,em đến thăm View"

"Là..người yêu sao?"

"Có thể nói là vậy"

Trái tim June lập tức đau nhói,chị thầm trách bản thân tự ảo tưởng,3 năm rồi,View cũng phải yêu người khác thôi,không thể yêu chị mãi được.June gật đầu chào người nọ rồi tránh sang một bên cho người kia vào,tình cảm vừa chớm nở lại vội phải chia xa

June đau lòng đi ra khỏi phòng bệnh của View,em thấy vậy thì liền hụt hẫng,khó hiểu tại sao chị lại rời đi khi gặp Indy

"View,cậu thấy sao rồi?"

"Ừm mình ổn"

Indy ngồi xuống cạnh View,cậu nắm lấy tay em khiến View bất ngờ vội rụt tay lại

"View à...Lời tỏ tình của mình,cậu đã suy nghĩ về nó chưa?"

View hít một hơi sâu,hoá ra là chuyện đó,Indy thích View,cả hai biết nhau vì học cùng khoá,gặp nhau rồi trò chuyện,Indy đã nảy sinh tình cảm với View

Nhưng View thì khác,em không thích Indy,chỉ xem Indy là một người bạn,em vẫn còn yêu June rất nhiều

"Mình xin lỗi,chúng ta chỉ là bạn thôi"

Indy nhíu mày,cậu nắm lấy tay View lần nữa,vẫn tiếp tục câu xin

"Mình xin cậu,cho mình một cơ hội có được không?"

"Indy à,mình không thể,mình...Thích người khác rồi"

"Là chị bác sĩ khi nãy sao?"

View giật mình,rút tay mình ra khỏi tay Indy,em hỏi

"Sao cậu lại nghĩ là chị ấy?"

"Ánh mắt của cậu nhìn chị ấy,nó khác với cách cậu nhìn mọi người"

Môi View run rẫy,em né tránh ánh mắt của Indy,tình cảm của một người dễ đoán đến vậy sao?

"Cậu nhìn nhầm rồi"

"Mình không nhầm,khi nãy mình nói chuyện với chị ấy,mình biết chắc chị ấy cũng thích cậu nhưng nếu mình đoán sai,liệu mình có cơ hội chứ?"

View mỉm cười lắc đầu,Indy cũng đành rời khỏi phòng bệnh của em để lại View một mình

View cắn môi,em nhớ chị rồi.View gắng gượng đứng dậy,cơ thể có hơi nhức mỏi nhưng không đến mức không đi được.View đi ra khỏi phòng bệnh của mình,em đi từng bước nặng nề,khớp gối em đau nhức,View nhăn mặt đi trên hành lang

Mùi bệnh viện thật khó chịu,em gặp một cô y tá,may mắn đó là Love,bạn thân của June,cũng là bạn của em.Love thấy em đi một mình,tư thế đi có chút khó khăn liền đỡ lấy vai View,nàng hỏi

"View,sao cậu lại ra ngoài này?Mau về phòng nghỉ ngơi thôi"

"Khoan đã Love,p'June...Đâu rồi?"

"Chị ấy ở phòng làm việc riêng,sao thế?Cậu muốn gặp chị ấy sao?"

"Ừm..."

Love hiểu thứ tình cảm này,Love là bạn thân của June,nàng hiểu mọi thứ về June,khi chị hẹn hò với View,Love cũng đã phải bất ngờ về độ chân thành trong tình yêu mà cả hai dành cho nhau,thiêng liêng đến lạ.Chia xa nhau đã lâu dù còn rất yêu,gặp lại chắc chắn không khỏi cảm giác nhung nhớ,khi View và June chia tay,Love đã phải an ủi June rất nhiều,chị không còn nói nhiều như trước,trầm lặng

Love đỡ View đến phòng làm việc của June.Nàng đẩy cửa ra,June đang nằm gục trên bàn ngủ gật,chị trong rất mệt mỏi,trở thành bác sĩ là một áp lực to lớn với một con người,có nhiều đêm June không thể ngủ,công việc này khiến chị thường xuyên bỏ ăn mấy ngủ,quần thâm mắt thấy rõ,cơ thể cũng gầy hơn

Love để View tự đi vào bên trong rồi rời đi ngay sau đó.View đến cạnh bàn làm việc của chị,ngồi xuống chiếc ghế khám bệnh,em ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy mà không giấu được nụ cười trên môi

Mắt của June có chút nước,không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt,View vẫn gạt nó đi.June giật mình tỉnh giấc,thấy View ngồi đối diện mình

June nhớ lại chuyện lúc nãy,View đã có người yêu rồi,không thể gần gũi với chị

"Em làm gì ở đây?Khó chịu gì sao?"

"Ừm.."

"Khó chịu ở đâu?Để chị xem"

View mỉm cười,em chỉ tay vào ngực bên trái,em khó chịu ở trái tim

June bất ngờ trước hành động của View,chị không nhớ là trong Y học có việc bệnh viêm gan có thể lây sang tim nhưng vẫn lấy ống nghe ra đeo vào tai rồi đặt lên ngực em.Nhịp tim View đập nhanh,chị đã mong rằng lí do là mình

"Em nhớ chị"

June nghe thấy câu nói đó,cả người cứng đờ,chị không tin câu nói ấy,View có người yêu rồi,nhớ nhung gì ở đây chứ!

"Chị sẽ lấy thuốc cho em sau,bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi"

"P'June"

June không muốn nghe em gọi tên mình,chị không tin View nữa.June né tránh ánh mắt của em,ánh mắt ấy quá nhiều tình cảm,June không muốn thấy nó

"Đủ rồi,em phải nghỉ ngơi ngay đi"

"Chị làm sao thế?Chị hết yêu em rồi sao?"

June cắn môi,lương tâm chị thôi thúc mình phải nói ra 3 chữ "chị nhớ em" nhưng làm sao chị đủ can đảm để nói.June làm ngơ câu hỏi của em,đứng dậy muốn rời đi

View muốn đổi theo chị nhưng vừa đứng dậy đi được đôi ba bước em lại ngã xuống vì cơn đau khớp

June nghe tiếng ngã liền quay lại thấy em nằm trên sàn,khuôn mặt nhăn nhó vì đau khiến June lo lắng.Chị đỡ em ngồi lên sofa,nhanh chóng kiểm tra chân em

Có vẻ em không sao nhưng vì căn bệnh viêm gan B nên chân View luôn cảm thấy rất nhức,chị xoa chân cho em,thương xót đến đau lòng

"Chị xin lỗi..."

"P'June,chị đừng đi..Có được không?Em rất nhớ chị,xin chị đừng đi mà"

View ôm lấy chị,em bật khóc,June nhớ cảm giác này,cái ôm của em luôn ấm áp như thế,mùi hương bạc hà trên người em vẫn không thay đổi,chị yêu mùi hương này

"Được rồi,chị sẽ không đi đâu cả,View đừng khóc"

Chị vỗ về vai em nhưng lại nghĩ đến người yêu em,chị lại thấy giận,chỉ muốn em là của riêng mình

"June à..Em nhớ chị nhiều lắm,vậy mà chị lại bỏ đi thế ư?Chị không thương em!"

"Thương,chị thương em mà,thương View của chị lắm,View đừng khóc"

View khóc nấc,em giận chị nhiều lắm

"Chị xin lỗi,View à"

View nhìn chị,June vẫn cười,nụ cười của chị luôn luôn chân thành nhất khi nó dành cho em

June nắm lấy tay em,gạt mấy giọt nước mắt vương trên mi em,chị hôn nhẹ lên trán em,rồi lại đưa tay xoa tóc em,nâng niu em như tất cả những gì quý giá nhất

"Chị không đi đâu nữa,View ngoan nhé.Chị luôn ở đây với View,bệnh mệt lắm phải không?Đừng lo,chị sẽ không để View phải mệt nữa,chị thương View của chị nhiều lắm"

"Hức..Nhiều khi em mệt em đau,lúc ấy chị đã ở đâu hả?Chị có biết em nhớ chị đến mức nào không?Chị là người đáng ghét nhất mà em biết đó!" Em trách móc chị nhưng June lại vui vẻ khi em trách mình

Chị lại hôn vào má em,View hạnh phúc cười thật tươi như một đứa trẻ.Chị thấy em cười,chị cũng cười

"N'View nhớ nhé,chị yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu p'June"

Lời nói của em nghe vừa hạnh phúc vừa giả dối,chẳng phải đã có người yêu rồi sao lại còn nói yêu chị chứ

"Thế còn người yêu em thì sao?Cậu ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm"

"Chị sẽ buồn khi nghe em nói yêu chị sao?"

"Không!...Ý chị là cậu trai lúc nãy.."

View nhớ lại,lúc nãy chỉ có Indy đến thăm em thôi,chắc chắn cậu ấy đã nói gì khiến chị hiểu lầm em và cậu ấy là người yêu.View bĩu môi nhìn chị,em nói

"Em và Indy chỉ là bạn,em không thích cậu ấy,em thích p'June mà"

June mừng thầm trong lòng,chị không quan tâm nó là sự thật hay không nhưng nếu View nói yêu chị thì nó chắc chắn là sự thật

"Ừm..View,nắm tay chị đi" Em nghe thế liền làm theo,tay June ấm,em thích

"Chị không hứa vì chị sẽ chắc chắn sẽ bên View cả đời,miễn là View nắm tay chị,chị sẽ không đi đâu hết,chị sẽ bên View cả đời"

"Nói mà không làm được là em giận chị cả đời"

Một nụ hôn được thả xuống môi em,View hạnh phúc đón nhận.3 năm không phải dài cũng chẳng phải ngắn nhưng cũng là khoảng thời gian đủ để quên đi một người nhưng với cả hai thì khác,3 năm rồi họ vẫn không quên được nhau,yêu nhau bằng tất cả tình cảm

Trời thương xin trời hãy để họ bên nhau,họ là chấp niệm của cuộc đời nhau,tình cảm là thứ khó diễn tả nhưng miễn là ta yêu,chỉ cần yêu là được

______________

Au suy sụp sau khi nghe tin Viewjune có thể bị tách r mấy ní.Au phải đi healing cho mấy ní nma hong ai healing cho au nổi🥰😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro