Chap 3: Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán cô tới cổng trường rồi trèo vô trong, rón rén để không bị phát hiện rồi đi một mạch lên lớp. Đến lớp cảnh tượng đập vô mắt cô là Milk đang làm đủ trò năn nỉ ỉ ôi để mong Love tha thứ mà không để ý đến sự hiện diện của cô
Milk:" ui...View cậu đến đây lúc nào thế"
View:" sao hả? Để ý đến sự hiện diện của tôi rồi sao "
Milk:" hahaa..xin lỗi tại lớp trưởng cứ giận tớ mãi"
Love:" tại ai hả, không phải do cậu suốt ngày trêu chọc tôi sao!!"
Love tức giận đứng dậy, rời khỏi đôi tay đang nắm nãy giờ của Milk để xin lỗi, Love không hiểu tại sao Milk cứ liên tục trêu chọc nàng, có biết bao nhiêu người để chọc chứ:
Milk:" do cậu mãi không hiểu tình cảm của tớ đấy sao haizzzz tớ đã biểu hiện rõ ràng vậy mà"
Love:" t..tình cảm gì chứ cậu đừng có điên !!"
Love liền đứng lên rời khỏi lớp, View im lặng đứng đó nhìn họ tán tỉnh nhau, Milk bạn của cô chính miệng nói crush của mình ngu ngốc mãi không nhìn ra tình cảm của mình mà chính bản thân Milk cũng ngu ngốc không nhận ra Love cũng có tình cảm với mình, haizzzz đôi tình nhân này thật không hiểu được:
Milk :" nè...cậu ta đi đâu vậy chứ, có khi nào tớ lại bị từ chối tình cảm rồi không View??"
Milk mếu máo quay sang hỏi View, dù biết View 18 năm chưa một mối tình đầu.
View:" ừ chắc vậy đó, nên cậu thôi làm phiền tôi hàng ngày đi biết đâu cậu ta sẽ thích cậu"
Milk:" c..cậu thì biết cái gì, cậu cũng nên kiếm cho mình một cô bạn gái omega đi, cậu đã 18 tuổi rồi đó"
Nghe Milk nói thế, cô liền nhớ lại lời tỏ tình ban nãy của hội trưởng hội học sinh kì lạ kia, thoáng chóc cô đỏ mặt, Milk thấy thế liền hỏi:
Milk:" View? Cậu đỏ mặt cái gì vậy? Đ...đừng nói là cậu đang tương tư ai rồi nhé?"
View:" đừng nói bậy!! Tôi không phải loại Alpha thiếu nghị lực như cậu tôi không có dễ dàng thích ai đó đâu!!"
Milk:" g..gì chứ tớ thiếu nghị lực khi nào"
Nói chuyện một hồi cũng vô tiết, học sinh trên lớp cũng vô lớp đầy đủ, View cũng ngồi xuống ghế chuẩn bị vô tiết học ngẫm lại năm nay cũng là năm cuối của cấp 3 rồi năm sau không đậu được đại học chắc mẹ con mụ ta không xem cô ra gì đâu.
Đang học thì cô chán nản nhìn ra phía cửa ra vào thấy một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua:
View:*đó không phải hội trưởng hội học sinh kì lạ kia à, cô ấy lảng vảng ngoài hành lang làm gì vậy*
Do tò mò nên cô đã xin giáo viên đi vệ sinh để chạy ra kiểm tra thử, vừa đi được một hồi đã thấy bóng dáng nàng đứng dựa lưng vào tường
View:" cô làm gì vậy?"
June:" khi nãy cô để quên cái này trong quán nên tôi đến đưa cho cô"
Nàng đưa ra đó là một mặt dây chuyền đính kèm với tấm hình cô cùng mẹ đã chụp khi còn nhỏ, cô không ngần ngại cầm lấy nó từ tay nàng dường như nó là thứ rất quan trọng với cô.
View:" cảm ơn cô, mà sao cô lại không đợi ra về trả mà lại lãng vãng trước hành lang lớp tôi vậy?"
June:" vì tôi biết cô sẽ chạy theo tôi, không phải sao?"
Cô im lặng không trả lời, cô có cảm giác mọi hành động của cô đều được nàng nhìn thấu rõ rệt.
Nàng thấy cô im lặng không nói gì, biết bản thân đã doạ cô sợ nàng liền cười rồi nói:
June:" hửm...cô sao vậy? Tôi chỉ đoán thôi mà không phải doạ cô sợ rồi chứ"
View:" không có, cảm ơn cô lần nữa về dây chuyền làm phiền cô rồi bây giờ tôi quay lại lớp đây"
Cô quay đầu đi được mấy bước đã nghe giọng nói từ phía sau phát lên:
June:" View !"
View:" có chuyện gì nữa sao?"
June:" chúng ta hẹn hò đi !" .
.
.
.
.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro