chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống ánh chiều tà chiếu rọi vào hai người con gái, người cao lớn hơn thì cõng người nhỏ bé hơn trên lưng mình, con đường về nhà hôm nay của June bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường, nó khiến cho trái tim công chúa bỗng nhiên xao xuyến hơn bao giờ hết.

"Đến đây thì rẽ phải đến căn số 6 là nhà tôi á" June trên tấm lưng ấm áp đó thì cũng không muốn rời đi đâu nhưng mà đến nhà rồi nên cũng phải xuống cho người ta đi về nữa chứ.

"Đây đúng không?" Nhận thấy người kia ừ nhẹ thì View cũng thả nàng xuống để công chúa mở cửa nhà nữa.

"View..cậu vào nhà chơi chút đi rồi hẵng về" Ba mẹ June hiện giờ đang đi công tác ở nước ngoài nên nàng ở nhà một mình cũng thấy cô đơn lắm thế là mới rủ View vào nhà chơi với mình.

"Giờ này trễ rồi, làm ồn thì thất lễ lắm"

"Không sao đâu ba mẹ tôi đi công tác rồi" June được người kia đỡ tay thì cũng mau chóng mở cửa dẫn người kia vào nhà. View bị kéo đi cũng không phản kháng gì hết vì cậu đây khoái muốn chết.

Vừa vào nhà View đã đỡ June ngồi xuống ghế sofa còn mình thì ngồi dưới đất để xem vết thương ở chân cho nàng. View vừa rờ vào nhẹ thôi mà nàng đã muốn khóc rồi làm View xót quá trời.

"Cậu ăn gì chưa?" View dùng chất giọng ấm áp của mình để nói chuyện với nàng, nó khác xa so với lần đầu gặp ấy chứ.

"Chưa Á" June đang trả lời thì tự nhiên View bẻ khớp chân khiến June bất ngờ mà la lên một tiếng lớn ơi là lớn luôn.

"Cái này sáng là đi lại được rồi" Cũng hên là View trong đội bóng nên việc trật chân này xảy ra khá thường xuyên thế là View bẻ khớp cho June luôn khiến nàng lúc đầu hơi đau nhưng mà sau đó thì đỡ đau hơn nhiều rồi.

View định đi về thì liền có một bàn tay nhỏ bé kéo lại.

"View ơi đói" Lại ánh mắt đó dễ thương không cưỡng lại được luôn ấy. Bây giờ mà bỏ đi về là điều ngu ngốc nhất mà View từng làm trên đời đấy. Giờ chỉ mới là 7 giờ nên View cũng không muốn về sớm như vậy. Nhưng mà vừa vào bếp mở tủ lạnh ra thì bất ngờ không nói nên lời luôn, trong đó không có gì khác ngoài nước lọc và sữa. Chắc phải ra cửa hàng tiện lợi để mua rồi.

"Nè cậu nấu món gì vậy?" Chân June đã đi lại được một chút rồi vì lúc nãy View đi mua đồ đã mua luôn thuốc để thoa lên vết thương cho June mau lành, nàng công chúa được người ta thoa thuốc cho mình thì ấm áp vô cùng, ngay khoảnh khắc đó tim June loạn nhịp đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài luôn.

"Tôi đang làm cơm xào với trứng, chân cậu chưa lành hẳn đâu mau ra bàn ngồi đợi đi" View đang làm cơm thì bỗng nghe tiếng nói bên cạnh thì hơi bất ngờ, mà cũng không quên trả lời người ấy nhưng mà View lại lo lắng cho chân của June hơn chưa lành mà đã đi lại rồi lỡ bị nặng hơn thì sao, View xót lắm.

"Không sao đâu mà" June nhanh chóng trấn an người kia, View nghe vậy cũng an tâm hơn một chút mà quay lại làm tiếp. Sau khoảng nửa tiếng gì đó là View bưng ra bàn 2 dĩa cơm siêu ngon, thơm nức mũi.

"Wow cậu giỏi thật đấy, có gì là cậu không làm được không vậy?" Vừa nhìn thấy dĩa cơm trước mặt là June cảm thán ngay lập tức, sao mà người này giỏi quá không biết, ai mà được cậu ấy yêu chắc sướng lắm.

"Tôi bây giờ còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó chính là trở thành người yêu của nàng công chúa trước mặt đó"

"Nè bình thường cậu không nấu ăn hả?, sao trong tủ lạnh không có gì hết vậy"

"Tôi không biết nấu ăn" Vừa ăn vừa trả lời khiến View đứng hình luôn vậy ở nhà một mình thì nàng đây ăn gì chứ?

"Làm gì nhìn tôi dữ vậy, ở nhà một mình thì đặt đồ về ăn là được rồi" Nói đến đây thì View hiểu tại sao nàng công chúa này lại gầy đến vậy.

"Cậu ăn vậy thì sức khỏe sao mà đảm bảo được" View bắt đầu lo cho sức khỏe của công chúa June đây.

"Tôi ăn quài có bị gì đâu" Lại trả treo với View nữa rồi

"Ngày mai là ngày nghỉ tôi chở cậu đi siêu thị mua đồ nhé" Nhìn thấy nàng ăn xong thì View bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị rửa chén thì cũng đưa ra lời đề nghị này với June.

"Thôi mua làm gì tôi đâu biết nấu"
June không hiểu rốt cuộc là sao View lại muốn mua đồ ăn trong khi nàng chiên trứng còn chẳng ra gì nữa.

"Tôi nấu cho cậu" View đã quyết định rồi cứ để nàng ăn uống không khoa học như vậy sẽ sớm bệnh nặng mất, thôi thì chiều chiều đi học về ghé nhà nàng nấu ăn cho nàng luôn, về trễ xíu cũng không sao đâu, được ở với nàng là View đây làm được tất.

"Thôi phiền cậu lắm" June không muốn làm phiền View đâu, bản thân cậu là hội phó còn phải lo làm báo cáo rồi làm bài tập trên lớp nữa thời gian đâu mà nấu ăn cho nàng.

"Không phải lo, tôi quyết định rồi" View rất đúng với câu gia trưởng mới lo được cho em đó.

"Mai 9 giờ sáng tôi đến nhà đón cậu" June cũng hết cách đành gật đầu đồng ý luôn chứ biết sao giờ.

Sau 10 phút dọn dẹp, rửa chén thì View nhanh chóng ra ngoài xem xét vết thương cho nàng, khi thấy đã đỡ hơn nhiều thì cũng dặn dò nàng xức thuốc để chân mau lành nữa. Thật ra June không muốn View về tí nào đâu, ở nhà một mình rất chán có người trò chuyện khiến June rất vui nhưng mà gần 9 giờ rồi, giờ mà không về lại khiến ba mẹ View lo lắng nữa nên đành ra ngoài tiễn View về trong tiếc nuối thôi.

"Cậu về cẩn thận"

"Vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm, ngày mai gặp lại" View vừa cười mỉm vừa nói, thật lòng thì View cũng không muốn về đâu, được ở bên người mình thích ai mà không muốn cơ chứ, nhưng mà trễ rồi phải về nhà thôi. Đi được mấy bước thì View nghe tiếng kêu của công chúa nhỏ thì liền quay lại.

"View...về rồi nhớ tắm sớm còn đi ngủ sớm đó" Sao mà giống người yêu dặn dò nhau vậy không biết.

"Biết rồi mà, ngủ ngon nha" Trong lòng View giờ đây nở cả một khu vườn hoa luôn rồi.

Về đến nhà thì cũng nghe theo người kia dặn dò mà đi tắm sớm rồi cũng đi ngủ sớm luôn, sau khoảng 2 tuần mất ngủ thì đây là đêm ngủ ngon nhất đối với View luôn ấy chứ. Cảm ơn công chúa đã giúp hoàng tử ngủ ngon còn giúp hoàng tử View mơ thấy công chúa xinh đẹp nữa.

"Mọi cảm xúc của tôi bây giờ có lẽ tôi không còn tự mình điều khiển được nữa mà nó dựa vào cậu đấy, cậu có thể khiến tôi buồn, tôi khóc, thậm chí là giúp tôi cười chỉ trong 1 giây buồn bã trước đó, vậy thì xin cậu hãy giúp tôi hạnh phúc mãi mãi bên cậu được không, công chúa của tôi"

"Ngay khoảnh khắc tôi được dựa vào tấm lưng ấm áp của cậu, tôi không hiểu sao cảm giác bồi hồi đó tấn công tôi rất mãnh liệt, tôi không biết liệu đó là cảm giác gì, cậu có thể giúp tôi giải bài toán khó này có được không?, View"

___________________________

end chapter 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro