Chương 12- Tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Suốt một tuần qua cô luôn ngày đêm tìm kiếm em, cô đã tìm đến những nơi em thường đến, những chỗ quen thuộc mà cô và em đã từng hẹn hò.. nhưng em đâu rồi?

Cô chẳng còn biết đi đâu để tìm em nữa, tất cả.. đều không thấy em.. nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô nhất quyết phải tìm em cho bằng được.

Ông trời lại đang trêu đùa tình yêu của em và cô nữa rồi.. Cô đã đánh mất em một lần, khó khăn lắm mới tìm được nhau cô sẽ không buông tay em lần nữa đâu..

*ding dong*

Cô đang chìm trong đống suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên kéo cô về thực tại.

-"Ra ngay!" Cô bước đến mở cửa.

-"Bác là.."

-"Tôi là ba của June Wanwimol"

-"Mời bác vào nhà "

Cô mời ông ngồi vào sofa và đi rót nước.

-"Bác.. tìm cháu có việc gì ạ?"

-"Cô là View? Người yêu của con gái tôi, đúng chứ?"

-"V..vâng đúng ạ"

-"Cô học cùng trường với con gái tôi?"

-"Vâng"

-"Và ở cùng ký túc xá?"

-"Vâng đúng ạ"

Ông Arnon từ tốn uống ngụm nước rồi nói tiếp

-"Cô nghĩ tình yêu của cô và con bé sẽ bền chặt hay là không?"

-"Bọn cháu yêu nhau là thật lòng"

-"Hoang đường! Giữa con gái và con gái với nhau thì làm gì có cái gọi là tình yêu chứ!"

-"Tình yêu thì không phân biệt giới tính thưa bác!"

-"Ha, không phân biệt giới tính? Là do chính cô nghĩ như thế thôi! Đừng có áp đặt cái suy nghĩ tệ hại đó lên người con gái tôi nữa và cô nên tránh xa nó càng xa càng tốt"

-"Tại sao chứ? Tại sao lại ngăn cấm bọn cháu chứ!"

-"Cô nghĩ cô sẽ chăm lo cho con bé, mang hạnh phúc cho con bé được không? Con bé cần một người đàn ông chăm lo cho cuộc đời nó chứ không phải một đứa con gái có suy nghĩ lệch lạc giới tính như cô!"

-"Bác..!"

Ông Arnon đưa ra một tấm ảnh cho cô.

-"Đây là người nó sắp cưới, đám cưới sẽ được diễn ra trong hai tháng nữa"

-"Nếu cô yêu nó thật lòng thì hãy để nó có được hạnh phúc như bao người bình thường khác, hãy để nó sống đúng với giới tính thật của nó, hãy bước ra khỏi cuộc đời nó đi. Tạm biệt cô"

Ông Arnon ra về, cô bần thần nhìn vào tấm ảnh..

"Cậu sắp bước vào lễ đường rồi sao.."
"Ha, mừng cho cậu.. June à"

Cô tự cười nhạo bản thân mình. Đúng vậy, em cần một người có thể chăm lo cho em cả đời.. nhưng cô cũng có thể lo cho em cả đời mà, còn hơn thế nữa..Tại sao chứ? Chỉ vì cô là con gái sao? Thật nực cười..

**

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

-"Con không muốn gặp ba nữa!" Em hét lớn.

Ông mở cửa đi vào, nhìn đôi mắt xưng húp của em thì cũng đủ biết em đã khóc nhiều như thế nào..

-"Con gái.. nghe lời ba, cưới cậu ấy con sẽ được hạnh phúc "

-"Hạnh phúc? Ba nghĩ con sẽ hạnh phúc khi cưới một người con không quen biết, còn không biết cả mặt? Ba nghĩ con có hạnh phúc hay không khi phải bước lên lễ đường cùng người mà mình không yêu?"

-"Hạnh phúc của con là View, người con yêu chỉ có cậu ấy, một mình cậu ấy thôi!"

-"Có phải cô ta đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không? Sao mà con cứng đầu vậy hả!"

-"Đúng, con cứng đầu vậy đó! Ba có giỏi thì ba giết chết con luôn đi!"

-"Con lớn rồi đúng không? Đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nay lại còn cãi tay đôi với ba!" Ông Arnon tức giận trừng mắt với em.

-"Con đã không còn là con nữa, con gái ba đã chết rồi, nó chết từ cái lúc mà ba tát thẳng vào mặt nó, từ cái lúc bắt ép nó về cái nơi lạnh lẽo này rồi kìa"

-"Nếu con ngoan ngoãn nghe theo lời ba, con nhỏ đó sẽ được bình yên, nếu không thì đừng trách ba"

-"Ba!" Em ủy khuất mà nhìn ông, ông lại mang cô ra uy hiếp em.. em biết phải làm sao đây..

-"Ngày mai con và cậu Non sẽ đi chọn váy cưới, còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi"

Ông Arnon bước ra ngoài bỏ lại em với hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt.

"View à.. tớ xin lỗi.." em bật khóc nức nở, em nhớ cô, em nhớ hơi ấm đó, em nhớ từng cái ôm, từng lời ngọt ngào của cô... Rất nhớ..

_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune