Chương 7- Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Cái ôm thật sâu, thật lâu cả hai dành cho nhau, như thế thôi đã đủ khiến con người ta hạnh phúc đến nhường nào.

Ôm nhau hồi lâu cả hai cũng tách nhau ra.

-"June này.. thật ra.."

-"Thật ra cậu thích tớ từ lâu, từ lúc nhỏ, đúng chứ" em ngắt lời cô tỏ vẻ đắt ý mà thuật lại những lời cô nói hôm trước.

-"Cậu.. nghe thấy hết rồi sao" cô bất ngờ với những lời vừa rồi của em, một chữ "Ngại" to đùng hiện lên trên trán cô.

-"Đúng vậy, còn cả cái hôn trên trán.."

-"Aa được.. được rồi "

-"Gì đây? Bạn lớn đang ngại sao? Hửm, lúc thực hành thì mạnh dạn lắm cơ mà"

-"T-tớ đói rồi, đi tìm gì ăn đi!"

-"Cậu.. đói sao" vẻ mặt gian tà này của em thật là biết trêu ghẹo người khác a.

-"C..cậu làm gì vậy"

Bước từng bước đến gần cô, em liên tục ép sát cô vào tường.

-"Tớ muốn.." nói rồi em nhón chân hôn vào má cô một cái.

-"C..chỉ như thế thôi?"

-"Đúng vậy, chỉ thế thôi " em cười tươi nhìn cô.

-"nhưng mà.."

Cô luồn tay kéo em lại, áp môi mình lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng chứa tất cả sự dịu dàng, sự ấm áp và tình yêu mà cô dành cho em.

Nụ hôn sâu khiến người cô như có lửa mà nóng ran, từng bước đẩy em đến cạnh giường, áp em dưới thân mình luyến tiếc rời môi em mà tia đến vùng cổ trắng ngần mà cắn nhẹ vào đó một cái khiến người bên dưới không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Khoan đã! Hoảng hốt nhận ra người phía trên đang dần tiến đến nơi có 2 phần thịt nhấp nhô kia, em vội vàng ngăn con người đang làm càng kia lại.

-"View!"
-"D..dừng lại!" Đánh vào vai người phía trên liên tục, cậu ta làm gì thế kia.

Cô như thoát khỏi cơn mê mang mới nhận ra mình đã có phần "đi quá giới hạn" liền vội vàng ngồi dậy.

-"Tớ.. tớ xin lỗi.."

-"Hừ, biến thái" dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô.

-"Nhưng mà.. cậu cũng phối hợp theo tớ đấy thôi" cô nói với vẻ mặt hết sức gợi đòn.

-" Đồ lưu manh! Không ở đây với cậu nữa!" Em giận dỗi mà đứng phắt dậy.

Cô ôm lấy em từ đằng sau kéo em ngồi lên đùi mình, đưa mũi vào hõm cổ em mà hít lấy hít để.

-"Mèo nhỏ lại xù lông rồi "

-"Là tại ai chứ?"

-"Được rồi được rồi, là tớ sai"

-" Lần đầu tớ mới nhìn thấy cậu như thế đấy " em cười cợt trêu cô.

-"phiên bản độc quyền chỉ có cậu nhìn thấy và sở hữu thôi " cô hôn nhẹ vào tóc em, mùi hương trên tóc thật dễ chịu.

-"Tớ đói rồi"

-"Đồ ăn của cậu đây" xoay người em lại, cô chỉ tay vào mình, ám chỉ cô là "đồ ăn" của em.

-"Yaa, cái đồ biến thái nhà cậu mau đưa tôi đi ăn!" Em bực bội mà túi bụi vào con người kia.

-" a a a, đau đau, tớ đưa cậu đi ăn đừng đánh nữa"

Cả hai dắt tay nhau đi ăn tối, lúc về đi ngang qua khu chợ đêm đông đúc, View thì chả thích đến những khu như này đâu nhưng vì chiếc mèo con kia mè nheo một mực muốn đến đó nên cô cũng đành chiều theo ý em.

Em kéo cô tiến thẳng đến quầy thảy bóng gần đó. Cô nhận lấy 3 quả bóng trả tiền rồi đưa cho em.

-"Thảy 1 bóng vào rổ đổi 1 con gấu bông, thảy cả 3 quả vào rổ sẽ được tặng thêm một con" ông chủ vui vẻ giới thiệu cách chơi và nhận thưởng.

quả đầu tiên:

"Hụt"

Quả thứ hai:

"Hụt"

Quả cuối cùng:

-"Lần này! Chắc chắn sẽ vào!" Cả hai lần trước đều hụt nên lần này em quyết tâm thảy vào cho bằng được.

-"Để tớ" Nhìn vẻ mặt của em cô không nhịn được cười, đứng quan sát em có vẻ lần này em lại không ném vào nên cô quyết định "ra tay".

Nhận lấy quả bóng từ em, cô nhắm chuẩn vào rổ và nhẹ nhàng ném.

-"Vào rồi" June vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy cô.

-"Đây, gấu bông của hai cháu đây" ông chủ vui vẻ trao phần thưởng cho cả hai.

-"Giỏi quá giỏi quá, View Benyapa giỏi nhất thế giới"

Thấy em cười vui như thế cô cũng cười theo em, em hạnh phúc cô cũng hạnh phúc, được nhìn thấy em cười như thế đã là hạnh phúc của cô rồi.

Lôi kéo cô chơi trò này đến trò khác, gần như đã chơi hết các trò ở đây luôn rồi.

-"không chịu đâu!" Em tỏ vẻ giận hờn.

-"Là do cậu chưa đủ kỹ năng thôi, haha"

-"Tại sao, tại sao, tại sao tất cả đều là cậu thắng, tớ không thắng được gì cả, không chịu không chịu đâu!"

-"Nhưng mà tất cả quà đều là của cậu mà"

-"Nhưng tớ không cam tâm"

-"a a a mèo nhỏ lại giận dỗi rồi" cô nhẹ xoa đầu em.

-"Tớ lớn rồi đấy nhé"

-"Nhưng cậu vẫn là bé con của tớ" nựng má em một cái, cái má bánh bao này thật là muốn cắn cho một cái mà.

Em nhón chân hôn khiến cô bất ngờ, nụ hôn nhanh làm người ta có chút luyến tiếc, chút cảm giác gì đó rạo rực.

-"Vậy.. người lớn mau cõng bé con về thôi" nói rồi em cười tươi nhìn cô

-"V..về thôi"

Một lớn cõng một bé, quả thật là bờ vai kia chỉ đủ rộng để che chở cho người phía trên mà thôi, chỉ một người mà thôi.

_________________________________________

Mèo nhỏ này thật là dính người aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune