chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"View nè, cái anh lúc nãy tên gì thế, học lớp nào...có người yêu chưa?" June vừa kéo cậu đi vừa đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến View nghe xong cũng phải chóng mặt, 2 câu đầu thì View trả lời rất bình thường nhưng mà...câu hỏi cuối cùng là sao, hỏi vậy để làm gì?. Không lẽ....

"Anh lúc nãy là Wandi học chung lớp với P'Ciize á...còn người yêu thì chưa có, mà cậu hỏi để làm gì?" View liền thắc mắc hỏi nàng công chúa nhỏ kế bên vẫn đang kéo tay mình. Rốt cuộc là View đang mong điều gì, sẽ mong nàng trả lời đó chỉ là sự tò mò về anh chàng lạ mặt vừa mới gặp hay là...cái mà View không muốn nghe.

"Tôi bị tiếng sét ái tình rồi View ơi, cậu có instagram của ảnh không?" June trúng tiếng sét ái tình còn View thì trúng tiếng sét thất tình rồi. Thật ra View bây giờ không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, tại sao bản thân lại buồn, tại sao con tim này lại hẫng đi một nhịp, tại sao nó lại đau đến thế và rốt cuộc View đang bị gì vậy chứ?

"Nếu cậu thích thì tự đi xin đi" View vừa nói xong liền bỏ đi đến quầy mua đồ ăn luôn, bàn tay đang nắm lấy View cũng vì vậy mà chơi vơi giữa không trung.

"Nè cậu sao vậy, bộ lại bệnh trong người nữa hả?" June thấy View đi mà bỏ mình lại thì cũng lật đật chạy theo với gương mặt đầy khó hiểu.

Trong bữa ăn hôm đó View lạ hơn rất nhiều, ăn xong rồi cũng mau chóng chào mọi người để về lớp. Còn June ngồi đây chẳng để ý View gì cả, chỉ bẽn lẽn ngồi nhìn anh chàng mà mình cho là tiếng sét ái tình. Công chúa ấy nhìn người ta đắm đuối đến mức mà chuông reng còn không để ý nữa phải để Love kế bên kêu nàng mới giật mình mà về lớp. Vừa vào lớp June đã nhìn thấy hội phó chăm chú đọc sách rồi.

"Nè View lúc nãy cậu sao vậy tự nhiên lại khó chịu?"

"Không sao" View không nhìn nàng lấy một cái chỉ chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc. Nói đọc sách thế thôi chứ trong đầu là đang suy nghĩ về nàng đấy chứ. Thật ra mà nói View đây chưa có bài nào khó mà phải suy nghĩ nát óc như bây giờ ấy, là suy nghĩ về June đấy, về cái tiếng sét ái tình của nàng ta đấy, June đây sao mà biết được.

"Rõ ràng là có sao, giọng khó chịu vậy mà" June vẫn không biết người kế bên vì mình mà như vậy thì liền cảm thấy người này thật khó hiểu, lúc nãy còn vui vẻ quá trời sao giờ tự nhiên lại vậy, nàng nghĩ chắc người này đang tới ngày dâu rồi.

"Tôi đã nói là không sao rồi, mau im lặng học bài đi" View cũng bực mình lắm chứ, bài học trên bảng thì chẳng nhớ được gì chỉ bận suy nghĩ về người kế bên, mà cái người đó cứ luyên thuyên bên tai làm khó chịu thật sự ấy. Nhưng nói gì thì nói cậu cũng không lớn tiếng với người kia đâu.

"Mặc kệ cậu" June cũng thấy lạ nhưng mà thôi người ta đã nói vậy thì mình không thèm quan tâm nữa, quay qua học bài cho lành.

~~~~~

5 tiết học trôi qua khá nhanh đối với View vì cậu chẳng để tâm gì đến bài giảng, vừa reng chuông một cái là View cũng bỏ đi đến sân tập, điều này đã khiến Milk để tâm đến.

Thật ra Milk đã để ý cậu từ lúc ở căn tin rồi cũng tính hỏi nhưng thấy đông người thế này còn lâu View đây mới nói, thế là đành để tập luyện xong rồi hỏi thử. Hôm nay Love có việc bận nên không ở lại xem mọi người tập luyện được, còn June thì đã lo để ý đến chàng hoàng tử đời mình mà đi đến lớp Wandi để gặp anh ấy.

View vừa vào sân tập thì gương mặt không còn vui vẻ như hôm qua mà ngược lại cậu chẳng cười lấy một cái, nó mang cảm giác khó thở cho những người trong sân luôn ấy chứ, chắc mọi người lại lo cho mấy trái banh sắp phải chịu phạt rồi.

"View à, em đập mạnh thế thì mấy trái banh khóc mất" Đội trưởng Jane cảm thấy xót cho mấy trái banh mà lên tiếng nhắc nhở View, Jane không biết ai mà làm View thay đổi cảm xúc thất thường dữ vậy.

"Em xin lỗi mọi người, hôm nay chắc em xin về sớm ạ" View mang nét mặt buồn bã của mình ra về mà chẳng quan tâm đến mọi người.

View vừa ra đến cổng đã bắt gặp một cảnh tình tứ của chàng hoàng tử và công chúa June, nó khiến trái tim này đau nhói nữa rồi. "June à từ khi gặp cậu thì trái tim này dường như đang muốn giết chết tôi đây này".

"View à đi ăn với mình không?" Milk khi thấy cậu rời sân tập thì cũng chào mọi người rồi ra cổng gặp View. Cậu thật sự đang buồn lắm vừa thấy Milk cậu cũng chẳng suy nghĩ gì mà liền đồng ý, Milk vừa là một người bạn vừa là nơi để View có thể hiểu thêm về nỗi lòng của mình.

~~~~~

"Được rồi, cậu có chuyện gì mau nói đi" Vừa vào quán ăn order xong thì Milk liền quay sang thăm hỏi bạn thân liền.

"Milk à, mình thật sự không hiểu bản thân đang bị gì nữa, mình cảm thấy rất lạ khi ở gần June...bản thân mình còn không biết cảm xúc này là gì nữa" View tìm được một chỗ dựa liền nhanh chóng kể ra hết những gì mà bản thân thắc mắc.

"View nè cậu có cảm thấy là tim đập nhanh khi ở gần người ấy, cảm thấy đau khi người ấy bên cạnh người khác và nhịp tim cậu thay đổi nhanh chóng khi người ấy xuất hiện có đúng không?" Nhận được cái gật đầu từ View thì Milk nói tiếp "Vậy là cậu thích người ta rồi và trái tim cậu đang muốn cho cậu biết trong nó đã có một hình bóng nhất định, nó còn muốn cho cậu biết rằng người ấy đã chiếm trọn trái tim và đang điều khiển trái tim của cậu đấy. Mình biết đây là lần đầu cậu rung động nên hãy suy nghĩ thật kĩ nhá vì chỉ có cậu mới biết được trái tim đang rung động vì ai thôi"

"Nhưng Milk à không kịp nữa rồi, June...thích anh Wandi rồi" Vừa nói mắt vừa ngấn một màn sương nhẹ, đây là lần đầu View khóc vì một người và người này...đang dày vò trái tim của mình.

"Được rồi đừng khóc, dù có buồn đến mấy cũng phải ăn thật ngon" Milk đã biết June thích Wandi từ khi nhìn thấy nàng được Wandi xoa đầu ở cổng trường rồi, vì vậy mà Milk mới biết được View buồn là do đâu. Nhìn thấy cậu buồn như vậy cũng không nỡ nên mới dắt đi ăn cho đỡ buồn đó chứ.

~~~~~

View vừa ăn xong thì cũng lê cái thân nặng trĩu này về nhà, thật sự mà nói View đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mà Milk nói, suy nghĩ kĩ rồi mới biết bản thân đã rung động nhẹ với June ngay từ ngày đầu tiên nàng tiểu thư đặt chân đến trường rồi. Đó là khi View giúp nàng lau tóc ở căn tin, ngay tại khoảnh khắc đó View chỉ muốn ngắm nàng thật lâu và khắc sâu nó vào trái tim lâu nay chưa được rung động, loạn nhịp vì một ai.

Vừa về cậu liền ngâm mình thư giãn trong bồn tắm và trong đầu đang suy nghĩ đến...nàng thơ sáng giờ khiến trái tim mình đau đớn, âm ỉ như muốn rỉ máu. Vừa ra liền thấy dòng tin nhắn từ người mà mình vừa nhớ tới.

"Tâm trí tôi bây giờ chỉ có cậu, trái tim và đôi mắt cũng thế, rốt cuộc tôi là chủ nhân của chúng hay nó đang làm theo sự ra lệnh của người chủ nhân mới...là cậu sao?"

___________________________

end chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro