Viewjune:Kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Sáu ơi!Cô Sáu dậy đi,chị Cảnh qua kêu cô dậy chị chở lên huyện chơi kìa cô Sáu"

Sáu nghe tiếng nhỏ Huyền đầy tớ thân cận của nàng thì lật đật ngồi dậy.Tính chửi cho nó phát vì cái tội dám gọi nàng dậy lúc nàng đang ngủ ngon mà nghe nó kêu chị Cảnh sang rủ nàng đi chơi thì thôi cũng tha cho nó

Sáu chạy xuống nhà sau rửa mặt sạch sẽ xong lại chạy vào buồng lựa bộ áo bà ba đẹp nhất của mình ra thay vào,nàng còn dậm thêm miếng phấn,đánh thêm miếng son cho nhan sắc vốn đã đẹp của nàng thêm phần mặn mà

"Sáu,đi chơi với Cảnh hả em?"

Xuân Quan nói,anh là anh trai ruột của Xuân Sáu

"Dạ"

"Đi đâu thì đi mà phải về kịp giờ cơm.Mày mà để tía má đợi là anh lấy roi quật nát đít mày"

"Anh hai!Em cũng sắp 18 rồi mà anh coi em như con nít dạ anh?Em lớn rồi hông có ăn chơi đâu xa đâu mà anh lo"

Rồi Sáu quay người chạy ra cổng.Thấy Cảnh ngồi trên con xe đạp cà tan mỉm cười với mình,Sáu liền cười tươi chạy đến chỗ chị

"Cô Sáu,tối qua cô ngủ ngon hông?"

"Dạ ngon lắm!Mà chị Cảnh đừng có gọi em là cô Sáu,sao mà nghe nó xa cách quá à,gọi em là em Sáu được rồi"

"Dạ rồi em Sáu,em lên xe tui chở lên huyện chơi,nghe nói nay người ta làm lễ gì lớn lắm,mình đi xem có cái gì dui"

Sáu nghe vậy liền ngồi lên yên sau xe.Nàng ôm lấy eo chị rồi cả hai cùng nhau đi trên con đường làng gập ghềnh sỏi đá mà chẳng ai than phiền câu nào,chỉ nghe tiếng cười nói của chị với nàng mà thôi

Lát sau cũng lên tới huyện.Cảnh đậu xe vào chỗ người quen nhờ giữ rồi chị cũng Sáu đi vào vào trong

Hôm nay huyện Đình có lễ đưa hoa.Một ngày lễ truyền thống tại huyện này,vào ngày này,mọi người sẽ cùng nhau rải hoa khắp các con đường nhằm cầu mong cho một tương lai tốt đẹp hơn.Lễ này còn có một tên gọi khác là "tặng tình",những đôi trai gái vào ngày này sẽ tặng cho nhau những rổ hoa rồi cùng nhau rải nó trên khắp con đường trong huyện.Điều này mang ý nghĩa cầu mong cho một tình yêu lâu dài và hạnh phúc

(Lưu ý:Ngày lễ trên là do au tự bịa,kh tồn tại vào kh vui lòng tung thông tin sai sự thật)

"Ủa Cảnh,đi lễ đưa hoa hả con?Nè,lại đây mua hoa của cô đi,cô bán rẻ cho!Đi lễ này mà hông mua hoa là hổng được nghen"

Cảnh cười xoà rồi cũng móc tiền ra mua hai rổ hoa nhỏ.Chị cầm một rổ đưa tới trước mặt em rồi nói

"Tặng Sáu nè,em rải hoa với Cảnh được hông?"

"Dạ được!Cảm ơn chị Cảnh nha"

Sáu chẳng do dự gì mà đồng ý cái rụp.Thiệc tình thì nàng mê chị Cảnh lắm,chị vừa xinh đẹp,cao ráo lại giỏi giang,chăm chỉ mà còn hiền lành,chị còn rất yêu thương nàng nữa cơ nên nàng thích chị lắm

Cả hai quen biết nhau từ nhỏ.Cảnh chỉ lớn hơn Sáu có 1 tuổi nhưng mà Cảnh trưởng thành hơn nàng nhiều,chắc vì nhà không có điều kiện,chị phải ra đời sớm nên suy nghĩ có chút chững trạc nếu không muốn nói là hơi già so với tuổi

Rồi cả hai hoà vào buổi lễ náo nhiệt,họ cùng nhau rải hoa trên khắp con đường.Cả một con đường của huyện Đình đâu đâu cũng là hoa,nhiều hương hoa thơm ngát hoà lẫn vào nhau lắp đầy cả một buồng phổi

Cảnh và Sáu vừa cười đùa vừa rải hoa.Cánh hoa màu trắng bay phấp phới trên trời vô tình đậu trên tóc Sáu.Cảnh nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi tóc nàng rồi đưa cánh hoa ấy đến trước mặt nàng

"Sáu biết cái này hoa gì hông?"

"Hoa gì dạ chị?"

"Hoa sứ đó.Thơm lắm,Sáu ngửi thử xem"

Cảnh đưa cánh hoa đến trước mũi Sáu.Nàng hít nhẹ mùi hương của cánh hoa ấy,quả thật là rất thơm

"Thơm lắm chị ạ!"

Cảnh mỉm cười,chị đặt cánh hoa ấy vào lòng bàn tay mình rồi thổi đi,để cánh hoa ấy hoà màu trắng nhẹ nhàng của mình vào cũng với những màu sắc khác

Đột nhiên Cảnh kéo cay Sáu về phía một gian hàng nhỏ bán đầy những kiểu trâm cài,kẹp tóc,cái nào cũng được chạm khắc tinh xảo đẹp hết sức

"Sáu thích cái nào?Chị mua cho Sáu"

"Thôi tốn tiền chị lắm.Chị thích cái nào chị lựa đi,rồi chị lựa cho em một cái,em mua hai đứa tụi mình đeo chung"

Cảnh không nói gì mà quay sang lựa.Chị đứng lựa một hồi thì lựa được hai cái trâm cài,một cái màu trắng còn một cái màu nâu

"Dạ cô ơi tính tiền cho con"

"Ơ chị,để em tr-"

"Dạ con cảm ơn cô"

Sáu chưa kịp dứt câu nói thì Cảnh đã trả tiền cho hai cây trâm cài xong.Em bực tình đẩy vai Cảnh nhưng chị chỉ cười

"Tặng Sáu nè"

Chị đưa cho Sáu cái trâm cài màu trắng.Cái màu nâu còn lại âm thầm cất vào túi áo

"Cảm ơn chị,em thích lắm!"

Ước gì mình cứ hạnh phúc như này chị nhỉ?

...

Hạnh phúc?

RẦM RẦM RẦM

"Cô Sáu!Cô Sáu ơi dậy mau!Cô ơi cô!"

"Cái chi vậy Huyền?Mới sáng sớm mày gọi cô dậy chi mà gấp?"

"Hức...Chị Cảnh..Chị Cảnh..."

Sáu nhíu mày nhìn cái Huyền khóc nức nở mà chẳng hiểu vì sao nó khóc.Nó còn liên tục lẩm bẩm tên Cảnh khiến nàng càng thêm phần lo lắng

"Chị Cảnh làm sao?Mày nín rồi nói cô nghe xem nào"

Huyền thút thít một hồi rồi nắm chặt tay.Nó cố lau đi những giọt nước mắt rồi run rẫy nói

"Hức..Cô Sáu ơi.Chị Cảnh chết rồi"

Sáu như chết lặng.Nàng tưởng đâu mình nghe nhầm liền bật dậy chạy tới trước mặt Huyền lay mạnh người nó

"Huyền!Mày nói cái gì vậy hả?!Chị Cảnh không thể nào chết được!Mày không được nói bậy nghe không Huyền?!"

Huyền cắn răng khóc nức nở.Nó không nói gì mà liên tục lắc đầu,tiếng khóc của nó như muốn xé nát ruột gan của nàng ra

Sáu ngã xuống đất.Nàng không tin vào tai mình,người nàng thương đã chết?Vội vàng như thế ai mà tin nhưng thấy cái Huyền nó khóc nhiều như thế sao mà không tin được

Nàng nhìn xuống nền đất.Nước mắt nàng bắt đầu rơi lả chả,rồi nàng chợt nhớ ra

------

"Hức..Chị Cảnh!Chị đi chiến đấu nhớ phải về,chị không về là em giận chị suốt đời!"

Sáu nức nở ôm lấy Cảnh.Thời kì chiến tranh ngày một phức tạp,đất nước cần những thanh niên xung phong ra ngoài chiến trường chiến đấu cùng tổ quốc

Cảnh đã xung phong.Lúc đầu chị chẳng hề có ý định đó vì chị muốn ở lại trốn thôn quê này với nàng

Cảnh thương Sáu lắm Sáu ơi

Nhưng Cảnh cũng thương tổ quốc.Cũng thương nước mình,cũng thương dân mình chịu khổ chịu đau nên chị phải ra chiến trường

Chị yêu nước,yêu dân,yêu Sáu của chị.Đất nước cần có những người dũng cảm và mạnh mẽ như chị,chị không muốn bỏ lại Sáu một mình vì chị hiểu nàng hơn tất ai.Sáu sẽ không thể sống nếu thiếu Cảnh

Em đã tỏ lòng mình từ lâu.Từ khi em vừa tròn 16,em đã tỏ rằng mình thương Cảnh,mình yêu Cảnh đến nhường nào.Thoạt đầu chị chỉ nghĩ đó là tình cảm chị em nhưng rồi chị cũng nhận ra thứ tình cảm ấy không đơn thuần

Nó sai trái,nó kinh tởm,nó không thể tồn tại ở thời đại này

Nhưng trót thương rồi nên phải thương thôi

Ngày cảnh chuẩn bị lên xe ra quân khu.Sáu đã tới tiễn chị,nàng khóc nhiều lắm,khóc đến đứng không vững

"Ừm..Chị hứa với Sáu,chị sẽ về,Sáu chờ chị nhé.Chị về rồi chị thưa chuyện hai đứa mình,trên đời này nếu không phải Sáu thì chị hông thương ai khác đâu"

Nhưng chiến tranh đâu dễ như chị nói

Chị đã vì tổ quốc mà hi sinh rồi Sáu ơi

Cảnh hi sinh trên chiến trường.Trước khi chết,chị vẫn nắm chặt cái trâm cài màu nâu mà chị đã mua cho nàng và chị

Cả người chị đầy vết thương chằn chịt.Máu từ trán đổ xuống khoé miệng chị,tanh,mồ hôi cũng chảy xuống mắt chị,cay xè

Vết thương do đạn bắn thẳng vào bụng chị khiến máu chảy nhiều.Đỏ cả một bộ áo quân nhân.Máu đỏ là để lắp đầy lá cờ của đất nước,lắp đầy một niềm tin hoà bình cho đất nước,máu đỏ là cho đất nước,máu đỏ là cho em

"Chị xin lỗi...Sáu à,Cảnh thất hứa với em rồi..."

------

Cảnh chết trên chiến trường,Sáu cũng chết nhưng là chết lòng

Cảnh chết rồi.Sáu còn thiết tha sống làm chi?Thương ai không thương mà trót thương Cảnh

Chị ơi ta cùng là phận đàn bà.Mấy ai chấp nhận cái tình yêu trái với luân thường đạo lý này hả chị?

Đau chết một kiếp người Cảnh ơi

"Cảnh mà chết...Tao sống sao nổi nữa hả Huyền?"

"Cô..Cô Sáu ơi,con quên..Hức!Chị Cảnh..Gửi cái này về cho cô..."

Huyền lấy từ trong túi áo ra một tấm vải trắng tinh khôi.Bên trong còn bọc thứ gì đó

Sáu gỡ từng lớp vải ra mà ruột gan đau đến quặng thắt.Lớp vải cuối cùng được gỡ xuống,là trâm cài của Cảnh

Sáu ôm lấy trâm cài của chị vào lòng.Gào thét trong đau đớn,nàng hận,nàng hận Cảnh lắm,Cảnh thương tổ quốc mà sao không thương nàng vậy Cảnh ơi?

Nàng nhìn cây trâm cài có khắc một dòng chữ gì đó nhưng nước mắt đã khiến mắt nàng nhoè đi,không thể thấy rõ.Tay nàng run run gạt đi lớp nước mắt phủ kín hàng mi

'Một đời gởi Sáu - Thương Cảnh'

Chị muốn gởi một đời cho nàng sao?Nhưng đâu còn kịp đâu hả Cảnh?

Chúng ta sinh ra trong thời kì chiến tranh,chúng ta cùng là phận đàn bà

Nếu có kiếp sau.Nàng vẫn muốn mình là con gái,nàng vẫn muốn Cảnh là con gái nhưng cả hai sẽ sinh ra trong thời kì không còn chiến tranh,không còn bài xích tình yêu của nàng và chị

Kiếp này,Cảnh đã chết.

Kiếp này,Sáu vẫn sống.

Kiếp sau,ta cùng sống

----------


Chap này t viết đại đại do đang suy cái fic jiminjeong - một kiếp tình si nên chap này nó hơi bất ổn🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro