Viewjune:Mình ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sáu có dịp về quê ngoại chơi. Nàng hí hửng lắm vì đã lâu rồi nàng không được về quê, nơi mà nàng xem là trốn yên bình của mình

Hiện tại Sáu đang thực tập cho một công ty du lịch nên công việc của nàng thực sự rất nhiều và vất vả, tranh thủ lắm Sáu mới dịp về quê. Dù chỉ có 1 tuần nhưng nhiêu đó cũng đủ với nàng rồi

Ngồi trên xe buýt. Sáu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chan chiếu vào con ngươi khiến Sáu nheo mắt, còn 2 trạm nữa là đến quê nội rồi

Quê nội của Sáu là một vùng quê yên bình hệt như trên phim ảnh. Ông bà của Sáu cũng chỉ là làm nông bình thường nên ông bà cũng không khá giả lắm, nhà của ông bà cũng không quá lớn, nói chung thì mọi thứ rất bình dị

Đi qua 2 trạm, nàng xuống xe đã thấy ông nội nàng - ông Bình ngồi trên con xe máy đã sờn màu đợi sẵn. Ông phì phèo điếu thuốc nhưng khi thấy Sáu, ông liền vội dặp điếu thuốc mà vui mừng chạy đến ôm lấy nàng

Hai ông cháu hạnh phúc ôm lấy nhau. Sáu và ông cười không ngoác môi, thăm hỏi vài ba câu, Sáu liền leo lên xe để ông chở về

Đến nhà, bà nội đã ngồi sẵn trước cửa đợi hai ông cháu, vừa thấy Sáu. Bà Mai vui muốn nhảy cẫng lên, tiếc là cái lưng già đã trải hơn 70 nồi bánh chưng của bà không cho phép

"Bà nội!"

Sáu vui vẻ ôm lấy bà. Bà Mai thơm chốc chốc lấy đứa cháu yêu của mình rồi đưa nàng vào căn phòng đã được bà dọn dẹp sạch sẽ từ trước

"Nghe cháu yêu dìa, bà mày mừng quýnh, mới 4 giờ sáng mà bả đi chợ mua mấy món mày thích rồi đó"

Ông Bình hai tay bắt sau lưng cười cười đi theo sau hai bà cháu. Sáu mỉm cười nói

"Bà thương con nhất đúng hông bà?"

"Ừ ừ, cháu cưng cháu vàng của bà, bà hông thương mới lạ"

Bà Mai hiền từ xoa đầu nàng rồi đôi vợ chồng già rời đi để cho Sáu có không gian riêng mà sắp xếp đồ đạc

Sắp xếp đồ đạc của mình xong. Sáu lấy đồ đi tắm, tắm xong, Sáu bước ra ngoài với bộ áo bà ba được bà Mai mua cho, ngửi thấy mùi thức ăn thơm nghi ngút trong bếp khiến bụng nàng sôi sùng sục

Nàng chạy ra ngoài tính đi vào bếp nhưng chợt dừng bước khi thấy có bóng người đang đứng lắp ló ngoài cửa

"Ai đó?"

Người nọ không đáp làm Sáu càng thêm nghi ngờ. Nàng cầm lấy cái chổi chà bên cạnh mà từ từ bước đến, nghi là ăn trộm liền không ngần ngại giơ tay cây chổi tính đập cho người kia một phát

"Ê ê! Đừng có quýnh!"

Nghe thanh âm vừa cao ngều vừa dịu dàng, Sáu mới giật mình từ từ buông cây chổi xuống

"Ai dậy? Tự nhiên đúng lắp ló trước cửa nhà tui?"

"Trời ơi! Tui qua kiếm ông Bình đặng đưa đồ cho ông chứ có phải ăn trộm đâu mà cô cầm chổi thí ghê"

Người nọ lúc này mới lú đầu ra. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, trong một khoảnh khắc nào đó, hai trái tim cùng hẫng đi một nhịp

Trong mắt Sáu, người đứng trước mặt nàng thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt to, chiếc mũi cao, làn da trắng, chiều cao đáng ngưỡng mộ, mọi thứ đều khiến nàng cực kì ấn tượng

Còn trong mắt người kia. Sáu cũng thế, mắt to tròn, hai má phúng phính, bờ môi trái tim đầy đặng, làn da lán mịn không tì vết, mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn

"C-Cô là ai dợ? Sao ở trong nhà ông Bình?"

"Tui hỏi cô trước cô còn chưa trả lời tui. Cô là ai mà đứng lắp ló trước nhà ông tui?"

"Tui con bà Hai đằng chợ huyện á"

Sáu nghệch mặt ra nhìn người nọ. Nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo

"Ủa mày tới rồi hả Cảnh? Sao hông dô nhà mà đứng đây?"

Bấy giờ nàng mới biết tên người nọ là Cảnh. Cảnh nhíu mày phồng má chạy lại ôm lấy cánh tay ông Bình mà nói

"Ông, nhỏ này là ai dợ? Tự nhiên dô nhà ông rồi còn tính quýnh con nữa"

"Ê cháu tao đó nghe mạy. Nó lớn hơn mày 2 tuổi mà mày kêu nó bằng nhỏ"

Cảnh nhìn sang Sáu. Nàng nhỏ đang không hiểu chuyện gì thì bà Mai đã vội gọi vào ăn cơm

"Dô ăn cơm nè! Cảnh cũng tới hả con? Dô ăn cơm luôn"

Thế là ba ông cháu cùng đi vào bếp. Ông bà ngồi kế nhau nên hai chỗ còn lại để cho Sáu và Cảnh, dù không mấy tự nguyện nhưng đồ ăn ngon làm mờ con mắt hai đứa rồi

Ông bà hết gắp thức ăn cho Sáu rồi lại quay sang gắp cho Cảnh làm hai đứa ăn muốn ná thở, đang ăn giở thì ông Bình lên tiếng

"Hai đứa bây hông biết nhau cũng phải. Nhỏ Cảnh mới đẻ thì Sáu nó lên Sài Gòn với ba má nó, mấy lần Sáu về mà nhỏ Cảnh cũng hông có dịp gặp, giờ hai đứa bây gặp nhau kiểu dầy, hông có ông chắc hai bây quýnh nhau sức đầu mẻ trán rồi"

Ông Bình oán than làm bà Mai không khỏi buồn cười. Lúc này bà mới giải thích

"Sáu. Nhỏ Cảnh này là con chú Hoà, bạn thân ba mày đó, nó ở ngoài chợ huyện từ nhỏ nên mày hổng gặp cũng phải. Còn nhỏ Cảnh, Sáu là cháu ruột tao, hơn mày 2 tuổi lận, nó ở Sài Gòn mới dìa cái đợp đó"

Gỡ được nút thắt nhưng Cảnh với Sáu coi bộ vẫn chưa hết xích mích từ vụ hồi nãy. Ông bà ai cũng cưng hai đứa nó dù Cảnh không phải cháu ruột nhưng ông bà cũng yêu thương hết lòng

Mà Sáu thì đi làm trên Sài Gòn suốt nên ông bà đêm ngày mong cháu. Bởi gặp nàng là mừng quýnh nên giờ đăm ra hai đứa nó tị nhau vì chỉ muốn trong mắt ông bà chỉ có 1 đứa cháu mà thôi

"Ừ Cảnh, nãy mày kêu mày đem đồ cho ông, mày đem cái dì đó?"

"À dạ, ba con mới mua nửa kí khô cá mú nên kêu con đem qua biếu ông"

"Đù đã mạy, khô này mắc tiền à"

Thấy ông bà cười vui vẻ với Cảnh. Sáu sao để chịu thua, nàng mà xuất chiêu một cái kiểu gì Cảnh cũng câm nín cho coi

"Dạ ông bà nội. Con đi thực tập dưới Sóc Trăng mua cho ông bà mỗi người một chuỗi hạt phong thuỷ. Người ta nói là hiệu nghiệm lắm, đem lại tài lộc, sức khoẻ cho người đeo"

Sáu lấy ra từ trong túi áo một cái túi vải màu đỏ, bên trong có hai vòng hạt màu xanh ngọc bích rất bắt mắt. Phen này Cảnh không làm lại thật, người dưới quê sao làm lại người Sài Gòn

"Mày mua cho ông bà chi cho tốn tiền hông biết...ui chu cha đẹp dữ bây"

Miệng thì chê chứ ông bà vẫn đeo vào mà không khỏi suýt xoa. Cảnh cũng bị vẻ đẹp của vòng hạt làm cho mê hoặc, nó nhìn sang tay phải của Sáu, nàng cũng đeo vòng hạt nhưng là màu hồng, Cảnh đoán là vòng tình duyên chăn?

"Ông bà già này cảm ơn hai bây nghen"

Ông Bình cười xoà rồi cả nhà lại tiếp tục dùng cơm

Ăn cơm xong cả nhà lại ra bộ ngựa ngồi uống trà nói chuyện

"Ờ ừ bây. Tới mùa xoài rồi đó, cây xoài ngoài đồng chắc cũng nhóc trái hết chơn, đứa nào muốn ăn?"

"Dạ con!"

"Con!"

Cảnh và Sáu không hẹn mà cùng trả lời. Hai đứa liếc nhìn sang nhau rồi lại hướng ánh mắt về phía ông Bình

"Ừ đứa nào đòi ăn thì tự đi mà hái, ông bà già rồi sao leo nổi mà hái cho bây"

Cảnh với Sáu nghệch mặt ra. Hai đứa con gái, đứa thì chân yếu tay mềm, đứa thì từ nhỏ không phải làm gì đụng tới móng tay. Tự nhiên bị bắt đi hái ổi, đứa nào dám leo?

Nhưng mà đứa nào cũng muốn ăn. Vậy là hai đứa xách cái rổ tre ra ngoài đồng

Giờ này cũng gần chiều. Trời cũng bớt nắng nên hai đứa đi cũng nhanh. Tới chỗ, hai đứa đứng dưới cây ổi to chà bá mà đứa nào đứa nấy nhìn nhau im ru

"Chị leo đi"

"Mắc gì? Sao mày hổng leo? Tưởng mày dưới quê nên leo cây cũng giỏi chứ"

"Ờ thì cũng biết leo...Nhưng mà bữa leo rào trộm xoài nhà người ta té rách dò nên tui tởn"

Sáu thở dài nhìn xuống chân Cảnh. Đúng là chân nó có cái vết sẹo cũng bự, nhưng mà nàng ứ thèm quan tâm

"Kệ đi, mày ráng leo rồi chị cho tiền"

"Nhiêu?"

"Một trái 3 ngàn chịu hông?"

"Ổi người ta tính kí mà chị tính trái là sao nữa?"

Cảnh thắc mắc, sao ở Sài Gòn mà tính trái cây theo trái trời

"Ờ..."

"Tui giỡn, đứng đây hứng xoài nghen, hứng nhớ coi chừng hông thôi lủng đầu ráng chịu"

Thấy Sáu gật đầu rồi Cảnh mới từ từ leo lên trên cây xoài

Cây xoài này cũng đã khá lớn tuổi nên việc leo trèo với Cảnh cũng không có gì quá khó khăn. Cái nó đang lo là Sáu ở dưới kìa, lỡ trúng đầu một cái hổng biết đền sao luôn

Lúc đầu hái cũng khá suông sẻ. Cảnh quăng trái nào Sáu hứng được trái đó, hái được 4-5 trái, Sáu nghĩ chắc cũng đủ rồi, ngước lên định kêu Cảnh xuống thì nguyên trái xoài bay thẳng vô đầu nàng

"Á!!!!!"

Nghe tiếng Sáu la hét, Cảnh giật mình nhìn xuống, thấy nàng nằm lăn lóc ra đất, rổ xoài thì nằm một bên. Trán của Sáu thì sưng nguyên cục chù dù, hên là không chảy máu do khoảng cách không quá cai

Cảnh lật đật leo xuống. Nó vội vàng chạy tới, khuỵ một gối xuống đỡ Sáu rồi dậy, Sáu đau đớn la ó làm nó lúng túng hết cả lên

"Chị có sao hông? Để tui đưa chị xuống trạm xá!"

"Má mày Cảnh ơi Cảnh!"

Bị Sáu chửi nhưng Cảnh cũng không quan tâm là bao. Nó định bế nàng dậy xách đi rồi mà tự nhiên Sáu khóc nấc lên làm nó hoảng loạn ôm lấy hai má nàng hỏi han

"Hoi mà đừng có khóc mà, tui xin lỗi"

"Xin lỗi cái đầu mày!...Hức, đau quá à!"

Nước mắt cứ rơi lả chả xuống tay Cảnh. Sáu cứ ôm trán khóc miết làm Cảnh bối rối một lúc, nhưng đột nhiên nó nhớ lại khi nhỏ được mẹ nó dỗ mỗi khi bị té, nó làm lại giống hệt với nàng

"Phù...Phù...Úm ba la hết đau nè, Sáu ngoan ngoan hông khóc nha"

Giọng nó hạ xuống, hành động ân cần có phần bất ngờ này của nó làm Sáu lập tức dừng lại rồi nhìn chăm chăm vào nó

"Đừng khóc nữa, ngoan đi rồi tui đưa xuống trạm xá"

Mặt Sáu lại mếu xệu, nhưng Cảnh lại bị thu hút bởi điều gì đó khác ngoài tiếng khóc nấc của nàng

Có lẽ do trời nắng và khóc nãy giờ nên hai má và mũi của Sáu đỏ ửng. Mà má cũng nàng lại tròn tròn mềm mại, Cảnh đang ôm má dỗ dành lại không kiểm soát được mà xoa xoa vỗ vỗ

"Mày làm gì đó!"

"Ui chu cha thấy cưng quá nè. Cưng vầy mà khóc quài là xấu lắm, nín đi thương thương mà"

Cảnh càng nói má của Sáu lại càng đỏ. Nàng ngại không biết giấu mặt đi đâu nên đành đánh mắt sang hướng khác, lòng bỗng thấy bồn chồn

"Đi dìa nhà ông rồi xuống trạm xá nghen"

"Khỏi, dìa nhà ông được rồi"

Thế là sau một lúc lội bộ, Cảnh và Sáu cũng về đến nhà. Ông Bình thấy hai đứa thân tàn ma dại mà không khỏi hoang mang

"Làm gì đồ mày dơ èm vậy Cảnh? Còn Sáu nữa, sao trán sưng chù dù dậy?"

Hai đứa nhìn nhau cười hì hì cho qua rồi Cảnh liền kéo Sáu vào phòng của nàng

"Ủa sao biết phòng chị?"

"Hồi trước tui có ở đây rồi, nghĩ chị dìa thì chắc cũng ở đây giống tui thôi"

Cảnh vừa nói vừa mở tủ lấy hộp y tế bên trong ra. Nó để Sáu ngồi trên giường, bản thân thì bắt ghế ngồi đối diện, ân cần dùng thuốc đỏ xử lí vết thương cho nàng

Nhưng mà vừa đau vừa rát, dù Cảnh đã cố nhẹ nhàng thế nào đi nữa, Sáu vẫn đau đớn mà rên ư ử trong họng

"Ráng nhịn một xíu"

Hoàn thành việc xử lí nhưng Cảnh thấy nét mặt của Sáu vẫn nhăn nhó, nó mới hỏi

"Sao dậy?"

"Nãy á..." Sáu mếu môi khịt mũi nói

"Nãy mày làm như chị là con nít mà mày dỗ cái kiểu gì kì cục"

Cảnh bật cười ôm lấy hai má nàng xoa xoa vỗ vỗ cưng chiều. Bị đứa con nít nhỏ hơn tận 2 tuổi trêu ghẹo mà Sáu chẳng có vẻ gì muốn phản kháng

"Hồi nhỏ mẹ tui cũng hay làm dậy với tui. Giờ tui làm lại với chị, chị cũng nín khóc nè, với lại..."

Cảnh dừng lại rồi tiến đến sát gần Sáu hơn

"Nhìn chị cũng giống con nít chứ bộ"

"Cái đầu mày! Chị mày là em bé chứ con nít cái gì?!"

"Em bé nào lớn tồng ngồng dầy. Nhưng mà cũng được"

Tiếp tục cưng nựng hai má của Sáu đến mức đỏ ửng, bị nàng vả vào tay mấy cái, Cảnh mới luyến tiếc bỏ ra

"Chị ở đây tới chừng nào dìa?"

"Thứ tư tuần sau dìa òi"

"Dậy hả? Dậy để tui dắt chị đi đâu đó chơi, nào dìa nhớ lại cho dui hén"

----------

Vậy là suốt một tuần đó, Cảnh đưa nàng đi chơi khắp nơi. Dưới quê dù không có gì quá đặc biệt nhưng vẫn khiến Sáu rất vui vẻ, cũng nhờ nó chu đáo dắt nàng đi thăm thú khắp nơi, cho Sáu biết nhiều hơn về quê nội mình

Trong khoảng thời gian dù chỉ vỏn vẹn 1 tuần nhưng giữa cả hai đã vô tình nảy sinh thứ tình cảm mà hai đứa đều chẳng nghĩ đến. Chẳng biết ai đã có tình cảm trước, nhưng chắc chắn đây đều là tình cảm thật lòng

Thường sau khi dẫn Sáu đi chơi về. Cảnh cũng về nhà luôn, nhưng hôm nay thì khác, vì ngày mai nàng phải về rồi. Hai đứa đều tiếc nuối không ai muốn xa ai

Tối nay Cảnh xin ba má ngủ lại nhà ông bà. Ông bà cũng rất vui vẻ chào đón nó, còn bảo nó vào ngủ cùng với Sáu vì thấy hai đứa có vẻ thân nhau

Cảnh vừa tắm xong. Vào trong phòng thì thấy Sáu ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ

"Chị"

"Ơi"

Cảnh đi đến ngồi xuống cạnh nàng. Thấy nàng có vẻ buồn, nó hỏi

"Sao chị buồn hiu dậy?"

"Mai lên Sài Gòn lại rồi, sao dui nổi"

Nó nghe thấy có lý nên cũng gật gù. Nó cũng tiếc lắm, ai lại muốn xa người thương đâu, mà trắc trở quá

Nó năm nay đã 18 tuổi và đang học 12, mấy trường dưới quê không được đầu tư nên kiến thức của Cảnh cũng chỉ đủ dùng, muốn lên Sài Gòn học cũng khó nhưng mà sao nó dám để nàng đi một mình, nó thương nàng lắm

"Để em ráng học rồi lên Sài Gòn với chị hen"

"Ừ mày ráng đi, lên đó chị lo cho, trển chán gần chết"

"Em tưởng lên Sài Gòn chắc cũng dễ có người yêu chứ ta. Chị xinh đẹp dầy hông lẽ ế?"

Phập

Cảnh trực tiếp ăn muốn cái cóc đầu từ Sáu. Nàng giận dỗi nhìn nó xoa xoa cái đầu

Không phải không có, cũng có mà nàng không yêu người ta như nàng nghĩ. Sáu cũng chỉ vừa chia tay người ta cách đây 1 tháng thôi, về quê gặp Cảnh thì lại đem lòng yêu mến

"Ế hay hông kệ chị, mày dô diên quá!"

"Hì hì...Dỡn mà, hay là dầy đi"

Sáu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó. Nó bật cười ôm lấy hai má nàng như thói quen, môi nàng chu ra làm nó chỉ muốn hôn cái chốc vào, chỉ là nó không thể

"Chị đợi em lên Sài Gòn với chị, tới đó mà chị chưa có người yêu, thì chị làm người yêu em đi"

"Mày tỏ tình chị đó hả?"

Cảnh bật cười, trông nó vui vẻ vậy thôi chứ lòng đang đánh trống múa lân đây. Không biết ai sai khiến mà nó nói được mấy lời này cũng hay

"Dạ"

"Ừm...Vậy thì em ráng đi, lên đó với chị, chị đợi"

"Thiệt hông?"

"Tao nói xạo tao làm bồ mày"

"Ủa?"

Loằn quằng cho cố, cuối cùng đáp án cũng chỉ có một thôi

Cảnh hơi khờ nhưng được cái nảy số nhanh. Nghe thế thôi cũng hiểu rồi, nàng đồng ý rồi thì chần chừng gì nữa

Chụt.

Nó nhẹ đặt môi mình lên môi chị. Dù có phần giật mình nhưng Sáu cũng vui vẻ đón nhận

Ngọt ngào thật, chắc tại yêu

"Mai chị lên Sài Gòn rồi, em có muốn...làm chút gì đó hông?"

Đề nghị vừa bất ngờ vừa táo bạo thật, chắc Sáu bị vong nhập nên mấy nói ra mấy lời này quá

"Hông, đợi chừng nào em kiếm được tiền, em cưới chị dìa đi rồi làm"

"Mày lo xa quá!"

"Hì hì, nhưng mà làm cái dì dạ chị?"

Hai má Sáu đã đỏ càng thêm đỏ. Nàng đẩy vai nó rồi quay sang chỗ khác, hai tay đan trước ngực mà phụng phịu

Nhỏ Cảnh xạo chắc luôn!

"Mệt quá! Mày đi dìa dùm chị đi, chị ghét mày!"

Nghe Sáu nói mà Cảnh sợ tái mặt. Nó tính giỡn xíu thôi mà nàng nhạy cảm quá, nó khờ vậy chứ nó cũng khôn à nghen

Nó ôm lấy nàng từ phía sau. Cằm đặt lên vai nàng, hai thân ảnh sát đến nỗi Sáu có thể cảm nhận nhịp đập từ trái tim của Cảnh

"Chị, ai lại đi ghét người nhà?"

"Tao là người nhà của mày hồi nào?"

"Bây giờ, và cả tương lai nữa."

Lại một cái hôn nữa đặt lên môi nàng, dịu dàng và trân trọng

"Mình ơi, đợi em nhé"

"Hỏi thừa. Có chết chị cũng chết với mày"

_____________

Au bận lòi l nên ra chap chậm🥰🥰🥰

Bận chiện học là nhiều nhất, có đứa nào mới đi học có 2 ngày mà ăn nguyên bản tường trình như toi chưa ạ🥰

Au sẽ cố tranh thủ viết, mn cố chờ nhoé

Cmt idea đi lào😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro