Viewjune:Sinh nhật hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Benyapa. Chúng tôi cần cô giúp một số chuyện..."

Nữ y tá đắn đo nhìn View. Thấy em thở ra một hơi mệt mỏi nhưng vẫn quay sang hỏi

"Là chuyện gì?"

"Bệnh nhân ở phòng 22 đang không hiểu vì sao cứ la lối, không ăn không uống gì suốt cả ngày nay. Chúng tôi chẳng ai động vào được cô ấy cả...Hi vọng bác sĩ có thể giúp"

View thở dài day day thái dương rồi đứng dậy đi cùng nữ y tá đến phòng bệnh số 22

Trên đường đi, cô hỏi một số chuyện

"Bệnh nhân ấy bị làm sao?"

"Cô ấy bị một chiếc xe tông phải, chân phải gãy, còn lại chỉ là sơ xác ngoài da, sức khoẻ vẫn tốt"

View nghe xong chỉ ừ nhạt. Tiếp tục đi đến phòng bệnh số 22

Đẩy cửa bước vào bên trong. View thấy trên giường là một nữ nhân mái tóc màu nâu tối màu, đôi mắt to tròn, khuôn môi trái tim đầy đặn

Mỗi cái chân phải què thôi

"Lại là ai nữa?! Các người muốn tôi đập cái bệnh viện này mới chịu phải không?!"

"Tiểu thư à! Bình tĩnh lại đi mà, tiểu thư đã không ăn gì suốt cả ngày nay rồi!"

Người phụ nữ trung niên bên cạnh theo View đoán là người chăm sóc hoặc quản gia gì đó của người được gọi là "tiểu thư" kia, cô đi đến trước giường bệnh

'June Wanwimol Jaenasavamethee. Họ này hình như là người của hoàng gia...'

View thầm nghĩ rồi ngước lên nhìn June. Quả là tiểu thư của một gia tộc lớn nên rất xinh đẹp, từng đường nét đều cuốn hút lạ thường

"Nhìn cái gì? Tôi móc con mắt cô ra bây giờ!"

"Gì cơ? Tôi đã làm gì cô đâu? Chỉ mới nhìn thôi mà!"

"Cô nghĩ mình là bác sĩ là tôi sẽ sợ sao?! Nói cho cô biết. Ba của tôi là chủ đầu tư của bệnh viện này đó! Cô mà dám làm tôi bực mình là cô lập tức cuốn gối khỏi bệnh viện!"

View nghệch cả mặt ra. Người gì xinh đẹp hết sức mà cái mỏ hỗn quá trời

Ngày thường thì View điềm tĩnh lắm, nhưng ai chọc trúng chỗ ngứa của em cụ thể là ngứa mỏ thì View cãi tới bến luôn!

"Cô là tiểu thư của Jaenasavamethee gia nhỉ? Vậy mà sao tôi thấy tính của cô không hợp với gia tộc nho nhã ấy tí nào. Cô có thật sự là tiểu thư không?"

"Hả?! Bác sĩ...Bác sĩ Benyapa! Cô ấy là tiểu thư của Jaenasavamethee gia đó! Cô cô đừng nói chuyện với cô ấy như thế..!!"

Nữ y tá đứng cạnh vội ngăn cản. Đụng vào người của cái gia tộc này thì rõ là không yên phận rồi

Nhưng View mặc kệ, dù gì em cũng là người của Jeenprasom gia, một gia tộc cũng lớn không kém gì Jaenasavamethee gia. Em không có gì phải sợ

"Nè! Tôi lớn tuổi hơn cô đó! Tôi còn là tiểu thư, cô ăn nói với người của hoàng gia như thế hả?!!!"

June tức điên lên liền giãy dụa, quản gia và y tá hối hả chạy đến giữ nàng lại vì người bị thương nếu vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục

Nhưng nữ y tá và cả quản gia đều không thể giữ June lại, cũng không biết là nàng có thật sự bị thương không nữa, bị thương thì sao có thể khoẻ thế này?!

"Không được cử động mạnh!"

"Cô lấy cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi?!"

June tiếp tục giãy dụa làm View phải sài đến chiêu cuối

Em đẩy nữ y tá sang một bên. Đứng sát vào giường bệnh của June rồi điểm một nhát làm June ngất liệm tại chỗ

"Ti-Tiểu thư?! Bác sĩ! Cô giết cô ấy rồi sao?!"

"Ăn nói kiểu gì đấy? Tôi là bác sĩ, nghĩa vụ của tôi là cứu người chứ có phải giết người đâu. Tôi chỉ điểm huyệt cho cô ấy bất tỉnh thôi. Ồn ào thế ai chịu nổi"

---------

Ngày hôm sau khi View đến phòng bệnh 22, lần này em đi một mình

Bước vào bên trong. View thấy June không còn nét mặt giận hờn cả thế giới ấy nữa, nhưng cũng không cười hay biểu lộ bất kì cảm xúc nào khác

"Đến đây làm gì?"

"Làm bác sĩ chẳng lẽ đến đây bẻ gãy chân chị lần nữa?"

"Ê? Người ta hỏi đàng hoàng, đừng có kiếm chuyện, tôi đốt luôn cái bệnh viện này đó!"

"Đương nhiên là đến khám rồi, vậy mà cũng hỏi được"

June tức nổ đom đóm mắt. Nàng liếc cho View một cái nhưng vẫn để yên cho View khám cái chân gãy của mình

Nói tới cái chân này mới tức. Tại nàng thấy xe bánh yêu thích của mình đậu bên kia đường, mà hiếm lắm nàng mới gặp nên không kiềm được phấn khích lao thẳng ra đường. Cũng may là trời cao có mắt nên nàng chẳng có gì quá nguy hiểm ngoài gãy chân ra

Cũng tại cái tật ham ăn mà ra nông nỗi này...

Khám xong View không nói gì. Chỉ ghi chép gì đó rồi đưa cho vị quản gia của June

"Đây là đơn thuốc cho 1 tuần. Theo tôi thấy thì chân của cô khoảng 2 tháng sẽ lành hẳn, cố gắng ăn uống một chút để mau hồi phục"

Dặn dò xong View định rời đi nhưng bị June níu lấy tay áo làm em phải ngồi lại

Vị quản gia thấy tình hình không ổn liền rời đi trước. Để lại View và June một mình trong phòng

"Có chuyện gì sao?"

"Không. Tôi chán quá! Ở lại cãi lộn với tôi đi"

"Chị bị điên hả? Có phải ngoài gãy chân còn bị va đập vào đầu không?!"

June nghe thế liền cáu bẩn mà giơ nắm đấm hướng thẳng về phía View, nào ngờ lại bị em nắm lấy cổ tay ngăn lại cái một

"Đừng di chuyển mạnh, chân chị chưa lành đâu"

View từ từ hạ cánh tay của June xuống. June vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhúm ấy nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi phần

"Chán quá! Bác quản gia đi mất rồi, tôi không thích ở một mình"

"Đợi chút, bác ấy sẽ quay lại ngay thôi"

"Nhưng bác ấy cũng chẳng trò chuyện gì với tôi nhiều. Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhỏ hơn chị 2 tuổi thôi"

"Hả? Tôi năm nay mới 27...Em học y mấy năm mà làm bác sĩ sớm thế?"

"Tôi học nhảy lớp nên ra trường sớm"

June "à" một tiếng rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng

Vì làm bác sĩ nên tính cách của View có phần nhạt nhẽo nên cả hai chẳng trò chuyện được mấy câu

"À em còn độc thân chứ?"

"Hả?...À ừ, học y nên tôi khó kiếm người yêu lắm"

"Vậy chị thì sao?"

June vừa nói vừa chỉ vào bản thân. View bối rối hết cả lên

Cái này là tỏ tình bất ngờ hả?

"Ờ ờ...Tôi có bệnh nhân đang cần phải khám, tôi đi trước, gặp lại sau!"

View nói rồi bật dậy bỏ chạy. Chỉ còn June một mình trong phòng, nàng cười thầm trong bụng. Xem ra có trò để nàng nghịch rồi!

-----------

Suốt 1 tuần sau đó View liên tục bị June chọc ghẹo. Nàng cứ thả thính lung tung làm View chẳng biết đường nào mà lần

Cứ mỗi khi đi đến phòng bệnh số 22 là View cực kỳ áp lực vì chẳng biết trước nước đi của nàng là gì

Hôm nay View lại phải đến phòng bệnh số 22 để khám cho June. Đứng trước cửa phòng là lòng em đã đập rộn ràng, lại phải đối mặt với nàng rồi

Vừa đẩy cửa bước vào. View đã thấy June ngồi trên giường giống như đang chờ đợi mình

Thấy View, June liền hào hứng gọi em đến, miệng không giấu nỗi nụ cười

"View!"

View tặc lưỡi bước đến trước June. Tiến hành kiểm tra chân cho June

"View này"

Nghe tiếng gọi này View lập tức lạnh sóng lưng nhưng vẫn nuốt nước bọt trả lời

"Hửm?"

"Ngày mai là sinh nhật chị"

Viê nhướng mày nhìn về phía June. Thấy ánh mắt nàng ấm áp hướng về mình, trái tim View lại rung động

Nhưng điều này quá vội vàng. Em và nàng chỉ mới quen biết 2 tuần hơn, sự rung động này đáng ra không nên có

Cũng do June cả! Nàng thật sự quá cuốn hút, từ nhan sắc đến tính cách. Đặc biệt là nụ cười, nụ cười của nàng luôn toả sáng như ánh nắng, thắp sáng cả trái tin View

"À vậy sao?"

"Chị có thể nhờ em một việc không?"

"Là chuyện gì?"

"Em có thể mua hộ chị một cái bánh kem không? Ngày mai là ngày nghỉ của bác quản gia, chị không thể nhờ bác ấy mua bánh kem được"

Lòng View chợt thấy nhói đau. June đường đường là tiểu thư của một gia tộc danh giá, vậy mà luôn cô đơn đến lạ

Đến người như View còn có vài ba người bạn. Người như June chẳng lẽ không có bạn?

"Được. Bạn bè chị có đến mừng sinh nhật cùng chị không?"

"Không. Chị có ít bạn lắm, họ cũng mỗi người một nơi hết rồi"

View thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Bàn tay đang tính tiêm thuốc cho June lại thấy run rẫy. Em lắng đọng nhìn vào cơ thể nhỏ bé bên cạnh, tự hỏi vì sao nàng có thể mạnh mẽ đến thế

View dù không phải tiểu thư nhưng em cũng có một vài người bạn của hoàng tộc, View hiểu được áp lực mà họ phải chịu đựng lớn đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy June, em lại thắc mắc làm sao nàng có thể vô tư đến thế dù gia tộc của nàng không hề nhỏ

"...Để xem nếu như ngày mai em rảnh, thì chúng ta cùng đón sinh nhật"

"Chúng ta?"

June hỏi nhưng View không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng hoàn thành việc tiêm thuốc cho June trước khi nàng kịp phát hiện ra

Em vội vàng rời đi vì còn có công việc, June ngồi lại một mình trong phòng mà đăm đăm suy nghĩ về câu nói của View

Đang nghĩ ngợi hồi lâu, điện thoại June chợt có tin nhắn

---------

Puppy hay ngại💗

Em có việc phải đi trước. Chị ở một mình đừng cử động mạnh nhé, vậy thì mới nhanh bình phục

---------

Đọc tin nhắn xong miệng June không giấu nỗi nụ cười. Có lẽ Puppy của nàng đã biết thể hiện tấm chân tình của em cho nàng rồi

June cũng tự hỏi trái tim mình. Liệu với View, nàng có đang thật lòng không

June không nói:"Chị thích em"

June nói:"Chị thích bản thân khi được ở cạnh em. Thích phiên bản này khi được ở bên em. Thích những lúc chúng ta bên cạnh nhau và... chị thích cái cách mình được yêu em"

Không biết từ khi nào, hai trái tim lại vô thức rung động với nhau mất rồi

---------

Hôm sau, View chẳng hiểu vì lí do gì mà suốt 1 tuần qua lịch trực của em rất êm ả và nhẹ nhàng nhưng đến hôm sinh nhật June lại bận bù đầu tối cổ đến nỗi View chẳng đến khám cho June được mà phải nhờ một bác sĩ khác. Bản thân phải khám cho cả trăm bệnh nhân từ sáng đến chập tối

Quay qua quay lại đã là 8 giờ tối. View chẳng biết giờ này còn tiệm bánh nào mở cửa không, nhưng công việc của View vẫn còn chưa xong

Em cố gắng tranh thủ từng phút từng giây mãi thì được cho nghỉ giải lao 15 phút

View tức tối chạy xuống hầm xe. Phóng con BMW màu đen sáng bóng của mình ra đường, cố gắng đánh mắt tìm được một tiệm bánh còn mở

Nhưng hiện giờ cũng đã 8 giờ 30, chẳng còn mấy nơi mở cửa nói gì là tiệm bánh

Đi mãi View mới tìm thấy một tiệm còn mở nhưng có vẻ sắp đóng cửa. Em vội lao vào hỏi

"Cho...Cho hỏi! Có còn bánh kem không vậy?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cửa hàng hiện đã hết bánh mất rồi, chỉ còn vài loại bánh ngọt và bánh mì thưa quý khách"

View thất vọng nhìn về phía người nhân viên lớn tuổi. Em đi đến thấp thỏm nói

"Ông ơi, có thể giúp tôi được không? Tôi thật sự rất muốn mua bánh kem..."

Người nhân viên thấy View có chút đáng thương liền động lòng. Ông đi vào bên trong cố tìm kiếm nhưng chỉ còn một chiếc bánh kem duy nhất size bento

"Chúng tôi chỉ còn loại này thôi, nếu không phù hợp thì quý khách có thể đến vào ngày mai, sẽ có bánh mới"

"Không. Cái này cũng được, thanh toán cho tôi nhé"

Thanh toán xong View nhận lấy cái bánh. Nó rất đơn điệu khi chỉ có một lớp kem trắng và một quả dâu tây trên cùng

Mà View cũng hết cách rồi. Em chỉ có thể mua nó thôi

Nhìn vào đồng hồ, View nhận ra giờ giải lao của mình đã hết liền cẩn thận đặt cái bánh kem vào xe rồi lao như bay về bệnh viện

Tiếp tục lao đầu vào công việc sau khi mang cái bánh kem về phòng làm việc của mình

Đến khi xong việc View lại nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 30, sắp qua ngày mới mà em vẫn còn chưa đón sinh nhật cùng June. Em cố gắng đi bộ nhanh một chút vì sợ cái bánh kem sẽ bị hỏng. Đi một hồi View cũng tới phòng bệnh số 22

View len lén nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính mở. Em thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy ngồi trên giường với tư thế vô cùng cô đơn

Trái tim View nhói đau. Em hít một hơi thật sâu, dùng hột quẹt thắp sẵn ngọn nến. Từ từ đẩy cửa vào bên trong

Đập vào mắt View là cảnh tượng vô cùng chua xót, June ngồi trên giường, hai mắt hướng vào khoảng không vô định, hai tay quấn lấy đầu gối

View cố giữ bình tĩnh bước đến. Trên tay là chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ xinh

"June! Chúc mừng sinh nhật!"

June giật mình quay sang. Vừa nhìn thấy View, trên tay là cái bánh kem nhỏ, June không kiềm nén được cảm xúc mà bật khóc. View hoảng hốt vội đi đến đặt cái bánh kem sang một bên rồi ngồi xuống cạnh June, ôm lấy nàng

"June, sao chị lại khóc? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của chị sao?"

"Hức!...Cái tên đáng ghét này! Em có biết là chị đã chờ em bao lâu chưa hả?!"

June tủi thân đánh vào lưng View nhưng View vẫn để yên cho June hành xác mình. Miệng em vẫn luôn giữ nụ cười, tay liên tục xoa dịu tâm trạng của chị

"Ngoan nào, không khóc nữa. Thổi nến nhé"

View cầm lấy cái bánh kem đưa đến trước June, nàng vừa định thổi đã bị View ngăn lại

"Phải ước đã chứ!"

"À haha, chị quên mất"

June khịt mũi rồi đan tay vào nhau, hai mắt nhắm nghiền trong vài giây rồi lại mở mắt thổi phủ vào cái ngọn nến

Miệng cả hai cùng nở nụ cười nhưng June lại chẳng giấu nỗi cảm xúc mà nước mắt cứ liên tục lăn dài trên má

View ngơ ngác nhìn nàng. Em đưa tay lau nước mắt trên má nàng rồi đặt cái bánh kem sang một bên

"Chị lại khóc rồi. Chúng ta đã cùng đón sinh nhật mà"

"Tên đần thối! Có biết là sắp qua ngày mới rồi chưa mà còn nói được câu đó!"

View bật cười ôm lấy June lần nữa, thân mật như thế người yêu

"Em xin lỗi...Em không có quà cho chị"

"Em đã là món quà đáng quý nhất mà ông trời dành cho chị rồi, đừng nói vậy nữa tên ngốc"

Khẽ tách khỏi cái ôm, View ngắm nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của June mà miệng vô thức mỉm cười

Em xoa nhẹ gò má June. Rồi dần kéo nàng vào một nụ hôn ấm áp

Sau vài giây, cả hai tách khỏi cái hôn. Nàng đưa tay lên xoa môi mình

"Haha..Sao trông chị ngơ ngác thế? Đừng nói với em là chị chưa hôn ai bao giờ nhé?"

"Ưm...Đúng rồi, em lấy nụ hôn đầu của chị rồi..."

View đờ cả mặt. Em còn tưởng June đùa mà nhìn vào hai gò má đỏ ửng của nàng, cả bàn tay lúng túng, ánh mắt ngạc nhiên kia

Chắc là không đùa...

"Ồ vậy em xin lỗi nhé"

"Em đã từng hôn ai đó rồi sao?"

Câu hỏi của June làm View xịt keo cứng ngắc

Không phải giấu chứ khi xưa View cũng khá hư hỏng nên chuyện hôn hít này em dĩ nhiên đã thử qua nhiều lần. Nhưng em chưa hề có tình cảm thật lòng với ai bao giờ, June là ngoại lệ đấy

"À ờ...Cái này..."

June không nói gì mà nhìn chăm chăm em. Lại một lần nữa kéo View vào một nụ hôn khác

Em giật mình trước sự chủ động của June nhưng rồi nhanh chóng đón nhận nó

Lần nữa tách ra. Lần này môi June có bóng hơn một chút, hung thủ chắc chắn là tên bác sĩ biến thái trước mắt

"Đã hôn rồi thì em phải làm người yêu chị đó!"

"Haha, không có cách từ chối rồi"

"Lén phén với cô y tá nào khác là chị đánh gãy chân em giống chị!"

View rén ngang. Biết tính June đã cục súc sẵn vậy mà em lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi

"Em biết rồi. Ăn bánh kem nhé"

View cầm lấy cái muỗnh được cho sẵn, xắn một muỗng rồi đưa đến trước miệng June

June vui vẻ ngoạm lấy, để lại chút kem ở khoé môi. View bật cười, lại lần nữa tiến đến hôn lấy nàng, sẵn tiện dọn dẹp kem trên môi June

"Tên biến thái!!!"

"Au! Em chỉ muốn giúp chị thôi mà!"

"Chị đâu có cắt cụt tay em? Chỉ biết lợi dụng chị là hay!"

"Á!!! Đau quá June iu ơi!!"

Có lẽ trong 27 cuộc đời, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của June

Vì nó có em.

-----------

Cạn idea🥰

Ko hiểu s au viết chap nào cũng thấy nhảm là sao trời🥰🥰🥰

Cmt idea cho au nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro