Chương 9- Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________

Cô nắm lấy tay em kéo em lại, cuối người hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, em vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng lại ngoan ngoãn mà phối hợp theo cô, hai tay câu lấy cổ cô từng chuyển động của cô đều làm em cảm thấy như có tia điện dẫn vào người em vậy.

Luyến tiếc rời môi em, cô nhìn ngắm thật kỹ con người phía dưới.

-"Cậu.. cứ quyến rũ tớ thế này" vẽ vời vài đường trên mặt em cô cảm thán.

-"là do cậu.. đồ biến thái" em ghé sát vào tai cô thì thầm.

-"Vậy cậu có thích đồ biến thái này không "

-"...có"

Mỗi câu con người kia nói ra đều làm em ngại, thật là làm người ta xấu hổ mà.

-"June Wanwimol.. còn không mau đi mặc đồ vào thì đừng trách tớ nhé" cô thì thầm vào tai em, từng hơi thở ấm nóng của cô làm em không khỏi rùng mình.

Lúc này em mới nhận ra là chiếc khăn tắm từ lúc nào đã rời khỏi người em, đã vậy con người đó còn nhìn em thật lâu nữa chứ.

-"NÀY! ĐỪNG NHÌN NỮA!"

-"Cảnh xuân trước mặt, ngại gì mà không ngắm"

-"Cậu mau rời khỏi người tôi!" Em túm lấy chiếc khăn che thân mình lại nhưng cô đã nhanh tay hơn mà bắt lấy tay em.

Nhắm đến vùng cổ trắng ngần cô cắn vào đó để lại một dấu đỏ như thể đánh dấu chủ quyền "cậu ấy là của tôi ", tiếp tục xâm chiếm môi em, con quái vật không xương đang cố luồn lách vào khoang miệng của người bên dưới tay lại không yên phận mà lần mò xuống nơi vùng ngực đầy đặn, nâng niu nơi đó rời môi em cô liền như một đứa con nít mà ngậm lấy một bên ngực đang cương cứng kia. Em như không còn sức lực phản kháng, mặc cho người kia đang làm phiền đến hai chiếc bánh bao nhỏ.

Cô cắn nhẹ vào nơi đó khiến em không kiềm được mà phát ra thứ âm thanh mê mụi.

-"Mới đó đã ướt hết rồi sao"
Bàn tay hư hỏng kia lại lần mò đến nơi nhạy cảm của em bây giờ đã ướt đẫm.

-"Này, cậu nhìn cái gì đấy"

-"Cậu.. thật sự quyến rũ" những lời ám mụi được cô thốt ra, tay hư hỏng mà trêu đùa bên dưới của em.

-"Đ..đừng đùa nữa"

Em ưỡn người theo từng chuyển động của cô, miệng nhỏ cố không phát ra những tiếng rên rỉ ngại ngùng. Cô bất ngờ xâm nhập vào bên trong, em đang trong cơn khoái cảm chợt la lên.. lần đầu của em đó.. không thể nhẹ nhàng một chút sao?

-"Cậu đau sao"

Em gật gật đầu, mắt em rưng rưng nức nở

-"Nh..nhẹ thôi.. lần đầu đó.. đau"

-"Sẽ nhẹ nhàng, không đau nữa nhé" cô hôn em để xoa dịu cơn đau ban nãy, cô từ từ chuyển động ngón tay của mình, em ưỡn người theo từng nhịp đưa đẩy của cô, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau từng âm thanh ám mụi phát lên. Nhận thấy ngón tay bên trong bị siết chặt biết em đã đến giới hạn cô liền ồ ạt ra vào, em cong người ôm chặt cô nhận lấy khoái cảm bên dưới "A~" em thở dốc trong lòng ngực cô.

-"Bảo bối, cậu làm tốt lắm" cô ôm em vào lòng mà trêu ghẹo em .

-"Này này đừng bóp nữa!" Khoản căng tròn của em đang bị cô nhào nặn đến biến dạng, ây cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ.

-"Vợ a~"

-"Hửm? Ai là vợ cậu chứ" em úp mặt vào lòng ngực cô mà nói nhỏ

Cô nâng mặt em lên, hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy, tay lại lần mò đến nơi tư mật của em, bất chợt em cắn vào môi cô một cái.

-"Aa này, sao cậu cắn tớ"

-"đồ biến thái, biến thái, biến thái!" Em đánh liên tục vào tay cô.

-"A a a a a đừng đánh đừng đánh, tớ không làm gì nữa"

-"Hừ, ngủ thôi "

-"Vợ nhỏ ngủ sớm thế ~" ôm em lại cô lại buông lời trêu chọc em

-"View Benyapa! Có dừng cái tay lại chưa!"

Tay cô lại không yên phận mà bóp bóp chiếc bánh bao ấy, đúng là biến thái a.

-"Tớ yêu cậu, bạn gái nhỏ của tớ" hôn nhẹ lên tóc em, cô sẽ lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu.

-"Thật không công bằng" em bĩu môi.

-"Hửm? Tại sao" cô thắc mắc hỏi lại.

-"Tớ đã bị lột sạch, cậu thì chưa"

-"A a, nhìn xem chú mèo nhỏ đang hơn thua với tôi này" nắn nót chiếc má mềm mại của em, cô cưng chiều mà hôn lên môi em.

-"Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi thật xa.. được chứ" em nhỏ giọng nằm gọn trong lòng cô mà thủ thỉ.

-"Tớ hứa, sau này cậu gặp chuyện gì thì người đến giúp cậu đầu tiên sẽ là tớ, sẽ luôn che chở cho cậu, hãy tin tưởng tớ "

Từng câu từng chữ của cô em đều ghi nhớ thật kĩ vào trí nào mình, em tin tưởng cô, sẽ luôn tin tưởng cô và sẽ luôn yêu cô như thế.

-"Bây giờ thì ngủ nhé, bạn nhỏ"

-"Bạn vợ ngủ ngon"

-"Huh? Cậu.. vừa gọi tớ là gì đó"

-"Ng..ngủ đi"

-"gọi lại đi mà~"

-"Không "

-"Đi mà đi mà"

Không có lời hồi đáp, có lẽ em đã ngủ. Chú mèo nhỏ này thật sự nhìn thế nào cũng muốn che chở, bao bọc, luôn muốn ôm vào lòng bất cứ lúc nào.

~~

Cả hai ôm nhau ngủ, khung cảnh thật ấm áp mặc cho tiết trời mùa đông lạnh lẽo cũng không thể ảnh hưởng đến họ.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của em reo lên, tách khỏi người cô em với lấy chiếc điện thoại. Là ba em gọi đến.

-"Alo"

-"Mau về gặp ba "

-"Nhưng mà.."

*Tút tút tút*

Chưa dứt lời thì đầu dây bên kia đã ngắt, ông Arnon chậm rãi bưng tách trà thưởng thức.

Bên này em vẫn chưa biết có chuyện gì, vội thay đồ rồi về gặp ba, cô vẫn còn ngủ nên em để cho cô ngủ.

Bước vào khuôn viên rộng lớn, đến sảnh chính đã thấy ông Arnon đang ngồi đợi em.

-"Ba gọi con về có chuyện gì sao?"

-"Đây, con xem đi" ông đưa ra một tấm ảnh, trong ảnh kà một người con trai.

-"Ba.. là có ý gì"

-"Đây là cậu Non, vị hôn phu của con"

-"H-hả? Hôn phu của con? Từ khi nào? "

-"Đây là con trai của đối tác lớn của ba, nếu hôn sự thành công sẽ có lợi cho nhà chúng ta"

-"Nhưng con không quen anh ta!"

-"Ba sẽ sắp xếp ngày xem mắt cho con"

-"Con không cưới anh ta, không bao giờ!"

Ông Arnon tức giận tát vào mặt em một cái.

-"Công ta nuôi nấng đến từng này, con gái phải báo hiếu "

-"Đến cả việc hôn sự của con ba cũng can thiệp chỉ vì công việc, vì tiền, ba quá đáng lắm rồi đó"

-"Chỉ có như thế mà quá đáng? Quá đáng chỗ nào con nói ta xem"

-"Ước mơ của con là đỗ vào trường Y, trường đại học mơ ước của con kia kìa, nhưng vì ba muốn con nối nghiệp ba nên con phải tuân theo sự sắp xếp của ba, học trường mà con không thích, dẹp bỏ ước mơ, sở thích của mình sang một bên vì nghe theo lời ba, bây giờ đến cả việc hôn sự của con ba cũng bắt con phải cưới một tên con không quen biết thì còn gì là tự do, quyền tự quyết của con nữa chứ? Con nói cho ba biết luôn, con đã có người mình thích" mắt em đã đỏ hoe vì ấm ức.

-"Tên đó là ai, gia cảnh ra sao, có xứng với gia đình ta hay không?"

-"Rồi ba sẽ biết!"

-"Ta không cần biết, hoặc là con cưới cậu ta hoặc là con đi du học, chỉ có hai lựa chọn "

-"Ba..!"

Nước mắt em đã rơi, em xoay người rời khỏi căn biệt thự rộng lớn này, em không chọn gì cả, em chọn cô, em muốn về bên cô, muốn về bên con người luôn che chở cho em.. em chỉ cần vậy thôi

_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune